• 01 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TEASER


OFFICIAL OST



00.

Na Jaemin trông thấy cậu tại một ngã tư.

Cậu đứng ngay dưới cột đèn giao thông phía đối diện, cắn ống hút trên cốc sữa đậu nành, tay kia xách túi nilon, bên trong có hai chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp.

Chắc chắn là nhân rau củ rồi, Na Jaemin nghĩ.

Hai người cứ im lặng đứng đối diện cách nhau một khoảng. Ánh nắng tảng sáng lười nhác bao phủ trên người chàng trai, phác thảo thành đường nét phát sáng rõ rệt, nhưng rồi cũng bị nhấn chìm giữa biển người mênh mông. Na Jaemin xem đồng hồ, đối diện đúng lúc chuyển sang đèn xanh, bởi thế người từ hai bên bắt đầu bước vào làn đường dành cho người đi bộ.

Theo những bước đi chẳng có quy luật, bộ dáng chàng trai đối diện từ từ tách rời khỏi dòng người, cậu đi chậm rãi, Na Jaemin thấy cậu lôi bánh bao ra cắn một miếng, răng khểnh hiện rõ trên gương mặt mềm mại, đuôi mắt hơi cong, bộc lộ nét mặt thỏa mãn như con thú nhỏ.

Dần dần, đối phương cách Na Jaemin một khoảng gần một mét, lúc này đột nhiên có người chen đến, suýt chút nữa hai người đã xô vào nhau, chàng trai cất tiếng xin lỗi, Na Jaemin gật đầu, sau đó hai người cứ thế lướt qua nhau.

01.

"Tổ B." Âm thanh vang lên trong tai nghe nội bộ không được kiên nhẫn cho lắm: "Tổ B, Na Jaemin có đó không?"

Lee Donghyuck đồng thời nghe được cảm thấy có phần nhức đầu, liếc mắt về phía Na Jaemin, ngón tay người kia đang gõ cực nhanh trên bàn phím.

"Có tôi." Na Jaemin vừa đổi IP vừa trả lời, đường truyền internet trong phòng thí nghiệm đột nhiên bị gián đoạn, công việc của mọi người đều bị buộc tạm dừng, Na Jaemin đang nghĩ cách nối lại.

"Na Jaemin Tổ B, Na Jaemin Tổ B." Hiển nhiên tín hiệu bên kia không tốt, không nghe được câu trả lời của Na Jaemin. Rất dễ nhận ra chàng trai đang mất bình tĩnh, Lee Donghyuck thấy vậy mới giúp đối phương trả lời: "Trả lời Tổ A, có cậu ấy."

"Bảo cậu ấy lên đây một chuyến." Đối phương thúc giục một cách uể oải: "Nhanh lên!"

Na Jaemin nhường máy tính lại cho Lee Donghyuck: "Cậu kiểm tra thử đi." Anh nhíu mày đi ra ngoài, Lee Donghyuck tiếp nhận máy tính cũng thoáng không vui: "Tổ A toàn đồ ngốc hay sao mà cứ suốt ngày gọi cậu lên giúp vậy."

Cục tình báo thành phố B được phân thành sáu tổ S, A, B, C, D, E, Tổ S và Tổ A hiển nhiên là nhân vật mũi nhọn kim tự tháp, Tổ B nằm ngay bên dưới. Na Jaemin xua tay như chấp nhận số phận rồi đi vào thang máy trực tiếp, đến tầng 41 thì cửa mở, anh cất bước vào trong, phòng làm việc Tổ A sáng trưng như ban ngày có một đống người chen chúc, thấy anh đi lên toàn bộ tự động tản sang hai bên, chàng trai gầy yếu chính giữa đang đứng khom người trước máy tính nghe trộm, một tay làm tính toán.

"Nội dung nghe được quá nhiễu, đừng tính nữa Renjun." Có người gọi cậu: "Na Jaemin lên đây rồi, đổi cho cậu ấy đi."

Chiếc bút trong tay Huang Renjun chợt dừng, cậu đứng thẳng lưng dậy nheo mắt nhìn người vừa mới gọi mình rồi lại quay đầu đi, không thèm liếc mắt nhìn Na Jaemin, nhưng đầu mày đúng lúc nhíu chặt, lời nói ra đều đều không mặn không nhạt: "Cậu ta đến là làm được hay sao?"

Na Jaemin không nói chuyện, trơ trọi đứng im tại chỗ.

