Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Donghyuck tìm được ra nhà nghỉ mà Na Jaemin nói, cả người cậu ướt đẫm. Đêm hôm khuya khoắt giọng Na Jaemin trong điện thoại thật sự rất đáng sợ, đại khái Lee Donghyuck hiểu được chuyện đã xảy ra, ngay đến một câu nói vui đùa như "Phát tình rồi thì dứt khoát đánh dấu luôn đi" mà cũng không thốt ra được, chỉ có thể lập tức chấp nhận số phận lăn ngay đến nơi đưa thuốc ức chế cho Huang Renjun.

Dù bình thường cậu có tự tin bản thân thông minh lanh lợi cỡ nào đi nữa, sau khi phân hóa cậu chưa từng chạy ra khỏi hệ thống chặn chất dẫn dụ khi trời tối nên lòng cậu cũng hoảng chết khiếp, chạy thẳng một mạch đến nơi, bị Beta trước quầy lễ tân của nhà nghỉ lãnh đạm liếc nhìn một cái thôi cũng chột dạ kinh khủng, miễn cưỡng xốc lại tinh thần đi tìm phòng, vừa gõ cửa Na Jaemin đã xụ mặt mở cửa ngay tức khắc, cứ như vốn luôn đứng canh bên cạnh cửa vậy. Lee Donghyuck tự mình đi vào trong phòng, đồng thời lắc lắc cái gói trong tay với Na Jaemin.

"Tớ mang thuốc ức chế đến rồi, thuận tiện mua cả thuốc xử lý vết thương ngoài da theo yêu cầu của cậu..."

Nhưng sắc mặt Na Jaemin rất xấu ngó về phía sau cậu, đầu mày thoáng chốc cau chặt lại, trong lòng vốn có lửa giận, chớp mắt bị Lee Donghyuck thổi bùng lên, giọng nói cất cao hơn bình thường: "Tớ đã bảo cậu gọi anh Mark đi cùng rồi cơ mà? Sao cậu đến có một mình? Nếu cậu cũng xảy ra chuyện thì tớ biết làm thế nào! Lee Donghyuck, trước khi làm việc cậu có nghĩ đến hậu quả không hả?"

Vừa nghe thấy Na Jaemin lớn tiếng với mình, lửa giận trong lòng Lee Donghyuck cũng tí tách, giọng cậu bất giác cao hơn: "Tớ còn chưa trách cậu mà cậu đã trách tớ? Na Jaemin, cậu nghĩ cái gì vậy? Huang Renjun hỏi cậu cách ra khỏi trường thì cậu thật sự nói cho cậu ấy biết hả? Ngay cả cậu ấy cũng có thể một phát thành công chạy ra ngoài, cậu dạy kỹ càng tỉ mỉ cỡ nào đây? Cậu không thể tùy tiện lừa cậu ấy cho xong à? Có phải cậu muốn làm tớ tức chết không? Mau nói cho tớ biết đi xem nào!"

Na Jaemin sững người, há miệng nói chuyện, giọng điệu cũng trầm xuống: "... Donghyuck, tớ thật sự không muốn lừa cậu ấy thêm bất cứ một lần nào nữa."

Lee Donghyuck nghẹn họng, thầm thở dài, đẩy Na Jaemin: "Thôi được rồi, cậu mau tránh ra... Thu chất dẫn dụ lại cho tớ, để tớ vào xem."

Na Jaemin trầm tĩnh thu hồi chất dẫn dụ ban nãy cố tình phóng ra để cảnh cáo các Alpha khác không được phép tới gần, nghiêng người cho Lee Donghyuck đi về phía giường. Lee Donghyuck nương theo ánh đèn mờ tối nhìn Huang Renjun rụt người thành một cục trong chăn trên giường, chăn bọc cậu ấy chặt không chỗ hở, một cọng tóc cũng chẳng chịu lộ ra ngoài, lại nhìn Na Jaemin đứng một góc phòng cách giường xa nhất không tới gần, nhất thời hiểu ngay những chuyện nên hiểu lẫn không nên hiểu giữa hai người, lại thầm thở dài một tiếng khe khẽ.

Cậu ấy đặt cái túi lên đầu giường, không dám dùng sức vén chăn, chỉ có thể mò một vị trí trên đầu Huang Renjun đang co người, khẽ nhấc chăn lên từng chút một, thử vươn tay vào trong vuốt tóc Huang Renjun, cố gắng hạ thấp giọng.

"Renjun à, là tớ..."

