Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong thì Chorong dắt Bomi đi trước.

"Chị lấy tập đi, mình lên thư viện học."-Namjoo nói với Naeun.

"Vậy em lên thư viện trước đi, chị đi lấy tập."-Naeun đứng dậy.


Hết giờ nghỉ trưa.

"Mấy kiến thức cơ bản em dạy cho chị rồi đó, vào lớp học thì nhớ chú ý nghe giảng nghe chưa. Sắp thi học kì rồi đó, lần này phải nằm trong top 100 cho em."-Namjoo phụ Naeun dọn dẹp tập vở để về lớp.

"Em nói một đứa như chị mà nằm trong top sao? Chuẩn bị tinh thần để thất vọng đi là vừa."-Naeun lắc đầu khi Namjoo có suy nghĩ đó.

"Vậy thì đừng có theo em mà kêu giảng bài."

"Biết rồi, chị sẽ cố gắng."-Naeun nhăn mặt bước đi. Sở dĩ cô muốn em dạy vì muốn ở cạnh em thôi, không ngờ lại phải mệt mỏi như vậy. Tại sao? Không, không phải đâu? Làm sao mình thích con bé đó được. Naeun đánh vào đầu để dẹp bỏ cái suy nghĩ đó đi.

Tiết Toán - môn Naeun ghét nhất.

"Năm nay kiến thức thi tốt nghiệp bao gồm cả lớp 11 nên bây giờ chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra. Tôi muốn xem kiến thức lớp 11 của các em tới đâu, bài này sẽ lấy điểm 1 tiết."- Cô giáo cầm xấp đề bước vào, nghiêm nghị nói.

Cả lớp bây giờ nháo nhào lên.
"Sao kiểm tra đột xuất vậy cô? Tụi em chưa chuẩn bị gì mà, đã vậy kiến thức lớp 11 nữa chứ."
Naeun thì chẳng quan tâm, lần nào cô chẳng được điểm kém chứ.

"Không nói nhiều, các em đang lãng phí thời gian của mình đấy."-Cô bắt đầu phát đề.

Naeun chán nản cầm bút lên. Vừa nhìn vào đề thì bất ngờ, hai mắt mở to ra. Nó y hệt bài tập của Namjoo hôm qua.

Thu lại bài, cô chấm bài ngay tại lớp. Đa số không làm được vì chẳng ai nhớ công thức, bài nào cũng để trống. Dừng lại ở bài kiểm của Naeun, bất ngờ khi tất cả đáp số đều chính xác, nhìn xuống thì thấy Naeun đang nằm dài trên bàn, cô chỉ biết lắc đầu.

"Cuối giờ tôi sẽ phát bài cho các em."-Cô chấm xong thì đứng lên chuẩn bị giảng bài mới.


Giờ ra chơi.

Naeun chạy lại ngồi cạnh Namjoo đang ngồi uống sữa trong căn-tin.

"Nè, sao em toàn đi trước vậy. Sau này phải chờ chị đi cùng biết chưa."-Naeun trách mắng Namjoo nhưng lại cười rất hạnh phúc.

Bomi và Chorong cũng ngồi đối diện hai người họ.

"Hình như hôm nay chị Naeun có chuyện vui phải không?"-Bomi quay sang hỏi Chorong.

Chorong không trả lời mà chỉ nhìn Naeun với ánh mắt bực tức.

"Joonie à, hôm nay chị được 100 điểm Toán. Nhờ em hết đó."-Naeun vui vẻ choàng tay qua ôm Namjoo. Namjoo giật mình, mặt đỏ lên, tim đập thình thịch khi Naeun bỗng nhiên ôm mình.

"Chị mấy điểm?"-Bomi hỏi Chorong, cô cũng bực mình khi Chorong không trả lời mình lúc nãy.

"Cả lớp trừ chị ra thì 0 điểm hết đó."-Naeun chen vào nói.

