Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ biết Na Jaemin đã thích một người.

Cậu đoán được là ai, một bạn học nữ rất dễ thương, tính tình cởi mở hào phóng, rất được yêu thích trong số bạn bè cùng trang lứa, có lẽ thường xuyên học cùng một lớp với Na Jaemin, khá ngây thơ hồn nhiên. Cậu từng nghe được giọng Na Jaemin từ sau những gốc cây hoa anh đào rậm rạp, anh ở cùng bạn bè, giọng nói êm dịu, nhiệt tình và quen thuộc, quen tới nỗi cậu nhận ra ngay chỉ trong một giây, quen đến mức có đủ thời gian để ẩn nấp trong lùm cây phía lưng, thử nghe chút chuyện bí mật thường ngày mà cậu chưa từng được biết của Na Jaemin, dù có thu hoạch nhưng hoàn toàn không như cậu mong đợi.

... Ôi, dáng ngủ đáng yêu lắm. Cậu biết chứ?

Không biết. Cậu mới là kẻ thích người ta! Làm sao tôi biết được.

Muốn biết tôi cũng không cho cậu biết đâu. Tôi còn chụp ảnh lại cơ.

Chậc... Ai quan tâm. Đừng nhìn điện thoại mãi, nhìn đường nữa đi.

...

Có một người may mắn như vậy, nhận được sự yêu thích của Na Jaemin, nhưng không phải cậu. Sự thật này đã được Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận sau bao lần suy đoán, cuối cùng cậu quyết định quên đi. Song tất cả chuyện đó như một tảng băng ném xuống vực thẳm, mặc cho cậu đã dùng hết sức bình sinh để quên suy nghĩ này đi thì vẫn chỉ để lại một đôi tay lạnh lẽo. Cậu bất giác nhớ đến buổi sáng khi mình bị trợ giảng gọi tên đánh thức trong giờ học môn tự chọn, cậu ôm bánh mỳ ngu ngơ giật mình đáp "có", cả phòng học bật cười ồn ào, cậu quẫn bách tới mức không cách nào thoát khỏi ám ảnh vì làm trò cười muối mặt.

Nhưng có một người cho dù như vậy cũng được trân trọng, được người mình quan tâm yêu thích. Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ, cậu phát hiện tình yêu là một niềm may mắn không có lý lẽ.

Nhớ về những ký ức này, cậu không khỏi trở mình. Mùi thuốc khử trùng trong phòng y tế trường nồng nặc, Hoàng Nhân Tuấn không thích lắm, cậu nhăn mũi. Bác sĩ nhét cho cậu một ống tiêm thuốc ức chế, cảnh cáo cậu phải nhanh chóng tìm bạn đời, nếu không hậu quả khôn lường. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn tự nhủ với chính mình, cố chịu đựng thêm, thà thiếu chứ không tùy tiện. Lúc này phòng bệnh bên cạnh có tiếng động vang lên.

Là Na Jaemin. Na Jaemin đến thăm người anh thích.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ cách họ một bức tường ngăn, cậu cũng biết cô gái đó, nghe nói bị đau dạ dày, vừa mới được đưa đến phòng y tế. Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường bệnh nghe bác sĩ khám cho cô, cô đến đây chưa đầy mười phút, xem đi, với người mà Na Jaemin thích, tin tức nhanh nhạy thật đấy.

Một Na Jaemin tốt như vậy, tại sao không thể thuộc về cậu?

Cậu vùng vẫy ngồi dậy. Chất dẫn dụ mất cân đối trong thời gian dài kiến cổ tay cậu mất sức, cậu nhìn qua vách ngăn cửa sổ thấp nhỏ thấy một bên mặt Na Jaemin, đường hàm sắc cạnh khiến nét dịu dàng trên mặt trở nên mờ nhạt. Cậu hít hít mũi ngửi mới phát hiện trong phòng có thêm một mùi hương thoang thoảng rất nhạt.

Cô gái nằm xuống, Na Jaemin và bác sĩ cúi đầu gần nhau nói nhỏ mấy câu, sau đó anh đi về phía cậu.