Đôi mắt nhắm chặt của Huang Renjun run rẩy, nhọc nhằn mở miệng, khẽ gọi: "Donghyuck..."

Cũng tạm được đấy, không vì chuyện của Na Jaemin mà giận cá chém thớt lây sang mình. Lee Donghyuck tiếp tục chậm rãi làm tan rã đề phòng của Huang Renjun.

"Renjun à, cậu làm tốt lắm, tớ đến rồi, cậu không cần lo lắng gì hết..."

Lee Donghyuck vừa nói vừa từ từ leo lên giường tới sát Huang Renjun, đồng thời kéo chăn để cánh tay Huang Renjun lộ ra ngoài, nhẹ nhàng xắn cánh tay áo của cậu lên từng chút.

"Renjun, cậu đã mạnh mẽ lắm rồi, cố chịu thêm chút nữa thôi chúng mình sẽ quay về ngay..."

Một tay Lee Donghyuck kéo cánh tay Huang Renjun đang mơ mơ màng màng, tay kia mở một gói thuốc ức chế, quyết tâm bất chấp đâm kim tiêm nhọn hoắt lên tay Huang Renjun.

"Renjun, chỉ một lát thôi, cậu... Á!"

"Đau."

Đau đầu liên tục không đứt đoạn, nỗi đau từ vết thương khắp người mang đến, cộng thêm nỗi đau bị kim đâm vào da, tất cả cùng nhau phóng đại lên gấp mấy trăm lần, Huang Renjun cảm thấy cả người khó chịu kinh khủng, cậu đưa tay đẩy Lee Donghyuck theo bản năng. Lúc Na Jaemin khôi phục tinh thần nhìn về phía giường, Lee Donghyuck bị đẩy rớt khỏi giường, toàn bộ chỗ thuốc ức chế mang theo đều bị ném xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vụn ầm vang.

Đến khi Lee Donghyuck nhếch nhác bò dậy được, thuốc ức chế có thể dùng chỉ còn lại duy nhất một ống ban nãy cậu cầm trong tay. Lee Donghyuck thấy cực kỳ nhức đầu, xen lẫn với cơn bực đến hết cả hơi. Cậu lại leo lên giường, thử áp chế Huang Renjun không chịu tiêm, nhưng dường như Huang Renjun thật sự rất sợ đau, mà một tay Lee Donghyuck bận cầm thuốc nên chỉ thừa lại có một tay, đến cả tạm thời miễn cưỡng đè Huang Renjun lại cũng không làm được, thử vài lần suýt chút nữa còn bị Huang Renjun trực tiếp đẩy ngã.

"Renjun à, cậu nghe tớ nói này, cậu cứ như vậy chúng ta đều không đi được, nơi này rất nguy hiểm, cậu ngoan ngoãn, cậu..." Lee Donghyuck biết nói lý với Huang Renjun trong trạng thái này chỉ là lãng phí sức lực, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể thử tốn công vô ích.

"Đau, đau! Donghyuck, tớ đau lắm! Cầu xin cậu, xin cậu đấy..." Huang Renjun vùng vẫy kịch liệt, ngay khi Lee Donghyuck tuyệt vọng cho rằng một liều thuốc ức chế cuối cùng còn sót trong tay mình cũng sắp bị Huang Renjun giật được rồi ném đi, đột nhiên sau lưng xuất hiện hơi thở khác biệt mang cảm giác cực kỳ áp bách.

Khoảng cách giữa Omega và Alpha vĩnh viễn không cần nghi ngờ, tay trái Na Jaemin kẹp cánh tay Huang Renjun, dù Huang Renjun có giãy dụa dữ hơn cũng chẳng mảy may nhúc nhích, Na Jaemin gần như không thể nhịn được nữa, sắc mặt khó coi khiến ai nhìn đều thấy cực kỳ khủng bố, tuy không cố ý hạ thấp giọng nhưng vẫn khiến da đầu Lee Donghyuck run rẩy.

"Renjun, cậu không thể ngoan ngoãn nghe lời một lần hay sao?"

Lee Donghyuck nhân cơ hội tiêm thuốc ức chế xuyên vào làn da Huang Renjun.

Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào cơ thể, Huang Renjun mở to mắt nhìn Na Jaemin đè phía trên mình. Đầu óc cậu ong ong, gương mặt người phía trước lay động vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm, thoáng chốc khớp với một gương mặt khác tràn đầy châm biếm và trêu chọc trong đêm mưa tệ hại này.

[Một Omega vô dụng như mày có thể làm được gì? Ngoan ngoãn nghe lời đi.]

