Ngàn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 织饼 / Người dịch: xiaoyu212
Thể loại: bối cảnh hiện thực, ngọt, tình yêu thời niên thiếu.
Nguồn: http://gsyzx.lofter.com/post/1f0720e5_12e9047ba
Truyện dịch đã có sự đồng ý cho phép của tác giả. Không chuyển ver, không reup!

Một câu chuyện ngọt ngào cho ngày cuối tuần thêm đong đầy hạnh phúc~ Đọc truyện kèm xem fmv nha~

[FMV NAJUN] Ngàn Hạnh Phúc (千禧)


Nếu ông trời ban cho Na Jaemin khả năng hoàn toàn thông suốt một chuyện, vậy thì bạn sẽ nói: “Giúp con hiểu rõ tình cảm của Injunie được không?”

Phần lớn thời gian Huang Renjun luôn kiệm lời, đứng trong một góc, rất gầy, dường như có thể xuyên thẳng qua khe hở giữa bả vai đám người. Thế nên ấn tượng đầu tiên của Na Jaemin về cậu là không có ấn tượng. Ý không phải cậu có ngoại hình bình thường, mà cậu quá mức trầm, không nổi bật cũng không nhỏ bé. Mọi mặt đều không kém nhưng là mọi mặt đều kém.

Nếu nhất định phải nói đến khuyết điểm của cậu thì ấy là bả vai mà bản thân cậu thường xuyên nhắc đến. Lên show nhắc tới cậu sẽ tự nhận mình là “vai u thịt bắp”. Huang Renjun không giống người khác, tính tự phụ của thiếu niên luôn khiến mọi người cố hết sức giấu khuyết điểm của mình đi. Còn Huang Renjun rất thản nhiên, cậu bày hết ra trước mắt cả những chuyện bạn có thể chê cười, còn không quên tự chém thêm cho mình vài nhát dao.

Phải rất lâu về sau này Na Jaemin mới hiểu được tự giễu là cách làm thông minh cỡ nào, khi đó Huang Renjun đã được mọi người xung quanh nhớ kỹ vì tự đem mình ra làm trò cười. Khi một khuyết điểm được thoải mái công khai thì không còn là khuyết điểm nữa, mà trở thành điều đặc biệt thu hút sự chú ý. Mong muốn người khác chê cười cũng sẽ bị hao mòn triệt để khi suốt ngày nói ra miệng, khuyết điểm đó có thể tách rời khỏi định nghĩa mà người khác dành cho cậu.

Na Jaemin cho rằng chỉ có một mình Huang Renjun đặc biệt và trân quý mới có thể làm như vậy, tới khi bạn chú ý đến Zhong Chenle bắt đầu nói chuyện cậu bé đầu to. Na Jaemin nhíu mày nghĩ: Người Trung Quốc đều như vậy cả sao?

Dựa vào điều đó, Na Jaemin rất khó đọc hiểu cảm xúc của Huang Renjun. Cho đến hôm nay, Na Jaemin đã không nhớ được lần đầu tiên gặp Huang Renjun bạn nói những gì. Chuyện để lại ấn tượng duy nhất là năm 2018 khi bạn trở về, người đầu tiên bước vào là anh Mark và Lee Jeno, Huang Renjun đi theo sau hai người, như một bóng dáng cực bé. Huang Renjun mà bạn để tâm nhất cũng tò mò nhất, tựa như một khán giả thờ ơ đứng xem trong sự vui sướng điên cuồng của người khác. Cuối cùng cũng có được một lúc ở riêng eo hẹp, hai mắt Huang Renjun cười cong cong như hai ngọn núi nhỏ phập phồng lên xuống. Bạn duỗi tay vỗ vài cái lên vai Na Jaemin, sau cùng vẫn đổi thành một vòng ôm.

“Chào mừng cậu quay lại.” Cậu nói. Như người dưng hết sức khách sáo.