"Bác sĩ nói Nhân Tuấn cũng ở đây." Anh đẩy cửa, nắng chiếu xuống khuôn mặt Na Jaemin ánh lên từng sợi lông tơ, trong sự thiêu đốt nóng cháy, Hoàng Nhân Tuấn đã không còn nhìn rõ mặt anh.

"Sao lại ngồi dậy? Dù có là em bé không nghe lời thế nào đi chăng nữa, vào lúc này cũng nên nghe lời bác sĩ chứ?" Na Jaemin vừa càm ràm vừa cắm hoa vào bình trên tủ đầu giường.

Na Jaemin thật chu đáo, chỉ là một người qua đường mà cũng được nhận hoa của anh. Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt lọ thủy tinh nhỏ xíu trong tay. Có ngọn lửa hừng hực mãnh liệt đang bốc cháy trong lòng bàn tay cậu, mùi hoa tử đinh hương nồng đậm dần lan tràn khắp không khí.

Đầu óc chậm chạp của Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng có phản ứng, đó là chất dẫn dụ của cậu. Cậu đã không thể khống chế chất dẫn dụ của mình, về mặt sinh lí không thể, về mặt tâm lí... cũng không muốn.

Trong quyển sách Sinh lý học có đến một nửa nói về cách đối phó với trường hợp khẩn cấp, trước mặt cậu là Na Jaemin khá tỉnh táo đang ngồi ghế, còn trong tay cậu thì nắm chặt một lọ thuốc ức chế. Có vô vàn cách xử lý trong im ắng, nhưng còn cần không... còn cần không?

Người cậu thích đang ở đây, trước đó cậu đã có hai mươi năm liên tiếp chưa từng vi phạm nội quy trường học, hiện giờ bước một bước vào vùng cấm, chỉ một bước cũng không được sao?

Hoàng Nhân Tuấn không biết thì ra bị ma ám cũng có thể chân thực như thế này. Cậu cảm nhận được đầu óc bị nhấn chìm trong nước suối ấm nóng, cậu không biết phải vùng vẫy như thế nào, cho nên dứt khoát bỏ cuộc. Hoa tử đinh hương nở rộ vô số lần giữa làn bụi li ti trong không khí, nhẹ nhàng không một tiếng động. Ánh mắt Na Jaemin trở nên mơ màng... Cậu ngẩng đầu, thừa nhận trong mắt mình ngập tràn khát khao.

Cuối cùng Na Jaemin cúi xuống, hôn cậu.

Trong ánh mặt trời ôn hòa như hôm nay mà thậm chí cậu ngửi được mùi nước mưa, gột rửa sự phân tâm của cậu. Nhưng trời đẹp thế này, sao có thể mưa được.

Hoàng Nhân Tuấn không giãy giụa. Hay nên nói là, cậu đã đợi lâu lắm rồi, cho dù kích động cậu vẫn cần một chút xíu tình yêu, chỉ cần một chút xíu tình yêu khuyết thiếu thôi là đủ... là giọt nước của cậu rơi xuống bờ môi khô nẻ, là tình yêu của cậu. Vì là tình yêu của cậu nên bất luận là tình dục hay là tình yêu, bất luận nên hay không nên, giờ phút này cậu rất cần, cần vô hạn.

Cậu không muốn nói ra mình có một ống thuốc ức chế nhỏ, khi Na Jaemin hôn xuống bờ vai cậu, Hoàng Nhân Tuấn đã buông lỏng tay.

Ống thuốc thủy tinh va chạm với mặt đất, nứt vỡ, chất lỏng bên trong nhanh chóng chảy ra giường, mùi thuốc khuếch tán trong không khí khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ trong một vài giây mà thôi, sự tỉnh táo của cậu lại biến mất giữa đại dương mang tên Na Jaemin.

Buổi tối khi cậu tỉnh giấc mới biết hóa ra chất dẫn dụ của Na Jaemin chính là cơn mưa ấy.

