Chương 41+42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Na Jaemin từng nhận điều trị tâm lí một thời gian ngắn ở nước ngoài.

Tư vấn là chính, thuốc thang là phụ.

Ban đầu không có kết quả, vì thế Na Jaemin nghỉ học một năm, làm visa đi du lịch hơn nửa châu Âu. Thăm thành cổ Vienna đổ nát, chụp một bức ảnh đầu đường gửi cho Lee Haechan, châm chọc mấy nơi được là coi thánh địa âm nhạc đều như cái bãi rác kiểu xưa hết lượt.

Người trong nước không được đến nhà hát Wiener Musikverein nổi cáu đến mức nói lắp, đang trong giờ chuyên ngành mà trộm gửi liên tiếp ba cái sticker cho thằng bạn nối khố, bị giảng viên bắt được ngay tại trận, phạt đứng hết nửa tiết, còn phải viết tiểu luận mười nghìn chữ, cộng thêm một tác phẩm điện ảnh độc lập dài hai mươi phút.

Sau đó Na Jaemin gửi ảnh cho cậu ấy, tại Brahms ánh đèn mờ nhạt, cổ xưa u ám.

Người chi tiền đóng kịch đến rồi lại đi, trong thời gian cổ kính bụi bặm cũng bỏ mạng theo, ánh đèn như âm hồn, trôi nổi, đình trệ, không thể siêu sinh.

Tối đó Lee Haechan ngủ mơ, mơ thấy âm hồn và chim, mơ thấy cuộc đối thoại giữa xưa và nay.

Bộ phim ngắn hai mươi phút, cuối cùng cậu kể câu chuyện về một phòng trưng bày tranh bỏ hoang. Họa sĩ chết ôm theo đống hoang tàn chìm vào giấc thiên thu. Kẻ sống dùng máy xúc san bằng tất cả. Con mèo nhảy qua góc đường, không ai chú ý rốt cuộc nó đã sống bao nhiêu năm.

...

Lee Haechan bóc vỏ quýt xong thì cũng kể hết câu chuyện quá khứ.

Con thú non trong phim tài liệu dần dần lớn khôn, Huang Renjun ôm một cái gối, siết chặt trong ngực rồi lại thả xuống đùi. Cậu xem chim non đập cánh, xem chó con tập đi lảo đảo.

Còn Lee Haechan vẫn đang kể.

Đi du lịch cho khuây khỏa có thể chữa lành bệnh hiển nhiên chỉ là hình ảnh lý tưởng hóa trong điện ảnh. Na Jaemin đỡ hơn không phải nhờ đi du lịch mà vì dùng tăng lượng thuốc.

Anh từ bỏ tư vấn, tập trung vào chữa bằng thuốc, một lần nữa dùng toàn bộ thời gian rảnh cho việc học, bất ngờ là đã chầm chậm thoát ra khỏi tình trạng cam go trước đó.

Rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, không một ai biết.

Tuy nhiên.

"Tôi tưởng cậu ấy dừng thuốc lâu rồi chứ."

Lee Haechan nói, nhìn về phía Huang Renjun.

Còn Giám đốc Huang luôn bày mưu tính kế lúc này chỉ im lặng.

"Tôi không biết." Cậu không biết gì hết.

Na Jaemin rửa bát xong đi ra, Lee Haechan đã ăn hết nửa hộp quýt.

Hai thằng bạn nối khố ngơ ngác nhìn nhau, Lee Haechan đánh đòn phủ đầu, gào một tiếng rồi nhảy phắt ra sau lưng Huang Renjun. Vỏ quýt trong tay ném hết xuống sàn nhà, túm vạt áo Huang Renjun bắt đầu giả bộ khóc lóc.

Na Jaemin giơ hai cái găng tay màu hồng, cứng nhắc nhếch khóe miệng. Nhìn như sát thủ máu lạnh vô tình.

Anh tiến lên trước một bước, ấn lòng bàn tay ướt sũng nước lên áo sơ mi Lee Haechan.

Lee Haechan gào rú thảm thiết, báo một cái giá đắt động trời.

Na Jaemin giơ tay kia.

Lee Haechan ngậm chặt miệng. Nhanh tay nhanh mắt túm ngay Ngắn Ngắn đang ngồi giả chết dưới chân ghế sofa.

"Ông mà không đền tôi đem nó đi làm đầu thỏ xào cay!"

Huhu.

Ngắn Ngắn, đáng thương, bất lực, nhưng siêu dài. Chân sau đạp trên nền nhà. Cả con thỏ nhào về phía Na Jaemin.

Ảnh đế Na không hề đề phòng chỉ kịp trợn trừng hai mắt, ngay sau đó đã ngã nhào xuống đất.

Ngắn Ngắn lại đơ người ngất xỉu.

Trước khi tình hình xấu đi, Huang Renjun đứng dậy, xách Ngắn Ngắn ra khỏi người Na Jaemin.