Bởi vậy Na Jaemin đã giận một thời gian dài.

Trên thực tế bạn có đôi phần gây sự vô cớ. Vì Huang Renjun không có lỗi, mà Na Jaemin thì vẫn rất nghiêm túc giận cậu. Nói ra cũng không hoàn toàn giận cậu, mà bạn tự giận mình nhiều hơn. Giận bản thân cơ bản chẳng hiểu được suy nghĩ của Huang Renjun, cũng giận bản thân quá để tâm đến suy nghĩ của Huang Renjun.

Một ngày kia, khi Huang Renjun bất chợt nhận ra sự bất thường của Na Jaemin là trong phòng khách ký túc xá, Na Jaemin lật tung điều khiển trong tay rồi ngã xuống ghế. Huang Renjun vươn tay cào tóc bạn, thường xuyên nhuộm khiến tóc bạn khô như rơm: “Cậu sao thế?”

Na Jaemin giương mắt lên nhìn, lông mi run run, sau đó bạn lắc đầu, mái tóc xõa tung như lông chim cũng rung rung theo, giống trái tim đập một cách dè dặt cẩn thận. Huang Renjun bĩu môi, rất tự nhiên bỏ đi. Bộ dáng thật sự không quan tâm.

Sau đó lịch trình dày đặc nhanh chóng nhấn chìm hai người.

Mối quan hệ lúng túng dễ dàng giữ nguyên không ngờ, hoặc giả chỉ mình Na Jaemin cảm thấy lúng túng. Rất nhiều khi Huang Renjun vô tình dựa sát vào người Na Jaemin lúc cười nghiêng ngả, hoặc rất bình thản dựa vào vai Na Jaemin nói chuyện cùng bạn. Động chạm cơ thể qua loa lại dễ  trôi đi, còn Na Jaemin vẫn lặp đi lặp lại trong những hành động vụn vặt của Huang Renjun. Là thân thiết ư, hay là đối với ai đều như vậy?

Thỉnh thoảng Huang Renjun cũng có những lúc cảm xúc kích động thái quá.

Trong một năm rời đi, ngoài tập luyện, chuyện Na Jaemin làm nhiều nhất là tìm kiếm các sân khấu âm nhạc hàng tuần và chương trình thực tế của DREAM xem đi xem lại.

Bạn không biết mình đã xem NCT LIFE - Đại hội huấn luyện kỹ năng giải trí  bao nhiêu lần rồi. Tuyết rơi trong mùa đông Seoul vừa mỏng vừa ẩm, Huang Renjun tóc đỏ rực mặc áo khoác lông màu bạc, hệt một con cáo đỏ nhảy ra từ cánh đồng tuyết trắng mênh mông. Khi đó răng khểnh của cậu vẫn chưa bị niềng, lúc cười sẽ lộ ra, giả vờ làm tiểu ác ma ngoan ngoãn lém lỉnh.

Khi cậu nói nhớ người thân, muốn về nước, đó là lần đầu tiên Na Jaemin thấy cậu khóc. Đống lửa cháy rừng rực và đôi mắt đỏ hoe của cậu trai hòa vào nhau, giống con dao sắc bén có ma lực, đâm xuyên qua người Na Jaemin từng chút một. Khổ tâm và đau lòng ào ào trào ra từ vết cứa. Sự quan tâm khó tả xiết của bạn dành cho Huang Renjun được bắt đầu từ giây phút đó.

Dường như chỉ có những lúc thế này Na Jaemin mới cảm nhận được Huang Renjun là cậu thiếu niên một thân một mình xa quê. Cậu đã quen thể hiện sự kiên cường. Mạnh mẽ hệt như tinh linh ngàn năm luôn vô lo vô nghĩ. Nhưng Na Jaemin biết cậu cũng tìm nơi phụ thuộc tâm lý. Thi thoảng nghe được chuyện vui, Huang Renjun bất giác quay đầu liếc nhìn Na Jaemin. Sau đó hai người cùng bật cười thành tiếng trong khi mặt đối mặt, như nhận được tán thành.