Lời thoại giữa hai người lạnh lùng như vậy là chuyện thường, chẳng ai vừa mắt với ai, chuyện này mọi người đều biết. Tuy Na Jaemin là người của Tổ B, nhưng năng lực vượt xa nơi ấy, Tổ trưởng Kim Doyoung lại rất thương anh, thế nên anh và trụ cột Tổ A là Huang Renjun thực ra có thể coi như địa vị ngang nhau. Thường ngày hai người không hòa hợp với nhau cho lắm, "vương bất kiến vương" chẳng qua cũng chỉ như vậy.

Họ đều tận tâm cống hiến sức lực cho Cục tình báo thành phố B, với tư cách khu hành chính giáp ranh bến cảng quốc gia N, thành phố B có được chính sách đặc thù và hệ thống kinh tế độc lập riêng biệt. Cũng bởi có được vị trí địa lý và những ưu đãi đặc thù đầy lợi ích, phe cánh Rifeng trong thành phố B dần dà trở nên lớn mạnh đủ để sinh ra uy hiếp với Đảng cầm quyền quốc gia N, mà cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, đang âm thầm dự định liên kết với khu vực đông nam cùng dấy lên một cuộc bạo động cải cách.

Tuy nhiên bắt đầu từ khi hai tổ A và B của Cục tình báo nhận được mệnh lệnh, liên tục có IP phi pháp từ các thành phố khác tiến hành quấy rối không quy luật với kho dữ liệu của Cục tình báo. Hiện nay cấp trên nghi ngờ do Đảng cầm quyền nghe ngóng được tình hình nên lựa chọn phản kích, cùng lúc đó, tuần trước khi tổ A và B thu gom dữ liệu cũng phát hiện ra thứ mới, một kênh radio tự phát có tần số chen vào Cục tình báo thành phố B một cách ngẫu nhiên, tiến hành dùng chung truyền tải thông tin mã hóa. Điều này chứng tỏ ít nhất có một khả năng, chắc chắn trong Cục tình báo có người bí mật nhận và gửi mệnh lệnh nào đó thông qua kênh radio ấy, việc này liên quan đến phản loạn nội bộ, Tổ trưởng Kim Doyoung cực kỳ coi trọng, phái người của Tổ A tiến hành nghe trộm suốt 24 giờ.

Bề ngoài kênh radio tiến hành phát sóng chương trình radio giải trí nửa đêm, không có địa chỉ IP cố định, thường thì cách vài ngày sẽ hủy bỏ và đổi cái mới. Thế nên dựa vào phân tích IP để tìm ra đối tượng không phải cách hữu hiệu. Na Jaemin quay sang hỏi người khác: "Nội dung radio hôm nay có gì vậy?"

Người bị hỏi ngập ngừng giây lát, vươn cổ xem thử phản ứng của Huang Renjun, phát hiện cậu chỉ để lại cái gáy mới nói nhỏ: "Không có gì, chia sẻ tình cảm, ăn uống nghỉ ngơi, nhưng chúng tôi ghi âm lại cả rồi, chỉ hơi nhiễu thôi."

"Trước hết các cậu cắt những đoạn ghi âm tương đối rõ nét ra, dùng giải mã tần số tính thử xem có nội dung mật mã nào không, nhớ rõ ưu tiên chú ý những đoạn có từ "Dizao" và "Máy hiệu ứng", sau đó..." Na Jaemin nói: "Những phần không rõ còn lại cứ để tôi và Huang Renjun giải quyết."

"Dizao" là kẻ giấu mặt mà hiện nay họ đang truy tìm dấu vết, "Máy hiệu ứng" thì là từ thường xuyên xuất hiện trong nội dung radio được lấy ra gần đây, Cục tình báo hoài nghi đây có thể đồng thời là biệt hiệu của ai đó.

Huang Renjun còn đang tách audio, người xung quanh dần dà giải tán ai làm việc người nấy, việc trong Cục tình báo rất nhiều, cùng lúc đó Na Jaemin cũng bước đến ngồi xuống cạnh Huang Renjun rồi bật một cái máy tính khác lên, hai người hết sức yên tĩnh, tập trung tinh thần bắt đầu làm việc, khoảng cách giữa vai hai người không dưới một nắm tay, đây là khoảng cách an toàn theo thói quen hàng ngày, rơi vào mắt những người khác có nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Cửa bỗng nhiên vang lên tiếng cực to, Huang Renjun giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, có người đang dùng sức đạp cửa: "Hệ thống phân biệt chó gì?" Người ấy nổi giận đùng đùng nói.