... Nhét vào lòng Lee Haechan.

"Đền cho cậu."

"..."

Đại Đạo diễn Lee nghẹt thở. Đại Đạo diễn Lee không muốn.

Cậu ấy vung tay một phát, lại nhét Ngắn Ngắn về cho đối phương.

Huang Renjun nhìn cậu ấy: "Không cần?"

Lee Haechan lắc đầu sắp rớt khỏi cổ đến nơi: "Không cần, không cần."

"Không cần thật hả?"

"Không cần!"

"Ờ."

Huang Renjun được xác nhận lần thứ hai mới lạnh lùng gật đầu.

"Đền rồi mà chính cậu không cần đấy nhé."

Lee Haechan: "???"

Ơ này... Khoan đã...

Đại Đạo diễn Lee trợn mắt chết điếng. Đại Đạo diễn Lee đau lòng nhức óc.

Cậu ấy trầm mặc và đau thương nhìn Huang Renjun kéo Na Jaemin dưới đất dậy, cùng nhau ôm con thỏ siêu siêu siêu dài đang ngất xỉu, hòa thuận tốt đẹp, vui vẻ ấm áp.

Cuối cùng không nhịn được đành thở dài đánh thượt. Nghĩ bụng. Bố, cậu thay đổi rồi.

... Song cậu ấy dám giận không dám nói.

Tối đó, Lee Haechan rời khỏi nhà thằng bạn nối khố cứ đắn đo suy nghĩ mãi không thể kìm nén.

Ngồi trên xe, mở weibo. Sâu xa mà đau khổ đăng một câu thành ngữ bốn chữ: Cảnh còn người mất.

Một dấu chấm tròn cuối câu vẫn chưa đủ. Còn kèm thêm một cái sticker tay bóp đầu chó.

Cậu thở dài, đang định tra chìa khóa nổ máy bỏ đi, chợt nhận được âm thông báo ngay tức thì.

Thấy ngay bình luận đầu tiên lại xuất hiện cái ID nhìn quen mắt cùng cực kia.

... Không, đâu chỉ bình luận đầu tiên. Liên tiếp ba cái bình luận liền.

Thích Nâng Tạ Sữa: [ôm] [ôm] [ôm] [tim] [tim] [tim]

Thích Nâng Tạ Sữa: Nắng thường lên sau cơn mưa, chúng tôi mãi mãi ủng hộ cậu

Thích Nâng Tạ Sữa: Yêu cậu chụt chụt

Lee Haechan: Ha, khó thở vãi.

Lúc khởi động xe, trong cái đầu nhỏ nhỏ của đại Đạo diễn Lee đầy ắp những dấu chấm hỏi to to.

Tất cả đều là...

Cậu là ai?

42.

Tiếng nước chảy.

Tiếng nước không thể bình thường hơn.

Huang Renjun ngẩng đầu lên, lại giấu đầu lòi đuôi đẩy gọng kính.

Cậu đang đeo một cặp kính mắt phản quang, ngồi trong phòng khách chỉnh sửa tài liệu trên máy tính xách tay. Ba mươi phút trước Na Jaemin nói muốn xem một bộ phim cũ. Trong ba mươi phút Na Jaemin đã rửa tay mười hai lần.

Đây là lần thứ mười ba.

Huang Renjun ngây người đếm, người nào đó hai tay ướt sũng đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Ánh mắt hai người giao nhau rồi lại rời đi.

Na Jaemin tỉnh bơ ngồi xuống cạnh Huang Renjun, duỗi tay ra cầm một quả anh đào.

Trong thời buổi cherry "lộng quyền", loại quả anh đào vừa non nớt vừa mỏng vỏ như thế này dần suy thoái. Trong giỏ hoa quả vẫn phải dùng quan hệ đặc biệt mới có, nhận xét của Na Jaemin là ăn không ngon, nhưng Huang Renjun thì tương đối thích.

Ăn quá nhiều cherry cũng chỉ còn lại vị ngọt, trái lại kiểu anh đào trái nhỏ vẫn giữ được vị quả chua chua ngọt ngọt đan xen.

Thịt quả nhẹ nhàng bị nghiền nát giữa hàm răng. Như nhấm nuốt một viên đá quý.

Na Jaemin đưa quả anh đào đến bên miệng Huang Renjun.

Trước khi nuốt quả anh đào đó xuống, Huang Renjun nói: "Em muốn xem phim khác."

Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, chắc chắn Na Jaemin sẽ không gật đầu. Nhưng thời gian không thể.

Thế nên Na Jaemin chỉ đành trơ mắt nhìn Huang Renjun lục lọi từ ổ cứng tìm ra một bộ phim thần tượng rất lâu trước đây có tên Nụ Hôn Bạc Hà.

Sau đó, bật máy chiếu lên.

Trên màn hình chợt nhảy ra hình ảnh bản thân có kiểu tóc ngu si kèm ánh mắt u buồn và sắc bén.