Na Jaemin rất biết ơn nơi phụ thuộc tâm lý nhất thời ấy là mình.

Cách tính tuổi chặt chẽ của Hàn Quốc luôn đòi hỏi những món quà đặc biệt, còn Huang Renjun đến từ Trung Quốc, chưa bao giờ bị hạn chế bởi những điều đó. Mọi người lặng lẽ ăn gà rán trong phòng ngủ xong, Huang Renjun luôn đứng dậy trước, vươn tay thu dọn bát đũa. Tất nhiên Na Jaemin đứng dậy theo cậu, ném cho Park Jisung bên cạnh một ánh mắt: Hời cho em quá đấy. Park Jisung thường xuyên rùng mình trong ánh mắt u sầu của bạn.

Trong lúc làm việc nhà, Huang Renjun quả xứng với ngoại hình nhìn có vẻ được lòng người của cậu.

Khi rửa bát, cánh tay gầy yếu của cậu căng ra khiến đường cong cơ thể uyển chuyển. Na Jaemin đứng bên cạnh, giúp cậu lau khô bát đã rửa sạch. Làn da dính bọt nước rửa bát thi thoảng chạm vào nhau, tựa như những nụ hôn ấm áp. Hai người không biết sao nói đến chuyện thời thơ ấu. Huang Renjun kể về quê nhà xa xôi của cậu, kể về khói bếp và làng mạc thôn xóm với những ngôi nhà mái bằng ấm cúng nơi đó.

“Ôi cậu không biết đâu, ngỗng luôn muốn cắn người. Cắn được cậu rồi sẽ vặn, đau khiếp luôn.”

Khi Huang Renjun kể chuyện, hai mắt cậu phát sáng lấp lánh, còn kèm theo nét mặt không dám nhớ lại. Áo sơ mi kẻ sọc ôm dọc xuống theo lưng cậu, trói buộc cơ thể chưa trưởng thành của cậu, nhắc nhở Na Jaemin người trước mặt vẫn là cậu thiếu niên. Bạn không kiềm lòng được, tưởng tượng ra một Renjun nhỏ hơn bây giờ, tưởng tượng ra Renjun sợ đến phát khóc khi bị con ngỗng trắng hung ác rượt đuổi. Hai mắt đỏ hoe, hệt như lúc trước bạn từng thấy.

“Đã nói cậu không biết mà, cậu là người thành phố.”

Huang Renjun nhéo mạnh một cái lên má Na Jaemin, bọt xà phòng dính nhớt như dấu hôn lưu lại trên má Na Jaemin. Huang Renjun chống cằm lên thành bồn rửa rồi cười, môi làm cách nào cũng không giấu được răng. Thực hiện được trò đùa tinh nghịch, cậu vui vẻ vô cùng. Na Jaemin vươn tay lau bọt xà phòng trên mặt, bạn vừa tỉnh táo lại từ tưởng tượng của chính mình, rõ ràng hơi bàng hoàng. Bạn đè nén cảm xúc, nhìn Huang Renjun, nói: “Sao có thể như vậy chứ, Injunie.”

Một câu không đầu không cuối, nhưng lập tức khiến Huang Renjun nghiêng đầu im lặng.

Nhà bếp bất chợt trở nên yên tĩnh. Tiếng nước chảy róc rách và tiếng vang khác thường của bát trong bồn rửa lại được vớt lên. Na Jaemin đoán chắc chắn Huang Renjun nghĩ sai rồi, bạn muốn giải thích, nói rằng bạn không ghét sự thân thiết của cậu, cũng không ác cảm với trò đùa của cậu. Nhưng dường như bất kể có nói ra thế nào cũng đều là thương tâm.

Tuy nhiên đúng lúc này Huang Renjun dựa sát lại gần.

