Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin ngồi trên ghế sofa dài, hai chân vắt chéo, nhìn đám người trước mắt đu đưa hết sức phối hợp với tiếng nhạc, không biết sau này về già bị bệnh viêm khớp xương cổ rồi nhớ lại hiện tại họ sẽ có cảm nghĩ ra sao.

Người trong quán bar chen chúc lắc lư, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn xuyên qua bụi bặm trong không khí rọi vào cơ thể từng người, cảm giác như đã qua cả mấy đời, nơi này cứ như đoàn xiếc thú có cung cấp thêm rượu.

Na Jaemin dài chân dài tay ngồi ì chỗ đó, nhìn có vẻ như đã say nhưng ánh mắt sáng suốt khác thường, có cô gái mạnh dạn thấy Na Jaemin đang uống rượu một mình bèn chạy đến bắt chuyện, Na Jaemin giả bộ say xỉn nhìn đối phương: “Chị ơi sang năm em mới trưởng thành, chị định phạm pháp ư? Bây giờ luật gắt lắm đấy.”

Na Jaemin nó mà còn cần đến quán bar tìm người yêu hay sao?

“Sếp Na, đi chơi nào.” Park Jisung đột ngột xuất hiện trước mặt Na Jaemin ngã xuống ghế sofa đối diện, trong tay cầm một chai bia dốc vào miệng.

Na Jaemin nheo mắt: “Ngay một đêm trước khi khai giảng rủ bạn bè đến quán bar quẩy đúng là chỉ có Park thiếu gia thôi.” Nói xong nâng chén rượu trong tay giơ về phía Park Jisung, sau đó một hơi cạn sạch.

“Làm thế này còn không phải để mừng năm học mới sao.” Park thiếu gia mở to mắt nhưng hai mắt dường như đã mất tiêu điểm, ánh mắt trống rỗng nhìn cốc và chai xiêu vẹo bừa bộn trên mặt bàn.

Na Jaemin liếc nhìn đồng hồ, sắp đến rạng sáng, nó đứng dậy khẽ vỗ vai Park Jisung: “Tôi phải về rồi, sáng mai còn chào cờ, có cần tôi gọi xe taxi hộ không?”

“Khỏi cần... chị tôi... chị tôi chỗ quầy bar... cậu tìm chị ấy đi... đừng bảo với chị ấy là tôi ở đây... tôi ngủ một giấc...” Park Jisung nói xong gục trên ghế sofa ngủ thiếp đi.

“...” Na Jaemin thật sự câm nín, rốt cuộc Park Jisung có cần nó đi tìm chị gái hộ không, nó cũng chẳng thể vứt Park Jisung ở đây một mình, tiện tay cầm áo khoác lên rồi tóm một bạn nam quen biết lớp bên nhờ cậu ta ở đây trông chừng Park Jisung một lúc, còn bản thân đi tìm chị gái Park Jisung.

Nhà Park Jisung là danh gia vọng tộc có tiền có thế, hơn nữa Park Jisung còn một người anh cả, thế nên thái độ giáo dục của nhà họ Park với Park Jisung là nuông chiều từ nhỏ, trong những tình huống hợp tình hợp lý đều cố hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu dù vô lý thái quá của Park Jisung.

Ví dụ như người chị của Park Jisung mà hiện tại Na Jaemin đang đi tìm, bình thường người lớn trong nhà nghe nói con cái nhà mình nửa đêm nửa hôm không về nhà thì cơ bản đều nóng nảy muốn đánh mắng cộng thêm cấm túc, so ra chị Park Jisung bình tĩnh hơn hẳn.

Chị Park Jisung cảm ơn Na Jaemin rồi túm một nhân viên đi ngang qua, bảo nhân viên tìm phòng trống ném Park Jisung vào đó, sau nghĩ ngợi rồi lại dặn dò thêm nếu có người đặt phòng thì cứ khiêng Park Jisung ra ngoài ném lên xe của chị, không cần chậm trễ chuyện làm ăn.

Na Jaemin bên cạnh chứng kiến mà sửng sốt, chị Park Jisung ngoảnh đầu nhìn Na Jaemin: “Để chị gọi tài xế đưa em về, em cứ ra ngoài đợi một lát.”

“Em gọi...” Na Jaemin đang định bảo nó đã gọi xe rồi: “Chị phải có trách nhiệm với mấy đứa, lỡ xảy ra chuyện thì biết ăn nói sao với người nhà mấy đứa.” Chị Park Jisung đã nghe ra được điều Na Jaemin muốn nói: “Thông cảm cho chị đi.”