"Không cần cậu trả lời, tớ đang bực mình đó. Đừng có chọc."-Đứng nhất lớp như cô mà lại bị con người không chịu học bao giờ lên mặt như vậy, đúng là tức muốn chết mà.



Cuối tuần.

[Chúng ta đi công viên giải trí. Em chuẩn bị đi.]_Tin nhắn từ Naeun.

[Em đang học. Chị rủ chị Chorong với Bomi đi.]

[Ya, nếu không đi thì cũng ra mở cửa cho chị đi chứ. Đứng ngoài đây nãy giờ lạnh muốn chết nè.]

[Chị đang ở đâu?]

[Trước cổng nhà em.]

Vừa nhận được tin nhắn là Namjoo chạy ra mở cửa liền. Kéo chị vào nhà, chạy đi lấy ly nước ấm.

"Sao chị không nói em mở cửa từ đầu chứ?"-Namjoo đưa nước cho Naeun.

Naeun không trả lời câu hỏi của Namjoo mà mè nheo.

"Đi đi mà. Học cả tuần mới có một ngày nghỉ. Chị đi theo hai người họ chẳng khác nào bóng đèn."

"Sắp thi học kì rồi, chị lo mà học đi."

"Mình đi chơi đi rồi tối về học. Chị hứa sẽ chăm chỉ mà."-Naeun vẫn không ngừng năn nỉ Namjoo.

"Đợi em đi thay đồ đã."-Namjoo bất lực đứng dậy.

"Này, trời lạnh mà chị ăn mặc như thế này à?"Namjoo mắng Naeun, sau đó đi lấy cái khăn len choàng vào cổ cho Naeun.

"Hì hì, nhờ vậy mà được người khác chăm sóc."

Vừa mở cửa ra thì Chorong chở Bomi tới.

Bước tới mở cửa xe, Naeun chọc.
"Lần nào cậu cũng tới đúng lúc, hay thật. Này, có khi nào cậu lắp thiết bị theo dõi trên người mình không? Không được làm vậy nha, cơ thể ngọc ngà này không thể cho người khác thấy được."-Naeun sờ xoạt khắp người.

"Nếu không muốn bị đạp ra khỏi xe thì bỏ cái thói chọc ghẹo tui đi nha. Sau này cô bị bệnh mà kiếm tui thì đừng hòng."

"Tui không cần cô, Joonie của tui dù không làm bác sĩ, nhưng cái gì cũng biết, tui không thèm kiếm cô làm gì."-Naeun ngồi vào xe, kéo Namjoo ngồi cạnh.

Chorong nói không lại, đành lái xe đi. Vừa đến nơi là Naeun kéo Namjoo chạy ra trước.

"Này, mình chơi cái đó đi."-Naeun nói với 3 người kia, chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc.

Lúc nãy còn hào hứng lắm vậy mà bây giờ ngồi xuống, thắt dây an toàn vào Naeun mới thấy sợ.
Đoàn tàu đang chầm chậm lên cao, chuẩn bị lao thẳng xuống.
Nhìn sang thấy Naeun mặt cắt không còn giọt máu, Namjoo nắm tay Naeun để chị đỡ sợ.

"La hét sẽ làm cho nỗi sợ biến mất, cho nên chị cứ la lớn vào, đừng có để tâm đến hình tượng nữa làm gì."

Namjoo vừa nói dứt câu, đoàn tàu lao xuống với tốc độ chóng mặt.
"AAAAAAAAAAA."-Tiếng hét của Naeun làm Chorong và Bomi ngồi phía trước giật mình, muốn bịt tai lại cũng không được.
Vừa bước ra khỏi chỗ thì Naeun lại hào hứng tiếp.

"Giờ mình chơi gì tiếp đây. Chơi nhà ma không."

"Thôi, hai người chơi đi. Tụi tui chơi cái khác."-Chorong từ chối, nắm tay Bomi kéo đi. Giờ mà chơi nhà ma chắc lủng luôn màng nhĩ.