Một cảnh quay chậm kéo dài thật dài. Mặt Huang Renjun phóng đại từng chút một, dưới ánh đèn màu cam ấm áp, đỉnh đầu cậu được phủ một quầng sáng, vẽ nên vòng tròn thiên thần. Mái tóc màu nâu như cốc cà phê đắng, bay tới gần mặt Na Jaemin, là mùi vị Na Jaemin thích nhất. Bạn nhìn xuống, chóp mũi Huang Renjun vừa vặn sượt qua cằm bạn, lông mi của Huang Renjun khẽ rung, nhưng rồi nhanh chóng hóa thành nụ cười.

Cuối cùng vòng tay của Huang Renjun gõ vào bồn rửa vang ra một tiếng lanh lảnh, Na Jaemin nghe tiếng tim mình cuối cùng cũng loảng xoảng một cái đau đớn đập. Huang Renjun vươn tay lau vào khăn mới lấy được, cười tít mắt hết sức giảo hoạt: “Cậu lại không đưa cho tớ.” Na Jaemin nói xin lỗi rồi luống cuống chạy ra khỏi bếp, loanh quanh trong phòng khách hồi lâu, cuối cùng vẫn buông mình lên giường ký túc. Bạn lắc đầu, ôm gối lăn lộn khắp giường, vùi mặt trong lớp bông vang ra tiếng hít thở nặng nề.

Park Jisung và Zhong Chenle cùng thò đầu vào xem: Cãi nhau rồi hay sao?

Bắt đầu từ ngày đó, Na Jaemin định nghĩa tình cảm mình dành cho Huang Renjun là thích.

-

Huang Renjun sờ chiếc vòng tay Na Jaemin tặng cậu, vô số lần nghĩ có phải mình mắc cúm thường niên khi Hàn Quốc chuyển mùa nên mới vô tri vô giác điên khùng đến tận giờ.

Khi Na Jaemin đưa vòng tay cho mình, đầu tóc bạn nhuộm màu hồng mới mẻ, chẳng hiểu sao Huang Renjun nhớ đến chú Samoyed nhuộm một dúm lông hồng từng gặp được trên đường tại Myungdong. Cậu không biết vì sao mình cứ mãi liên lưởng Na Jaemin với các loại chó, nhưng giây phút Na Jaemin ngẩng đầu nhìn mình, cậu phủ định hết thảy mọi ví dụ. Chẳng có bất cứ con thú nào bao gồm cả con người, có thể có được cái ánh mắt vừa dịu dàng vừa bức người đến thế, Nana của cậu là độc nhất vô trị trên đời, là người yêu trời sinh.

Được chứ? Ánh mắt kia nói vậy. Nhưng trên thực tế lại ẩn dụ rằng: Không được từ chối nha.

Chung quy đã từng nằm mơ như vậy mà. Bất kể chuyện xảy ra tiếp theo đây có khiến bạn muốn trốn tránh cỡ nào thì trong mơ bạn cũng chưa từng để bản thân được như nguyện. Huang Renjun cho rằng mình cũng đang chìm trong một giấc mơ hệt như phòng tắm bốc đầy hơi nước mịt mù. Một tay nắm chặt trái tim hoảng hốt từ chối, một tay nhận chiếc vòng Na Jaemin tặng.

Nghi thức vô tư và hồn nhiên, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau. Hai người bắt đầu từ hôm nay trở thành duy nhất của nhau. Chuyện mà đến kẻ ngốc cũng hiểu. Cho nên sau khi Zhong Chenle nhìn thấy, ánh mắt đảo vài vòng trên người hai ông anh, tiếp đó híp mắt lại nói bằng giọng điệu như thần tiên đoán mệnh: “Lãng mạn quá đi.” Huang Renjun kìm nén xúc động muốn bóp chết thằng em, chỉ vì không muốn để bản thân trông như thiếu nữ trung học bị người ta chọc đúng vào suy nghĩ hạnh phúc.