Na Jaemin mỉm cười không nói, nó cùng chị Park Jisung đợi tài xế lái xe đến trước cổng, nhưng nó muốn nói thật ra ở nhà cũng chẳng có ai đợi nó.

-

Sáng hôm sau Na Jaemin ngủ dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, cả cơ thể giống bị gió bão thổi trúng suốt đêm, trên người dường như không còn một chút nước nào.

Nó liếc nhìn điện thoại, bảy giờ hai mươi phút, nó đã bỏ lỡ giờ chào cờ, thậm chí có khả năng còn bỏ lỡ luôn cả tiết đầu tiên, nhưng nó vẫn mừng vì bản thân có thể tỉnh lại trong khi không đặt đồng hồ báo thức.

Trả lời tin nhắn hết một lượt, chủ yếu là tin nhắn của Park Jisung, Park Jisung còn gọi vài cuộc điện thoại cho Na Jaemin, nhưng điện thoại Na Jaemin cài im lặng nên không nghe một cái nào.

Trả lời hết tin nhắn rồi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Na Jaemin mới cảm giác tỉnh táo hơn đôi phần, dù sao cũng đã muộn nên nó không nóng vội, định tìm chút đồ ăn lấp đầy bụng rồi mới đến trường.

Na Jaemin luôn cho rằng qua một đêm say rượu sáng hôm sau ngủ dậy uống thêm chén nữa là một trong những cách giúp bản thân dễ chịu hơn, nhưng nghĩ đến chuyện còn phải đi học nó đành thu bàn tay vươn tới bên cạnh chai rượu, cầm chai nước khoáng nhét vào cặp, ngậm miếng bánh mì rồi ra ngoài.

Đến khi Na Jaemin tới trường, về cơ bản là nó chạy vào trường cùng tiếng chuông vào lớp, chú bảo vệ ở cổng chẳng buồn liếc mắt nhìn nó mà nhấp một ngụm trà tiếp tục đọc báo.

Na Jaemin vừa nhảy hai bậc một chạy lên cầu thang, vừa nghĩ xem phải nói sao với giáo viên, ngẩng đầu đã đến cửa lớp, Na Jaemin hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt nét mặt, gõ cửa ba cái rồi đẩy cửa bước vào: “Báo cáo!”

Ánh nắng chan hòa rải đầy ắp trong phòng, Na Jaemin vừa vào lớp đã trông thấy một bóng người trên bục giảng, người trên bục giảng khá gầy, mặc áo sơ mi trắng rất giống đồng phục học sinh, dường như cũng là học sinh trung học giống bọn nó, người đó quay đầu ra nhìn Na Jaemin đầy sửng sốt.

Na Jaemin gãi đầu gãi tai, nghĩ thầm may quá giáo viên vẫn chưa vào lớp, thoát được một kiếp, nó lại nhìn người trên bục giảng trông có vẻ chỉ tầm tuổi nó thậm chí cảm giác còn nhỏ hơn cả nó: “Bạn ơi, bạn học lớp nào vậy, vào nhầm lớp phải không?”

Im phăng phắc...

Mấy giây sau, cũng không biết do ai bắt đầu, cả lớp bật cười nghiêng ngả, thậm chí nó thấy Park Jisung bàn cuối cười bò ra mặt bàn còn không ngừng đập bàn bôm bốp.

“Giới thiệu một chút, tôi là giáo viên môn Lý mới đến dạy lớp các em.” Người trên bục giảng cười hết sức dịu dàng nhìn vào Na Jaemin, cứ như Na Jaemin là mối tình đầu mất tích nhiều năm của đối phương vậy.

Na Jaemin đang định giải thích rằng đây chỉ là hiểu nhầm thôi, vừa rồi không phải em nghĩ thầy là học sinh cấp Ba đâu, thầy đại nhân đại lượng có thể cho em vào lớp không, nó chợt nghe giáo viên mới tới lại cười nói: “Ngày đầu tiên vừa khai giảng đã đi học muộn, lớp trưởng lên dẫn bạn ấy đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp các em đi.”

Park Jisung ngồi bàn cuối lại phì cười, nghĩ bụng mới sáng sớm ngày đầu đi học đã có kịch vui để xem, thầy giáo mới đến còn có thể trấn áp được Na Jaemin hay sao?