Là Lee Youngheum đã quay trở lại, trong tay còn xách theo thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, trên mặt dính đầy vết máu nhớp nháp. Bác sĩ trực ban Phòng cấp cứu thấy vậy lập tức chạy đến đón người, Huang Renjun nhìn xuyên qua đám người, nghe thấy vài tiếng hô sợ hãi.

Lee Youngheum quá xuất sắc, ra ngoài làm việc chưa bao giờ thất thủ, giờ đã tóm được "Dizao".

02.

"Tổ trưởng Kim vừa đến xác nhận." Lee Donghyuck đứng cạnh Na Jaemin nói nhỏ: "Đúng thật là "Dizao" đó."

Vì biến số Lee Youngheum mang về nên Na Jaemin tạm dừng nhiệm vụ dựa vào tường nghỉ, lát nữa anh còn phải đi nghe giám sát.

Dựa vào bảng đánh giá, "Dizao" chính là kẻ trợ thủ giúp điều kiển kênh radio đó, chắc hẳn đến từ cơ quan tình báo phi chính phủ do đảng cầm quyền quốc gia N hợp nhất, là một trong những thành viên có địa vị nhất định, đương nhiên chỉ nghe đồn vậy thôi. Lúc này Na Jaemin nhìn kẻ trên giường bệnh qua lớp kính đổi màu, máu trên mặt đối phương đã được rửa sạch, sống mũi cao thẳng, hai mắt nhắm nghiền như pho tượng thần thoát trần, tiếc là hiện giờ đến bước đường cùng mặc trang phục tù nhân bị tạm giam.

Hình ảnh này quá mức kỳ lạ, Na Jaemin nhìn đối phương chậm rãi mở mắt. Anh chưa từng bắt gặp một khuôn mặt bình tĩnh đến vậy trong phòng thẩm vấn bao giờ, kẻ có tố chất tâm lý tốt đã gặp nhiều rồi nhưng không ai có thái độ lạnh nhạt chẳng hề gì như thế.

Lee Donghyuck bên cạnh lẩm bẩm: "Người Trung Quốc, chắc khoảng 25 tuổi."

Rốt cuộc Na Jaemin cũng quay đầu sang nhìn đối phương, cất tiếng như cảnh cáo: "Cậu lại trộm vào kho dữ liệu."

Lee Donghyuck lè lưỡi: "Ai bảo Tổ B chúng ta không nhân quyền."

"Cơ mà..." Lee Donghyuck lại nói: "Ban nãy chẳng phải nghe trộm được thông tin radio rồi sao, cậu với Huang Renjun còn giải cái gì nữa. Sao họ cứng vậy chứ, trợ thủ bị tóm rồi vẫn không sợ. Không sợ chúng ta nhân cơ hội này một mẻ tóm gọn."

"Đâu phải nửa đường đổi nghề làm gián điệp." Na Jaemin trêu Lee Donghyuck: "Trời có sập cũng phải tiếp tục nghĩ cách chống trời, lẽ nào lại đổ cho trời sập." Lee Donghyuck nghe vậy mới đánh anh, Na Jaemin cười không lên tiếng nữa, lúc này họ thấy Huang Renjun và Lee Youngheum bước vào phòng thẩm vấn, thế nên hai người thu hồi vẻ đùa nghịch, ngồi xuống ghế đeo tai nghe chuẩn bị nghe giám sát làm biên bản. Tổ A thẩm vấn, Tổ B nghe giám sát, đây là khuôn phép xưa giờ của họ, Kim Doyoung nói một cách hoa mĩ để tiện giám sát lẫn nhau, theo Na Jaemin thấy, cái này chẳng có lý tẹo nào.

Giường bệnh trong phòng kính cách âm được nâng lên, "Dizao" yếu ớt dựa vào cái gối, khi y mở mắt ra lần nữa, như đang liếc Huang Renjun. Người kia đứng trước giường, quần áo màu xanh da trời rộng thùng thình trên người, cơ thể gầy đến độ chẳng thành hình.

Lee Donghyuck thất thần: "Huang Renjun thế này cũng gầy quá rồi."

"Tên anh là gì." Na Jaemin nghe thấy Huang Renjun hỏi.