Cậu đã làm cho thế giới của Na Jaemin đổ mưa.

Bác sĩ cười nói với cậu và Na Jaemin, có bạn trai rồi sao không nói, một mình chịu đựng đến mức này, thật sự không nên chút nào. Rốt cuộc cậu cũng biết mùi vị của sự nhát gan, không dám ngửi mùi trên người Na Jaemin, không dám nhìn mặt Na Jaemin. Lúc đứng dậy cậu hơi loạng choạng, Na Jaemin bước đến đỡ cậu.

Hoàng Nhân Tuấn liếc thoáng qua một bên mặt đối phương thật nhanh, trên mặt Na Jaemin chỉ toàn nét u ám.

Hai tháng sau cậu có thai. Luật pháp Hàn Quốc vẫn chưa cho phép phá thai, Na Jaemin nói: "Chúng ta kết hôn nhé."

Sự hồ đồ đó không nên xảy ra lần thứ hai. Na Jaemin cảm nhận được lực đẩy dịu dàng nhưng kiên định trên vai.

Anh lại vượt giới hạn rồi. Mười hai năm trước bắt đầu từ một nụ hôn, Na Jaemin đánh mất lý trí, đánh mất người yêu, cuối cùng mất luôn cả gia đình và toàn bộ mọi thứ. Na Jaemin bừng tỉnh trở lại, anh nên thả cho Hoàng Nhân Tuấn đi.

Bóng tối lại lần nữa bao trùm nơi gò má anh, anh ngồi trên giường nhìn theo bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn biến mất, tiêu tan trong ánh đèn mờ ngoài hành lang. Anh không khỏi đứng dậy đuổi theo, túm lấy cổ tay Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn quay người lại nhìn anh. Dù đang đứng trong bóng tối Na Jaemin cũng biết trong mắt Hoàng Nhân Tuấn có ánh nước.

"Xin lỗi, là do tôi quá xúc động." Hoàng Nhân Tuấn bật bóng đèn nhỏ trong phòng khách, ngồi bên cạnh chân đèn, không nhìn đối phương. "Tôi không nên để việc này xảy ra lần thứ hai."

Trong thoáng chốc Na Jaemin cảm giác khung cảnh giống hệt buổi tối hôm Hoàng Nhân Tuấn đề nghị ly hôn với anh. Khi ấy Hoàng Nhân Tuấn cũng giống hệt hôm nay, ôm hết mọi tội lỗi vào người mình. Nhưng rõ ràng người làm sai là anh... Nếu không phải vì mùi nước mưa vô cùng nhạt, bất kể thế nào anh cũng sẽ không để bản thân nhả chất dẫn dụ đi thăm dò Hoàng Nhân Tuấn đang hỗn loạn chất dẫn dụ. Anh nên nói ra, nên bày tỏ lòng mình từ sớm mới phải, nhưng tất cả sai trái diễn ra vừa sớm vừa nhanh, cả hai đều chưa kịp có phản ứng đã vội vàng trở thành người lớn không đạt tiêu chuẩn.

"Dường như cậu luôn gánh chịu hậu quả cho tội lỗi của tôi." Na Jaemin nắm lấy bàn tay Hoàng Nhân Tuấn buông trên đầu gối: "Nhân Tuấn, nghe tôi nói đã, đừng vội hất tôi ra."

"Cậu biết vì sao tôi hỏi cậu, nếu được làm lại lần nữa cậu có hẹn hò với tôi không." Na Jaemin nói: "Vì... cuộc hôn nhân này là điều tôi trân trọng nhất cũng là việc khiến tôi hối hận nhất trong nửa đầu cuộc đời đã qua."

Quả nhiên. Vậy nhưng Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy tâm trạng như rớt xuống đáy vực, chẳng qua cậu không dám nhìn Na Jaemin, cũng không dám gạt bàn tay nắm chặt của Na Jaemin ra. Tay Na Jaemin có độ ấm nóng bỏng, cho dù chỉ khiến một kẻ đang lạnh ngắt toàn thân như cậu càng thêm nhếch nhác thảm hại, Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn buông tay.