Giáo viên mới tới thấy không ai cử động, hỏi tiếp một câu: “Lớp trưởng lớp các em là ai?”

Na Jaemin, nó muốn bịt miệng đối phương, nó không ngừng tự nhủ với bản thân trong đầu rằng đây là giáo viên mới tới, nó nên bày tỏ sự tôn trọng với giáo viên, huống hồ nó còn đi học muộn trúng tiết của thầy, nhưng rồi nó lại nghĩ thôi kệ mẹ đi, ngẩng đầu lên nó nhìn người trên bục giảng bằng ánh mắt càn rỡ ngang ngược: “Giới thiệu một chút, em là lớp trưởng của lớp thầy đang dạy đây.”

Trong lớp lại bùng nổ tiếng cười điếc cả tai, Na Jaemin khẽ sờ mũi, nhìn chằm chằm giáo viên mới tới, xem thử đối phương có phản ứng ra sao.

“Vậy mau đi đi, còn đợi gì nữa, sắp ra chơi rồi.”

“Vâng thưa thầy.” Na Jaemin ngoan ngoãn quay người mở cửa đi đến văn phòng giáo viên.

-

Huang Renjun cảm thấy mình quá dốt, thật sự.

Bất chợt cậu nhớ lại ánh mắt vui sướng khi thấy người ta gặp nạn của các giáo viên khác lúc cậu được phân đến dạy lớp này trong cuộc họp kết thúc kỳ thực tập.

Cậu lại nhớ tới lời của giáo viên môn Lý trước khi thuyên chuyển đã nói với cậu, giáo viên môn Lý trước là một thầy giáo già sắp nghỉ hưu, tuổi tác gần gấp ba tuổi Huang Renjun, ông kéo tay Huang Renjun nói với cậu, làm bất cứ việc gì cũng qua loa thôi chứ đừng tự làm khó bản thân, có những đứa trẻ thông minh không nghe dạy dỗ thì phải dẫn dắt chỉ bảo nhiều hơn.

Xem ra sáng nay cậu đã gặp phải đứa trẻ vừa thông minh vừa có bộ dạng đẹp mắt.

Huang Renjun nghĩ thầm, loại chuyện thế này nên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm mới được, cậu cũng chỉ vừa tiếp nhận học sinh trong lớp, không nắm rõ tình hình, nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng vẫn đi tìm giáo viên chủ nhiệm.

Thật ra dựa vào lý lịch còn có người xuất sắc hơn Huang Renjun nhiều, song năm tư đại học cậu đã được phân đến thực tập tại trường Trung học số Sáu, một ngôi trường coi như không tệ trong toàn tỉnh, khả năng vận may của Huang Renjun thật sự rất lớn, giáo viên môn Lý của trường Trung học số Sáu đều đã nghỉ hưu hoặc tạm nghỉ, vị trí để trống rất nhiều, hơn nữa Huang Renjun đích xác có năng lực nhất định, Chủ nhiệm liền trao cho Huang Renjun vị trí này.

Tất nhiên Huang Renjun đồng ý, thực tập xong được điều chuyển từ dạy lớp 10 lên dạy lớp 11, làm giáo viên môn Lý chính thức của lớp 11 A10 hiện nay.

Trước đây cậu từng nghe giáo viên khác kể về lớp 11 A10, bị trường học đối ngược thời gian dài, học sinh trong lớp có đủ mọi kiểu, có cậu ấm cô chiêu được nuông chiều hư hỏng, có lưu manh lăn lộn ngoài xã hội, có không học mà vô cùng thông minh, tuy nhiên trong mắt Huang Renjun chỉ có không học, không học và không học.

Huang Renjun cũng thấy thần kỳ, tại sao bao nhiêu học sinh lạ lùng như vậy lại được phân hết vào chung một lớp, tục ngữ nói kiếp trước mổ heo kiếp này dạy học, thật ra Huang Renjun không có nhiều lựa chọn.

Hết giờ, cậu vỗ bụi phấn trên tay, thu dọn giáo án và sách giáo khoa rồi đi đến văn phòng Jung Jaehyun, giáo viên chủ nhiệm của lớp A10.