"Dizao" không mở miệng, y vẫn cứ thế nhìn Huang Renjun, ánh mắt phức tạp không nói thành lời. Huang Renjun cười khẩy một tiếng, xưa nay cậu chưa bao giờ tiếc dùng những lời sắc bén: "Không nói cũng được thôi, Dong Sicheng, người thành phố W, 25 tuổi." Huang Renjun tạm dừng: "Có bạn trai?"

"Dizao", à không, Dong Sicheng mở mắt to hơn chút nữa, y vẫn không mở miệng, vẫn trầm lặng nhìn vào Huang Renjun. Cái kiểu ánh mắt làm cho người ngoài cuộc như Na Jaemin cũng cảm thấy không thoải mái, anh không nói rõ được, như một lọ thuốc đặc sệt, nhìn màu sắc thôi bạn không thể biết mùi vị, nhưng bạn biết nếm thử không tốt.

"Nakamoto Yuta." Huang Renjun khẽ gõ bút lên tờ giấy: "Bị bắt bao lâu rồi nhỉ?" Cậu quay người nhìn Lee Youngheum bên cạnh cùng tiến hành thẩm vấn, người kia mỉm cười đầy ác ý: "Anh biết đâu được, nói chung giờ cũng sắp đi đời nhà ma rồi."

"Thảm quá." Huang Renjun tặc lưỡi mấy tiếng.

Hai người kẻ xướng người họa, như thể người qua đường chẳng chút liên quan, đặc biệt là Huang Renjun, cậu đang dẫn dắt Lee Youngheum, họ trở thành người bán hàng rong trong khu chợ chuyên gia nói xấu người khác, vui với việc lôi điểm yếu của người ta ra gán vào cột sỉ nhục, trước khi nó thối rữa thì vẩy a-xít lên. Đây không phải thủ đoạn thẩm vấn đúng đắn, Na Jaemin vặn nhỏ âm lượng, Lee Donghyuck đưa mắt liếc nhìn anh, nói nhỏ: "Đúng là cạn lời."

Na Jaemin gật đầu rất khó nhận ra, nhưng bất chợt điều chỉnh âm lượng to hơn, phóng to hình ảnh trên màn hình, Dong Sicheng có vài lần sắp mở miệng mà không nói, rõ ràng trong lúc thẩm vấn Huang Renjun đã dành cho y rất nhiều khoảng trống nhưng y không chen vào ngắt lời.

"Hợp tác với chúng tôi đi." Huang Renjun nói: "Anh có thể gặp Nakamoto Yuta."

Na Jaemin lại phóng màn hình to hơn, trong lòng anh có loại dự cảm không rõ đang nhen nhóm. Mà khi Huang Renjun nói ra câu kia, Dong Sicheng cùng lúc nhìn về phía máy quay giám sát, y lại mở miệng, cuối cùng không còn là tập luyện trước khi phát biểu: "Gặp một cái thi thể, không tất yếu đâu."

Nói xong, Na Jaemin trông thấy y nở nụ cười tươi đẹp vô duyên vô cớ, kiểu cười rất khó lường, thậm chí còn chứa chút thông minh lanh lợi khiêm tốn, tuy nhiên khóe môi Dong Sicheng còn chưa hoàn toàn nhếch lên đã rủ xuống: "Cuộc cải cách của các người là bạo động vô lí, sẽ mãi mãi không thành công." Giọng y khiến người ta như rơi xuống vực sâu.

Na Jaemin dõi mắt nhìn chăm chú miệng y một hồi, sau khi khôi phục tinh thần thì cầm bộ đàm gào lên: "Ra ngoài!" Anh thấy bom mini ánh kim loại trên đầu lưỡi.

Một tiếng nổ tung vang vọng cả phòng thí nghiệm.

03.

Cuộc cải cách của họ.

Tuy trình độ phát triển của thành phố B ngày càng tăng cao, có thể gây ra uy hiếp cho Đảng cầm quyền, nhưng quả thật loại trình độ này vẫn chưa đủ.

Thị trưởng đương nhiệm đến từ đảng phái khác, bắt đầu từ khi nhận chức đã tìm đủ mọi cách muốn liên kết dấy lên bạo động. Mới đầu cải cách chính trị và luật pháp chỉ là một phần, rất nhanh sau đó, lợi ích nhận được từ việc thu thuế cao độc quyền và thông đồng với quân đội, họ có được nền kinh tế độc lập, có được lực lượng quân đội của riêng, thậm chí có hàng loạt vũ khí cao cấp.