Namjoo nhịn cười nãy giờ, thấy hai người kia bỏ đi thì nhịn không nổi, cười đến chảy nước mắt, ôm bụng lại.

"Ya, sao tự nhiên cười. Có gì vui đâu chứ."-Naeun bực mình đá vào chân Namjoo.

"Haha, lúc nãy chị hét giống tiếng còi xe cấp cứu lắm đó. Hai người đó bỏ chạy vì tiếng hét này đó."-Namjoo ôm chân vì đau, nhưng vẫn không ngừng cười.(=>Ai chưa nghe tiếng hét đó thì tui có bonus cho cái video ở trên đó😁😁)

"Dám cười chị hả? Đi nhà ma thôi, lần này xem ai cười ai."

Lúc nãy mạnh miệng lắm mà bây giờ Naeun lại kéo Namjoo đi chậm lại.

"Đi từ từ thôi. Em không sợ sao? Nhìn thấy ghê quá à."-Naeun vừa đi vừa nhắm mắt, nắm chặt tay Namjoo.

"Ma có thật đâu mà chị sợ. Mấy thứ này chỉ là giả thôi mà. Muốn ra khỏi đây thì chị đi mau lên."-Vừa kéo Naeun vừa cười, Namjoo thật là hết nói nỗi con người này, sợ mà cứ đâm đầu vào chi không biết.

Vừa ra khỏi căn nhà ma ám đó là Naeun kéo Namjoo chạy một mạch.

"Thôi, không chơi nữa. Mình đi ăn kem đi."

"Trời lạnh mà ăn kem gì chứ."

"Người ta nói mùa nào ăn cái đó, đang mùa lạnh mà, phải ăn cái gì lạnh chứ."-Naeun tỉnh bơ nói một câu không liên quan.

"Ở đâu ra câu đó vậy. Không ăn được đâu, bệnh bây giờ."-Namjoo không đồng ý, bước tới chỉnh lại cái khăn choàng cho Naeun.

"Không gì mà không. Em không ăn thì chị ăn, sao lại cấm tui chứ."-Naeun bực bội bỏ đi.

Namjoo chỉ biết thở dài đi theo. Lần này Naeun giận rồi.

Mua một phần cho mình, Naeun ngồi xuống ghế đá ăn. Namjoo ngồi xuống bên cạnh thì Naeun quay sang chỗ khác, không thèm nhìn mặt. Sau đó, Namjoo chạy vào quầy lưu niệm cạnh đó. Naeun thì quay hướng khác nên không biết Namjoo đi đâu, chỉ biết em ấy đã bỏ đi nên trong lòng bỗng đau nhói lên, cảm thấy muốn chạy theo em.

Trở lại trên tay cầm hai cái băng đô hình Panda, Namjoo hớn hở đội lên đầu mình, sau đó đội lên cho Naeun. Chưa kịp phản ứng gì thì Naeun thấy Namjoo đã móc điện thoại ra chụp.

"Ui, Naeunie dễ thương quá nè. Em lấy làm hình nền nha."-Namjoo nhìn tấm hình vừa chụp.

"Chỉ giỏi nịnh."-Naeun đỏ mặt khi Namjoo khen mình, cúi xuống ăn kem.

"Chị hết giận rồi nha. Mình đi thôi, lúc nãy em thấy có một trò vui lắm."-Namjoo kéo Naeun đi khi chị đã ăn hết kem.

"Đây là trò 'vui lắm' mà em nói sao? Nhìn giống mấy đứa con nít quá đi."-Naeun ngồi trên đu quay kêu ca.

"Vui mà. Chứ bây giờ mà chơi mấy trò cảm giác mạnh chắc người khác không ai dám chơi quá."-Namjoo ngồi ở phía trước Naeun, quay xuống chọc. Nghĩ đến việc người khác bỏ chạy hết vì tiếng hét đó thì bật cười.