-

Cậu thò đầu vào trong văn phòng Anh văn nhìn một vòng, quả nhiên thấy Na Jaemin đứng sau lưng Jung Jaehyun, đứa trẻ này hình như đang bận chấm bài tập, tay trái ôm một chồng báo tiếng Anh, tay phải cầm bút, điên cuồng đánh dấu X trên trang báo như một cái máy chấm thi vô cảm.

Na Jaemin ngẩng đầu thấy Huang Renjun, nó nhếch mép cười khì khì với Huang Renjun, sau đó giơ tay khẽ huých Jung Jaehyun đang chấm bài tập: “Có khách đến, đừng chấm nữa.”

Jung Jaehyun đặt bút xuống, mơ màng đeo kính, ngẩng đầu nhìn thấy là Huang Renjun thì đứng bật dậy đi đến bắt tay với Huang Renjun: “Thầy Huang phải không, xin chào, xin chào.”

Trước khi đến Huang Renjun tưởng đâu giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo lớn tuổi, kiểu giáo viên mà hồi trung học bọn cậu rất sợ, nề nếp trật tự, không bao giờ bỏ qua cho bất cứ lỗi lầm nào, nhưng kết quả lại là một thầy giáo nhìn khá trẻ.

Jung Jaehyun chọc chọc Na Jaemin bảo nó lấy cái ghế gần đó lại đây cho Huang Renjun ngồi, Huang Renjun ngăn Na Jaemin, cậu không quen để học sinh làm giúp cậu, Na Jaemin lùi về sau một bước buông tay ra, lại đứng về bên cạnh Jung Jaehyun.

Huang Renjun ngồi xuống mới cảm giác bầu không khí có đôi phần gượng gạo, một là cậu không có kinh nghiệm trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, hai là đứa trẻ quang minh chính đại đi học muộn buổi sáng còn đang đứng đằng sau kia, nhất thời cậu không biết nên mở miệng nói thế nào với Jung Jaehyun.

Dường như Jung Jaehyun nhận ra sự lúng túng của Huang Renjun, đúng lúc chuông vào lớp reo vang, anh bèn tống cổ Na Jaemin bảo nó về lớp đi học.

“Cậu mới tốt nghiệp Đại học sư phạm phải không?” Jung Jaehyun nhìn thoáng qua văn phòng không còn giáo viên nào khác, duỗi tay mở cửa sổ rồi rút một điếu thuốc lá điện tử trong ngăn bàn ra.

Thời tiết tháng Chín tại miền bắc vốn dĩ đã lạnh lại cộng thêm gió to, ngay khi Jung Jaehyun mở cửa sổ gió lạnh ùa vào khiến Huang Renjun rùng mình một cái: “Vâng, em tốt nghiệp khóa này, năm ngoái học năm tư đại học đã thực tập một năm, năm nay vừa tốt nghiệp.”

Jung Jaehyun nhận ra Huang Renjun thấy lạnh, mỉm cười vươn tay đóng cửa sổ rồi ném điếu thuốc vào ngăn bàn: “Cái lớp này chỉ riêng giáo viên Ngữ văn thôi đã đổi bốn người rồi, cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đấy.”

Huang Renjun nghĩ thầm em đã nhìn ra từ lâu rồi, người bị đá đểu trên bục giảng sáng nay lại chẳng phải anh, nhưng cậu vẫn cảm ơn Jung Jaehyun: “Vâng, cảm ơn anh đã nhắc.”

Jung Jaehyun giới thiệu sơ qua tình hình trong lớp cho Huang Renjun, song anh không nói toàn diện, chỉ nhắc đến một vài điểm cần chú ý, anh không muốn để Huang Renjun có ấn tượng quá rập khuôn dành cho học sinh nên không nói chi tiết tỉ mỉ.

Cuối cùng trò chuyện xong, Huang Renjun nói cảm ơn, trao đổi cách thức liên lạc với Jung Jaehyun, đang định đi ra ngoài, trước khi đi bất chợt nhớ ra chuyện gì đó: “À phải rồi thầy Jung, cán sự môn Lý lúc trước của lớp các anh là ai vậy?”

Jung Jaehyun đang uống nước, nghe Huang Renjun hỏi vậy thì sặc, sau đó bật cười khà khà: “Chính là thằng bé sáng nay đi học muộn, cán sự môn Lý kiêm lớp trưởng của lớp.”

Huang Renjun tối sầm hai mắt, tay ở đằng sau vung lên đập vào cạnh bàn, đau đến mức nhe răng trợn mắt.