Đến mức tổ giám sát đầu tiên do nhà nước lập ra của thành phố B dần dà bị Cục tình báo do thành phố lập ra chỗ Na Jaemin Huang Renjun chiếm giữ, họ bắt đầu xâm nhập vào nhiều khu, đồng thời dốc hết sức ngăn cản can thiệp ác ý đến từ Đảng cầm quyền bên ngoài thành phố B, đúng, họ gọi đó là can thiệp ác ý.

Nakamoto Yuta chính là kẻ hi sinh đầu tiên trong cuộc cải cách, anh là chuyên viên của Tổ S Cục tình báo do thành phố lập ra, năng lực nghiệp vụ nổi trội, Kim Doyoung từng miêu tả anh đối nhân xử thế rất thờ ơ, phẩm chất đặc biệt đó được thể hiện trong chuyên môn của anh vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng kiểu người như anh đến cuối cùng bị phát hiện là gián điệp do Đảng cầm quyền cài vào, khi không còn lối thoát đã bắt Huang Renjun làm con tin, sau đó bị cấp trên của anh là Kim Doyoung bắn một phát vào đầu.

Trong khoảnh khắc trước khi bị bắn trúng anh vẫn cứ lạnh lùng, thậm chí nở nụ cười hiếm thấy, hôm nay Na Jaemin đã tìm được cảm giác quen thuộc từ nụ cười của Dong Sicheng, họ nói cùng một câu di ngôn: "Sẽ mãi mãi không thành công."

"Chết tiệt!" Lúc này Lee Youngheum nằm trên giường bệnh nhớ lại mới mở miệng mắng chửi: "Ông đây vẫn ổn! Ít nhất không chết sớm như cậu ta!"

Kim Doyoung dẫn Na Jaemin đến bệnh viện thăm hai vị đại ca nhị ca gặp đại nạn không chết của Tổ A, một người nằm trên giường tiếp tục kiêu căng ngạo mạn, một người khác vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng trước sau như một.

Môi Huang Renjun khô nẻ hơi khép, dựa vào gối, bộ dạng hơi tiều tụy mất tinh thần, luôn trầm mặc không nói gì với Na Jaemin, thế nên Kim Doyoung có nói chuyện cũng chẳng quản được hai vị đối địch như nước với lửa, chỉ đành nghiêng đầu tán dóc mấy câu với Lee Youngheum, mà Lee Youngheum cũng nhìn Na Jaemin không vừa mắt, Na Jaemin bèn đi ra ngoài tự mình ở ngoài đó. Một lúc sau y tá bước vào thay dịch truyền cho Huang Renjun, rốt cuộc Kim Doyoung cũng ra ngoài tìm anh nói chuẩn bị về thôi.

Hai người đi qua hành lang trắng toát, sàn nhà màu trắng, tường màu trắng. Ngoài trời mưa rơi rả rích, cơn gió ẩm thấp im ắng thổi vào, tầm mắt Na Jaemin rơi trên bình hoa đặt cạnh cửa sổ có cắm mấy bông bách hợp khô héo, trong đó có một bông sắp rụng tới nơi. Na Jaemin đang nhìn, đột nhiên Kim Doyoung vỗ vai anh: "Em và Huang Renjun vẫn cứ như vậy."

Na Jaemin quay sang nhìn Kim Doyoung, đối phương đứng mỉm cười trong sắc thái cực kỳ thống nhất, thế nên anh cũng cười nói với Kim Doyoung: "Em và cậu ấy không hợp nhau, không đánh nhau đã tốt lắm rồi, chỉ có anh thuộc phái ôn hòa."

Hai người đi đến cuối đường, Kim Doyoung giữ anh lại thì thầm bên tai: "Khoảng thời gian này có phát hiện điều gì bất thường không."

"Liên quan đến radio ạ?" Na Jaemin rót đầy một cốc nước từ máy lọc nước đặt trong góc, đưa lên miệng uống một ngụm: "Tạm thời không có, thời gian phát sóng vẫn luôn cố định đó thôi?"

"Anh không nói cái đó." Kim Doyoung nhìn Na Jaemin bóp dẹp cái cốc rỗng rồi ném vào thùng rác: "Em không thấy lạ ư, vì sao Ten bị thương nặng hơn Huang Renjun."