Nào ngờ câu kế tiếp Na Jaemin nói: "Chúng ta vốn nên có một khởi đầu tốt đẹp hơn, một khởi đầu không cần kết thúc."

"Tôi vẫn thường nghĩ, nếu có thể quay về quá khứ, trở lại thời điểm cậu nói ly hôn, tôi sẽ tuyệt đối không để cho cậu đi." Cậu xoay người đi, ánh trăng lọt qua khe rèm cửa sổ chiếu xuống một bên má Na Jaemin, nhưng không rõ ràng: "Có đôi khi tôi lại nghĩ, nếu năm xưa tôi từ chối ly hôn, biết đâu cậu sẽ không kiên quyết, sẽ ở lại bên cạnh tôi cho dù chẳng mấy vui vẻ, tôi sẽ cố gắng làm cho cậu vui lên. Hoặc nếu cậu kiên quyết, chúng ta sẽ giống những cặp đôi không có tình cảm với nhau, cãi cọ rồi chạy đi tìm luật sư riêng... có lẽ cậu sẽ ở lại lâu hơn, chỉ một tháng, một năm, hay thậm chí chỉ là một ngày."

"Nhưng cậu đã dẫn Tiểu Cao đi, không chịu ở lại thêm dù chỉ một ngày." Na Jaemin cúi đầu mỉm cười tự giễu: "Lúc đó tôi mới biết, hóa ra kết hôn với tôi khiến cậu khó chấp nhận đến vậy."

"Tôi sợ cậu ghét tôi, không muốn nghĩ đến tôi." Na Jaemin ngồi trên ghế sofa, ánh đèn hắt xuống hai hàng lông mày cau chặt của anh, không khí cũng như ép chặt theo anh. Anh chậm rãi cất tiếng: "Tôi sợ cậu không nhớ tôi đến mức phát điên. Thậm chí tôi còn thấy mừng vì đã ký đơn ly hôn một cách dứt khoát. Ít nhất... tôi vẫn chưa trở thành kẻ đáng ghét trong cuộc đời cậu. Nhưng tôi vẫn không kìm nén được mà xuất hiện lần nữa, xin lỗi cậu."

"Tôi và Xiaojun cũng nên đi rồi." Na Jaemin ngẩng đầu cười, trên mặt Hoàng Nhân Tuấn hiện rõ nét kinh ngạc, có lẽ cậu không ngờ anh sẽ thẳng thắn như vậy. "Khó tránh khỏi chuyện bọn trẻ muốn gặp mặt, nhưng tôi là người lớn, không nên hồ đồ. Tôi nhất thời xúc động chạy thẳng tới đây, hi vọng không làm phiền cậu. Ngày mai chúng tôi sẽ đi."

-

"Gì cơ? Vé máy bay?"

"Về?" Hoàng Tiểu Cao đang mặc quần áo, Na Xiaojun vừa ngủ dậy đang định ăn vụng thịt kẹp trong bánh sandwich, nghe thấy câu này lập tức nhảy dựng lên như thể trên ghế có gai. "Ba đang xem vé máy bay? Sao lại thế? Không phải chúng ta mới đến đây sao?"

"Chúng ta đã đến đây một tuần rồi." Na Jaemin nhìn thằng bé bằng ánh mắt người cha: "Bạn học Xiaojun, còn còn nhớ ngày tựu trường không đấy?"

Na Xiaojun lập tức mở lịch lên xem: "Còn mười ngày nữa cơ mà ba?"

Na Jaemin kiên nhẫn giải thích: "Chúng ta nên về thôi Xiaojun. Ông và nội và các bác các cô chú đều rất nhớ con... Con xem, chú Jisung nói sẽ làm bánh cá con thích nhất cho con ăn."

Na Xiaojun nhìn vào điện thoại Na Jaemin đang giơ lên, trong cuộc gọi video chú Jisung đang lóng ngóng nấu cơm. Nó nhìn một lúc rồi ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết: "Không!"