-

Na Jaemin ra khỏi văn phòng Anh văn, ôm theo một chồng báo đi về lớp, vào lớp nó đập thẳng chồng báo lên mặt bàn học của cán sự môn Anh: “Thầy bảo cậu phát trước khi vào học.” Sau đó lại cà lơ phất phơ đi về chỗ ngồi.

Quả nhiên Park Jisung đang úp sấp trên mặt bàn mà ngủ, cân nhắc đến chuyện tối hôm qua Park thiếu gia ăn chơi trác táng, Na Jaemin nghĩ Park Jisung có thể đi học đã tốt lắm rồi, không nên đòi hỏi cậu ta quá nhiều.

Chỗ ngồi của Na Jaemin và Park Jisung là dãy bàn cuối cùng trong lớp, mà dãy bàn cuối trong lớp cũng chỉ có đúng hai người, Na Jaemin không phủ nhận một phần nguyên nhân bởi vóc dáng của cả hai đều rất cao to, nhưng một phần khác nó đổ tội cho Jung Jaehyun muốn trả đũa.

Đi ngang qua cửa sau lớp học có thể thấy rõ hai đứa, người ngoài tìm bạn khác còn phải miêu tả một chút xem bàn nào hàng thứ mấy, nhưng tìm nó thì hoàn toàn không cần vậy mà cứ trực tiếp nói với người ta: “Na Jaemin à, ngồi bàn cuối lớp A10 tổng cộng chỉ có hai người, chính là cái người mắt to hơn ấy.”

Na Jaemin muốn nổi tiếng nhưng không phải nổi theo cách này.

Vào học, Park Jisung bên cạnh vẫn còn ngủ, Na Jaemin chẳng buồn đánh thức vì có gọi cũng không dậy, nó lấy sách giáo khoa của tiết tiếp theo, bắt đầu đợi vào học.

Vào học được nửa tiết, Park Jisung tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng duỗi tay vào ngăn bàn Na Jaemin, mò ra một hộp kẹo cao su, dốc một viên trong lòng bàn tay sau đó giơ tay ném vào miệng rồi lại nằm sấp xuống mặt bàn từ từ nhai.

Giáo viên Ngữ văn đang giảng bài trên bục giảng, chẳng hề quan tâm xem cái đám bàn cuối đang ăn cơm ngủ nghỉ hay làm bù bài tập.

Park Jisung tỉnh ngủ bắt đầu nghịch điện thoại, chuông ra chơi reo vang, cậu ta ném điện thoại lên mặt bàn: “Thầy giáo họ Huang kia báo cáo cậu với Jung Jaehyun rồi hả?”

“Không, đi học muộn tí thôi có thể nói được gì.” Na Jaemin lấy điện thoại ra, dựa lưng vào tường lướt weibo: “Cậu bảo thầy giáo đó họ Huang?”

“Tôi nghe ngóng cho cậu rồi, tên Huang Renjun, tốt nghiệp Đại học sư phạm khá có tiếng, lúc trước dạy một đàn em lớp 10 của tôi, không biết sao năm nay được điều lên lớp 11.”

Na Jaemin không nói gì mà chỉ cười: “Năm nay có trò hay rồi.”

Park Jisung phản ứng lại chửi thề một câu: “Na Jaemin cậu được đấy, thầy giáo mà cậu cũng dám chơi, cơ mà cậu phải cẩn thận, đàn em lớp 10 của tôi kể nhìn thì có vẻ giống thỏ trắng nhưng dạy học ác lắm.”

Na Jaemin làm động tác ngả mũ như một người đàn ông thực thụ, trong lòng không biết đang toan tính cái gì.

-

Một buổi sáng cứ thế trôi qua, Na Jaemin và Park Jisung ăn cơm xong, nó từ chối đi chơi bóng rổ với đám Park Jisung, xem thời gian rồi chạy về phía văn phòng Vật lý.

Trong lòng Na Jaemin không muốn nảy sinh bất cứ mâu thuẫn nào với giáo viên, nó chỉ muốn làm một học sinh cấp Ba bình thường với thành tích trung bình thi vào một trường đại học trung bình, nếu Huang Renjun có thành kiến với nó rồi làm ra chuyện tai vạ nằm ngoài kế hoạch thì nó lại thành “lợi bất cập hại”.

Thế nên nó định tử tế xin lỗi Huang Renjun rồi ngoan ngoãn làm một cán sự môn Lý, giả ngoan ư, ai mà không biết làm.