Khi Lee Donghyuck tiêm thuốc ức chế xong nhẹ nhàng rút mũi kim ra, cậu ấy cảm thấy đã dùng sạch toàn bộ sức lực của mình, mà Huang Renjun lúc đó bắt đầu cuộn người lại, run rẩy dữ dội.

Không biết bao nhiêu lâu sau, khi khí nóng trong cơ thể hoàn toàn được đẩy lùi, Huang Renjun mờ mịt mở mắt. Lee Donghyuck vẫn luôn ôm cậu vỗ về, còn Na Jaemin lại lùi về chỗ xa không nói nửa lời, trầm mặc nhìn cậu.

Dường như cuối cùng lý trí cũng quay trở về, Huang Renjun chống người ngồi dậy, Lee Donghyuck vội vàng ngồi dậy theo, nghiêm túc quan sát vẻ mặt Huang Renjun, ướm lời hỏi thử: "... Renjun?"

"Tớ không sao." Huang Renjun khẽ chớp mắt, giọng nói hơi khàn.

"Thế thì tốt quá, tớ sắp bị dọa chết khiếp rồi." Lee Donghyuck thở phào, khoa trương tự vỗ ngực, sau đó liếc nhìn bầu không khí kỳ dị giữa hai người, giả vờ thoải mái hỏi: "Vậy chúng ta đi thôi, nơi này thật sự đáng ghét chết đi được."

Huang Renjun không nói gì, cậu thử đứng dậy nhưng căn bản đầu gối không có một chút xíu sức nào, Na Jaemin tiến lên một bước định đỡ cậu nhưng Huang Renjun rụt tay về nhanh như chớp.

Lee Donghyuck lại thầm thở dài lần thứ mấy trăm không biết trong đêm nay, cậu thấy mình sắp lo đến chết rồi. Cậu thử lên tiếng.

"Renjun à, chúng ta phải đi thôi, cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho tớ chứ? Tớ còn tiếp tục ở bên ngoài thế này rất nguy hiểm, cụ thể nguy hiểm cỡ nào chắc chắn không cần tớ nói với cậu rồi, cậu xem, hiện giờ cậu không đi được, tớ thật sự không có sức cõng cậu, vấn đề này kiểu gì cũng phải giải quyết chứ?"

Huang Renjun ngơ người nhìn Lee Donghyuck chớp hai mắt tội nghiệp như cún con, Lee Donghyuck nhân cơ hội này nháy mắt ra hiệu với Na Jaemin, Na Jaemin xoay người lại, Huang Renjun lặng lẽ leo lên lưng đối phương. Na Jaemin cõng Huang Renjun lên, Lee Donghyuck không nhìn thấy khi tay phải Na Jaemin dùng sức thì sắc mặt bạn hơi vặn vẹo trong thoáng chốc, nhưng thực tế đúng là không quan tâm được nhiều đến thế, chỉ có thể đẩy lưng Huang Renjun giục mọi người.

"Mau đi thôi."

Na Jaemin cũng kéo Lee Donghyuck, gật đầu với cậu ấy: "Cậu đi sát vào."

Lee Donghyuck thoáng buông lỏng, cậu thấy vẫn không uổng phí chạy ra giúp hai tên ngốc này, nhưng vẫn thấy rất sầu, trước đây hai người này chạm mặt nhau là dính sát lấy nhau, lúc ôm ôm ấp ấp cậu tuyệt nhiên không có mặt mũi nào nhìn, nhưng hiện giờ, dù cõng cũng như có một bức tường không khí chặn giữa, cả hai cùng cố gắng né tránh nhau, Lee Donghyuck vừa thở dài vừa suy nghĩ lung tung, khi đi theo Na Jaemin xuyên qua đại sảnh nhà nghỉ về phía cửa, đột nhiên cậu ngửi thấy chất dẫn dụ khiến cậu có dự cảm chẳng lành.

Na Jaemin cúi đầu cõng Huang Renjun đi, một tay còn kéo Lee Donghyuck, nhưng phát hiện Lee Donghyuck không biết làm sao, không ngừng rụt cổ trốn về sau lưng bạn, đang định hỏi, ngẩng đầu lên đã thấy ngay người đứng bên kia đường, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm ba người từ nhà nghỉ đi ra, chính là Lee Mark, bên cạnh còn có Lee Jeno vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì.