Na Jaemin dịu dàng nói: "Con yêu, có những chuyện con không tự quyết được."

Na Xiaojun ôm đầu, giọng nói run rẩy: "Nhưng con không muốn về, con muốn ở cùng ba..."

Nó ngước mắt nhìn quanh, Hoàng Nhân Tuấn đã đi làm, không có nhà. Hai giọt nước mắt nóng hổi lăn ra khỏi khóe mắt nó.

Na Jaemin sững người. Na Xiaojun ôm mặt, chạy lạch bạch vào phòng.

"Làm sao đây! Làm sao bây giờ?" Na Xiaojun lau khô hai giọt nước mắt, bổ nhào lên giường ôm lấy Hoàng Tiểu Cao vừa tỉnh ngủ: "Sao tự dưng lại đi? Có cách nào để không phải về không?"

"Cậu đã nói hai ba còn... còn thơm nhau bên giường cơ mà? Sao có thể như thế?" Na Xiaojun đặt phịch mông ngồi xuống giường, đầu óc trống rỗng: "Sao lại về nhanh thế? Lẽ nào thơm nhau là chuyện bạn bè cũng có thể làm?"

Hoàng Tiểu Cao nhìn thẳng phía trước, giọng điệu bình tĩnh: "Cũng có thể là do tôi ngày nhớ đêm mong nên thực ra tất cả chỉ là mơ."

Na Xiaojun khom lưng rướn đến hướng chính diện tỉ mỉ nhìn em trai mình, thấy ánh mắt đó nó lập tức hiểu quả nhiên Hoàng Tiểu Cao cũng không bình tĩnh mà chỉ đang ngây người một cách quen thuộc và thản nhiên mà thôi. Nó ngồi dậy ôm lấy người mình: "Phải làm sao bây giờ?"

Na Xiaojun ủ rũ chán nản, cứ ngồi như vậy một lúc lâu, bỗng nó cảm nhận được Hoàng Tiểu Cao chọc chọc người mình: "Khi nào cậu và ba đi?"

"Chiều mai." Na Xiaojun chống má trả lời: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Nó ngoảnh mặt sang, Hoàng Tiểu Cao đang đảo tròn con ngươi to tròn đen láy, hai đứa bốn mắt nhìn nhau.

Ngồi lên xe taxi rời đi, Na Jaemin đắm mình trong thứ cảm xúc không tên, chẳng thể quan tâm được gì khác, ngoại trừ con trai. Chỉ có Na Xiaojun thoạt nhìn cũng có vẻ mất hồn mất vía, trước khi đi còn ở lỳ trong phòng ngủ mãi không chịu ra, chỉ cần anh nhìn sang là nó quay ngoắt đi, dường như đang oán giận vì sự kết thúc gấp gáp. Na Jaemin khẽ buông tiếng thở dài.

Con trai như vậy, sao ba có thể không buồn lo?

Trong sân bay người đến người đi, anh dắt con trai đi qua cổng hải quan, bước lên máy bay, bay về Seoul, đến nơi rồi vẫn hết sức ưu sầu. Cuối cùng điện thoại đổ chuông, anh máy móc bấm nghe, ừ à mấy câu.

"Xiaojun à." Nghe điện thoại xong Na Jaemin mới tập trung tinh thần nhìn sang hình dáng con trai bên cạnh: "Thầy Kim ở lớp Taekwondo nói con không thể..."

"Dạ?"

"Thì là con..."

Cậu bạn nhỏ được dắt đi rốt cuộc cũng quay đầu lại, cởi mũ ra. Na Jaemin khựng lại, nhìn thật cẩn thận đồng thời lại lần nữa rơi vào khoảng lặng, giọng anh cũng dần dần biến mất trong không khí: "Các con..."

Hoàng Tiểu Cao nhìn khuôn mặt nhăn nhó của ba, thẹn thùng mỉm cười với người cha còn đang cố gắng sắp xếp ngôn từ: "Ba ơi, vẫn là con."

Hết chương 07.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#najun