Khi đến văn phòng Vật lý, Na Jaemin nhìn vào trong, thấy Huang Renjun có mặt, nó cợt nhả gõ cửa rồi bước vào.

Nhìn từ góc độ của Huang Renjun thì là, Na Jaemin vốn đã cao nên cả đầu kẹt vào song sắt trên cửa văn phòng, lén lút thậm thụt ngó vào trong, nhìn thấy Huang Renjun thì để lộ nét mặt kỳ lạ rồi bước vào.

Na Jaemin chạy bước nhỏ đến gần Huang Renjun, chưa đợi Huang Renjun lên tiếng, nó triệt để thừa nhận lỗi lầm của mình: “Thưa thầy em sai rồi, em không nên đi học muộn vào giờ Lý của thầy, không nên coi thầy thành học sinh, thưa thầy em thật sự không biết tiết đầu tiên là tiết của thầy.”

Nói xong nó chớp chớp mắt, nhìn Huang Renjun với vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Huang Renjun nghĩ thầm, nếu em bị Jung Jaehyun ép thì cứ ra hiệu ngầm cho tôi biết, khỏi cần diễn như thật vậy, không cần thiết, thật sự không cần thiết, nếu Na Jaemin là người biết xin lỗi thì ngay từ đầu cũng không có khả năng xỉa xói cậu như thế.

Tất nhiên Huang Renjun không thể so đo quá nhiều với một học sinh, huống hồ còn chẳng phải chuyện to tát, phải dạy dỗ chỉ bảo nhiều hơn ư, cậu vẫn nhớ lời của giáo viên lúc trước nói với cậu.

“Tự nguyện tới đây sao?”

“Vâng.”

“Biết lỗi thật rồi?”

“Vâng.”

“Lần sau còn dám thế nữa không?”

Na Jaemin gắng gượng nuốt ngược chữ vâng vào trong: “Không dám ạ, em không dám đi học muộn tiết của thầy nữa.”

Nói thế tức là tiết của giáo viên khác vẫn sẽ đi học muộn, Huang Renjun coi như đã nghe ra được: “Không có gì, em về lớp đi.”

“Vậy còn bài tập Lý thầy nhận đủ chưa ạ?” Na Jaemin không có ý định đi, nó chớp đôi mắt to tròn tiếp tục mặt dày mày dạn hỏi Huang Renjun.

Suýt chút nữa Huang Renjun quên mất chuyện này, đứa trẻ trước mặt cậu đây là cán sự bộ môn của cậu: “Hoàn thành bài đầu tiên trong sách bài tập, tìm hai bạn nam nữa đến nhận sách bài tập về cho lớp đi.”

“Vâng thưa thầy, mai gặp lại ạ.”

“Mai gặp lại.”

-

Buổi tối tan tầm, Huang Renjun gập “bộp” máy tính lại, hoạt động một chút thư giãn gân cốt, quay ra nhìn văn phòng không một bóng người, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Bất thình lình, điện thoại Huang Renjun đổ chuông, cậu liếc mắt nhìn tên hiển thị người gọi tới.

Quả nhiên lại là số lạ.

Cân nhắc đến kinh nghiệm một năm qua, phản ứng đầu tiên của cậu là bài xích cuộc điện thoại này, nhưng cậu thoáng nhíu mày rồi cuối cùng vẫn giơ tay ấn phím nghe.

“A lô...”

Đầu kia điện thoại truyền sang tiếng thở dốc ghê tởm: “Thầy Huang vẫn nhớ tôi chứ...”

Tay Huang Renjun chợt buông, điện thoại rơi “lạch cạch” xuống mặt đất, trong đầu như có luồng khí cực lớn đang dần bành trướng, cậu cúi người nghiêng vào thùng rác không ngừng nôn khan, cuối cùng kiệt sức dựa lưng vào ghế.

Cậu biết ngay mọi chuyện không hề thuận lợi như thoạt nhìn.

Hết chương 01.

Một câu chuyện đậm chất thanh xuân vườn trường và tình thầy trò. Thực sự đọc hút lắm vì ngay từ ban đầu đã mở ra bao nhiêu vấn đề gây tò mò mà phải đến cuối mới biết được. Tình cảm của Nana và Renjun trong truyện cũng rất trong sáng, rất... nói sao nhỉ... có lẽ các bạn đọc sẽ ngẫm ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#najun