Lee Jeno nửa đêm bị Lee Mark xách cổ ra khỏi chăn, cậu ấy đi quanh trường một vòng không tìm được Huang Renjun xong lại không liên lạc được với Na Jaemin ra ngoài trường, lo lắng đi ngủ chưa được bao lâu thì bị Lee Mark với vẻ mặt nghiêm khắc gọi dậy, mơ màng đi thẳng theo anh đến nhà nghỉ cách trường một đoạn, sau đó thấy ba người khác lôi lôi kéo kéo nhau dáng vẻ nhếch nhác đi ra khỏi nhà nghỉ.

Nói đầu óc không hỗn loạn như ma khẳng định là giả.

Na Jaemin ngạc nhiên trong giây lát, sau đó chầm chậm cõng Huang Renjun đi đến trước mặt Lee Mark, Lee Donghyuck liều mình trốn sau lưng Na Jaemin, ba người đứng vững rồi, Lee Donghyuck thấy Lee Mark vài giây không nói lời nào, phỏng chừng Lee Mark đã tức đến mức không biết nên bắt đầu mắng từ đâu, nhất thời lòng cậu càng sợ hãi.

Chẳng qua cậu không ngờ Lee Mark không nói gì, người lên tiếng trước lại là Lee Jeno.

Rời xa hệ thống chặn chất dẫn dụ, chất dẫn dụ thực tế không thể nào lừa người khác, chất dẫn dụ của Huang Renjun hơi thở mong manh ngoài khoảng cách vài bước chân đang nhoài người trên lưng Na Jaemin lan trong không khí truyền về phía cậu ấy từng chút một, Lee Jeno trừng mắt muốn lọt cả tròng.

"Renjun, cậu, cậu..."

Sắc mặt Huang Renjun trắng bệch hơn nữa, cậu đẩy bả vai Na Jaemin: "Thả tôi xuống."

Na Jaemin thoáng do dự, cúi thấp người, thả tay.

Huang Renjun gắng gượng đứng vững, ánh mắt nhìn vào thẳng hai người trước mặt mới tới.

"Đúng thế, tớ là Omega."

Lee Jeno há miệng rồi lại khép miệng, mấy chữ "khó mà tin được" dán thẳng trên trán. Lee Mark hơi nâng ánh mắt. Huang Renjun thấy phản ứng của Lee Mark, lại đảo mắt qua Lee Donghyuck và Na Jaemin, cuối cùng cười một tiếng, nói với Lee Jeno.

"Xin lỗi đã lừa cậu."

"À, tớ... không sao đâu." Lee Jeno cũng có chút luống cuống tay chân, trong một thời gian ngắn cậu ấy không cách nào tiêu hóa được sự thật người mình vẫn luôn định nghĩa là có bệnh thẳng A như Huang Renjun vậy mà lại là một Omega, nhất thời cậu ấy cảm thấy Huang Renjun nhìn có vẻ vừa thảm hại vừa yếu ớt, lại còn xin lỗi mình, thoạt nhìn còn như sắp khóc tới nơi, bất kể có thế nào cứ tha thứ trước đã rồi nói.

Năm người trầm mặc trong giây lát.

Huang Renjun nhìn Lee Jeno, mở miệng: "Tớ muốn về."

Lee Jeno đỡ cánh tay Huang Renjun nhìn lung lay sắp đổ theo bản năng, liếc mắt nhìn Lee Mark một cái tìm tòi, Lee Mark khẽ gật đầu.

Huang Renjun vịn vào Lee Jeno, đi về phía trước từng bước một, kiên quyết gạt tay Na Jaemin muốn túm lấy tay cậu.

Vết thương trên khớp xương bên tay phải Na Jaemin trở nên đau đớn bén nhọn vì động tác của Huang Renjun, bạn trừng mắt nhìn, chống tay lên đầu gối thở mấy hơi, đang định đuổi theo thì bị Lee Mark giơ tay ra ngăn cản.

"Cậu nghỉ trước đi, có gì rời khỏi nơi này rồi nói." Lee Mark thấy sắc mặt Na Jaemin rất kém cùng với cánh tay phải kia, nhẹ nhàng nói xong, thuận tiện quét mắt qua chỗ Lee Donghyuck đi theo sát phía sau bạn đang sợ hãi lập cập, đang định lên tiếng, giọng nói gấp gáp của Lee Jeno vang lên phía trước.

"Renjun, Renjun, cậu không sao chứ?"

Mấy người ngoảnh mặt lại nhìn theo tiếng nói, Lee Jeno nôn nóng cõng Huang Renjun sắc mặt trắng bệch đột nhiên té xỉu, Lee Mark cau mày, nói vắn tắt: "Nhanh lên, đến bệnh viện."

Hết chương 12.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#najun