"Ya, muốn chết hả? Mau dừng lại, dừng lại đi."-Naeun nổi điên lên, la hét om sòm, đánh vào đu quay tới tấp.

Họ đi chơi tới chiều mới chịu về, về đến nhà thì trời đã bắt đầu tối. Naeun về nhà lấy quần áo, tập vở rồi lại đi.

"Sao chị lại tới đây."-Chạy ra mở cửa khi nghe tiếng chuông, Namjoo bất ngờ khi Naeun tới.

"Nhà chị không có ai hết. Lúc sáng chơi nhà ma nên chị không dám ngủ một mình."-Lần nào cũng vậy, Naeun cứ tự nhiên đi thẳng vào nhà.

"Chị ở đây thì phải trả tiền đó nha. Chị, định trả bao nhiêu đây."

"Em muốn gì chị cũng có. Bao nhiêu thì tùy em."-Naeun nằm dài xuống sofa.

"Vậy sao. Em muốn thân thể này được không."-Namjoo nhe răng cười, mặt đầy nguy hiểm. Tiến lại sofa, để người sát lại Naeun.

Naeun không hốt hoảng hay sợ hãi, mà lại thản nhiên như không có gì.

"Thân thể này vô giá nên có muốn cũng không được đâu."

"Xì, em không thèm đâu. Ủa, chị mang quần áo theo à."-Namjoo đứng dậy, thấy quần áo bị Naeun quăng sang một góc.

"Chứ không lẽ mặc cái quần đó à."

"Thôi, chị đi tắm đi."

"Tắm chung không?"-Naeun thấy Namjoo vẫn mặc bộ đồ lúc sáng nên rủ.

"Chẳng phải chị nói thân thể ngọc ngà này không thể cho người khác thấy sao. Với lại, ai biết được lỡ vào đó rồi chị làm gì em thì sao."-Namjoo nhắc lại câu nói mà Naeun đã nói với Chorong. Sau đó, để hai tay che người lại.

"Dẹp đi, làm như chị muốn lắm."-Naeun đứng dậy đi vào toilet.

Naeun vừa tắm xong, bước ra thì thấy Namjoo đang bày thức ăn ra.

"Oa, em cũng biết nấu ăn sao. Giỏi thiệt."-Naeun ngồi vào bàn ăn.

"Mấy món này chỉ đơn giản thôi. Nên chị ăn không được cũng phải nuốt hết nghe chưa."

"Chị dễ ăn lắm, em đừng lo. Chị ăn hết rồi đừng có ngồi khóc nha."-Naeun nói xong thì gắp thức ăn liên tục.

"Ớ, ăn từ từ thôi. Chị định ăn hết thật hả?"

"Ưm, ngon quá đi. Sau này ai lấy em chắc sướng lắm, ngồi ở nhà chơi còn em thì làm hết."

"Nói như chị thì em thà ở một mình còn sướng hơn."

"Vậy sau này chị đến ở nhờ không sợ vợ em ghen rồi."

"Ai cho chị ở."

"Em. Chẳng phải bây giờ chị đang ở đây sao?"

Namjoo chỉ biết câm nín mà ăn. Chị ấy cái gì cũng dở nhưng mà cãi nhau là không ai lại.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.

Nhờ Naeun mà Namjoo đã vui vẻ trở lại. Namjoo cũng giúp Naeun chịu chú tâm vào học hành. Hai người họ, tưởng chừng sẽ bước qua nhau hay một lần thấy nhau cũng không thể. Giờ đây họ cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp đẽ của tuổi học trò nhưng không ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì.

---------------------------

Đố ai đoán được chap sau sẽ xảy ra chuyện gì?

Ai có đọc thì cũng vào bình chọn hay bình luận đi chứ.

Nhìn lượt xem mà tui thấy nản quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net