Xưa nay họ luôn gọi thẳng tên, bỗng nhiên Kim Doyoung gọi Lee Youngheum là Ten, Na Jaemin phì cười với sự phân biệt thân sơ rõ ràng của hai người đó: "Tổ trưởng, anh nghĩ nhiều quá rồi."

Anh hiểu được suy đoán của Kim Doyoung, người này quản hết mọi chuyện lớn nhỏ đến mức đáng sợ. Chắc đã lấy file video giám sát lần trước của họ. Phát hiện trong quá trình thẩm vấn Dong Sicheng không ngừng há mồm nhưng không nói chuyện thật ra đang điều chỉnh vị trí bom trong miệng, đặt Huang Renjun vào một góc an toàn, thế nên trong khoảnh khắc bom nổ, người bị ảnh hưởng đầu tiên là Lee Youngheum.

Suy đoán như vậy không phải vô lý, nhưng không phải hoàn toàn có lý, Kim Doyoung hiểu. Hai người cùng nhau đi xuống lầu: "Phòng ngừa vạn nhất." Kim Doyoung nói, hiếm khi nhíu mày: "Em biết đấy, "Máy hiệu ứng" vẫn chưa bắt được, quá khó giải quyết, hơn nữa anh không muốn chuyện giống vậy sẽ xảy ra lần thứ hai."

Chuyện giống vậy ám chỉ điều gì, trong lòng mọi người đều rõ, Nakamoto Yuta. Na Jaemin giương mắt nhìn ra quảng trường của bệnh viện, chỉ có vài con bồ câu đậu xuống mổ thức ăn rồi lại bay đi. Ánh mắt anh cũng bay về nơi xa theo chúng, trông về những tòa nhà cao tầng san sát nhau đằng xa, góc độ của ánh nắng rớt ra từ giữa những khe hở đủ chặt chẽ.

"Anh nghĩ..." Na Jaemin lên tiếng, viền môi anh mềm mại mập mờ, một trời một vực với nội dung nói chuyện: "Kiểu thành phố như này có thể thắng không."

Nghi ngờ là khởi nguồn cũng là mộ phần của cải cách, đây là một câu châm ngôn. Kim Doyoung hiểu trọn câu nói này trầm lặng nhìn cậu cấp dưới do một tay mình bồi dưỡng thành, rất lâu sau mới quay đầu: "Anh chỉ cảnh cáo cậu một lần thôi." Kim Doyoung mở cửa xe, có chút phẫn nộ khó nói rõ được: "Đừng để anh nghe được mấy câu như vậy nữa."

So với bất cứ ai, Kim Doyoung hiểu rõ đối với mình mà nói, Na Jaemin không giống người khác, Na Jaemin cũng hiểu. Trước khi gia nhập, anh do một huấn luyện viên của Kim Doyoung tiến cử, sau khi gia nhập, anh do Kim Doyoung đích thân dẫn dắt, trong cái thế giới phát triển nhanh đến chóng mặt này, hai người cùng nhau đảm đương công việc xuất phát từ dục vọng của lãnh đạo, chứng kiến rất nhiều sự tan rã sụp đổ không kiềm chế được, chẳng hạn như Kim Doyoung bóp cò súng nhằm vào Nakamoto Yuta. Trước khi gia nhập mỗi người họ đều phải tuyên thệ, phải trung thành tuyệt đối với tổ chức, thế mà vẫn có vô số kẻ thể hiện dao động trong những lần kiểm tra tính trung thành ngày qua ngày, bị đuổi việc một cách vô tình. Còn như đám Na Jaemin, là ngọc trai lựa chọn giữa sóng to gió lớn, được mài bóng thích hợp rồi bày ra trang trí. Đó là trách nhiệm của ngọc trai, nên cùng làm ngọc trai như Kim Doyoung không cho phép viên ngọc trai khác có hoài nghi với ý nghĩa của chính bản thân mình.

"Em biết." Na Jaemin gõ lên kính xe được Tổ trưởng kéo lên một nửa: "Em chỉ tiện miệng nói thôi."

Nét mặt Kim Doyoung vẫn rất tệ, song suy cho cùng Na Jaemin là thành viên xuất sắc do mình bồi dưỡng ra, tuy nằm ở Tổ B nhưng có đủ năng lực để ngang hàng với "lính nhảy dù" Huang Renjun của Tổ A mà mình lo lắng không rõ căn nguyên: "Em nhớ để mắt đến Huang Renjun." Kim Doyoung lạnh lùng nói.

(Còn tiếp...)

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#najun