Na Jaemin tự động ôm ngực theo bản năng.

"... Anh muốn xem cái khác."

"Được."

Không ngờ Huang Renjun đồng ý hết sức nhanh gọn.

Cậu quay màn hình máy tính về phía Na Jaemin.

"Anh tự chọn đi."

Ảnh đế Na được chiều mà sợ, nóng lòng muốn thử, giương mắt lên nhìn, chỉ thấy trong một thư mục đặt tên <njm> có đủ kiểu đủ loại phim thần tượng nhiều vô kể. Đảo mắt nhìn lướt thử một lượt, toàn là mấy phim như: "Vương tử sầu thương và chim sẻ", "Hộp phép tình yêu", "Thiếu niên sói và cô vợ yêu"...

Mà điểm chung của tất cả là nam chính đều treo tên Na Jaemin.

...

Tuổi trẻ ngu dại. Năm đó lúc mới vào nghề sao không nghĩ ra một cái nghệ danh mà dùng.

Na Jaemin giữ nguyên nụ cười giả dối ngoài mặt còn trong lòng đổ lệ, nịnh nọt kéo vạt áo Huang Renjun.

"Liệu có thể..."

"Không thể."

"Thế có..."

"Không có."

"Có thể nào..."

"Không thể."

Chậc. Huang Renjun thật là chàng trai tuyệt tình.

Na Jaemin nước mắt lưng tròng trong lòng đổ máu. Nhắm mắt lại, tiêu tan mọi suy tính, chạm một cái vào màn hình.

"Vậy chọn nó đi."

"... Anh chắc chắn?"

Giọng Huang Renjun cũng run rẩy hiếm thấy.

Im lặng.

Im lặng là điểm nhấn trong đêm nay.

Na Jaemin chầm chậm mở mắt.

Thiếu niên ngây thơ liên hoàn tình một đêm.

...

Đây là cái chết tiệt gì vậy? Anh còn từng diễn thứ này?

Na Jaemin ngạt thở. Na Jaemin lựa chọn giả chết.

Cuối cùng hai người vẫn cùng nhau xem bộ phim Nụ Hôn Bạc Hà mà Huang Renjun chọn.

Trong phim Na Jaemin vào vai một cậu ấm nhà giàu mắc chứng tự kỉ. Bố mẹ qua đời, có nhà có xe, nhưng có một đám họ hàng muốn tranh giành tài sản.

Kiểu nam chính bi thảm khuôn sáo nhất.

Còn nữ chính... Tóm gọn lại là đơn thuần ngu ngốc trong sáng ngọt ngào, rất không có mắt, nhưng nạp đầy 999 điểm có hào quang nhân vật chính.

Vô duyên vô cớ được nam chính thích. Vì thế vô duyên vô cớ được nam chính bảo vệ.

Đoạn giữa còn diễn một lố cảnh hiểu nhầm vô liêm sỉ cố tình gây sự các kiểu. Để nam chính đứng một mình trong cơn mưa đêm lạnh ngắt tát loạn lên mặt.

Cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ chạy đến bệnh viện khám, chỉ là cảm nặng mà chẳng hiểu sao được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt tái xanh cơ thể yếu ớt như thể sắp tuyên bố mắc bệnh máu trắng đến nơi.

Một đoạn lịch sử đen tối kinh điển là nữ chính ăn viên kẹo bạc hà duy nhât trên bàn trong phòng bệnh. Nam chính nói muốn đòi lại. Thế là kéo nữ chính đến hoàn thành cảnh hôn được quay lấy góc nhìn giả đến không thể giả hơn.

Một bộ phim hết thuốc chữa.

Huang Renjun ngồi trên ghế sofa cười gần xỉu hơn chục lần. Còn có hai lần hoàn toàn không nhịn được, trực tiếp cầm gối ôm rồi đập bôm bốp vào Na Jaemin bên cạnh.

Na Jaemin. Nhỏ bé, bất lực, có nỗi khổ không nói thành lời.

Anh hoàn toàn quên mất chuyện phải đi rửa tay khôi phục tâm tình bi thảm.

Giờ phút này, người nào đó cùng Huang Renjun bới lại lịch sử đen tối của chính mình đến tận hai giờ sáng chỉ muốn làm một chuyện duy nhất.

"Renjun."

"Làm sao?"

Huang Renjun rút giấy ăn, đang lau nước mắt do mình cười chảy ra.

Giây tiếp theo.

Gối ôm chặn ngang giữa hai người bị lấy đi.

Cậu bị Na Jaemin đẩy cả người ngã xuống ghế sofa.

"Huang Renjun."

Na Jaemin nhìn từ trên xuống gọi tên cậu.

"Em trả anh đào cho anh."

Đôi môi thiếu niên không có huyết sắc chạm vào.

Mềm mại và ấm áp, niêm phong toàn bộ lý trí của Huang Renjun.

Hết chương 42.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#najun