Nếu Huang Renjun thông minh hơn chút xíu sẽ phát hiện ra toàn bộ sự dịu dàng Na Jaemin rải trên người cậu là một cái bẫy. Nana của cậu chưa bao giờ là một chú chó ngốc nghếch trung thành, mà là con báo săn khôn khéo và ghen tị. Ẩn nấp quăng lưới có thể tốn thời gian rất dài, nhưng một khi cá mắc lưới sẽ tóm gọn với khí thế nhanh chóng mãnh liệt không thể ngăn cản. Nhận vòng tay là tín hiệu để Na Jaemin có thể thu lưới, còn Huang Renjun vẫn chẳng hề hay biết.

Cậu chỉ biết chắc chắn mình điên rồi mới cùng Na Jaemin chơi cái trò không có đường lui. Đã qua rồi cái tuổi chơi trò gia đình, rõ ràng vòng tay của hai người là một lời hứa đầy trách nhiệm, nội dung ra sao Huang Renjun không dám suy nghĩ tường tận. Mọi chuyện như đoàn tàu trật đường ray, bắt đầu từ ánh sáng si mê do đôi vòng tay sinh ra, tàu chạy ầm ầm về nơi không thể đoán trước. Huang Renjun là vị khách nhát gan rõ ràng biết nguyên nhân nhưng không dám thừa nhận.

Vì giới hạn độ tuổi nên DREAM có những quy định mang tính mở đầu rất khó tưởng tượng. Chẳng hạn như sau mười giờ không được phép xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi, không cần biết bạn chơi game hay luyện tập đến tận nửa đêm, miễn sao không xuất hiện trên màn ảnh.

Thế nên các thành viên thường xuyên hẹn nhau trong phòng tập rạng sáng.

Mọi người đều lần lượt ra về. Người đi cuối cùng là anh Mark và Haechan, anh Mark hết sức nghiêm túc chào hỏi xong bảo Huang Renjun và Na Jaemin tự trông nhau an toàn trở về. Trong câu trả lời qua loa của hai thằng em, anh Mark khoác vai Haechan ra về, vừa quay đầu đi cằn nhằn kể về kế hoạch chỉ mong sao có thể ngả người trên đường cái Seoul để ngủ một giấc thật dài. Lee Haechan dỗ anh nói anh Mark cũng là một nghệ sĩ đó nha.

Sau đó trong căn phòng tập rộng lớn chỉ còn lại đôi bên.

Rất ít khi có thời điểm như thế này. Mặc dù DREAM không quá nhiều người nhưng dù sao cũng có bảy cậu trai mới lớn hoạt bát tràn ngập sức sống, thời điểm cảm thấy phiền muộn mãi mãi nhiều hơn cảm giác cô đơn trong nhóm. Cũng không phải ý muốn nói chưa từng làm vlive hai người, nhưng nơi này không có máy quay. Không cần làm vẻ mặt đáng yêu, nói những lời dối lòng. Hai người chỉ cần đối mặt với nhau, trong phòng tập yên bình, vào thời điểm yên bình.

Cuối cùng vẫn là Na Jaemin đứng dậy trước: “Tập nữa không?” Huang Renjun suy nghĩ một lúc, cuối cùng thành thật lắc đầu. Na Jaemin nở nụ cười không hề che giấu, như đang muốn nói tớ biết ngay mà, bạn nheo mắt, rèm mi dày dài tạo thành bức màn màu chàm. Sau đó bạn đi đến cạnh tường ấn tắt đèn.

Huang Renjun bị hành động của bạn dọa sợ, muốn hỏi nhưng được lời giải thích liền theo sau của Na Jaemin chặn lại: “Không tập nữa thì ngủ một lát đi.” Huang Renjun chống tay dưới sàn nhà, cười hihi: “Dở hơi.” Cậu bất giác chửi một câu tiếng Trung. Đương nhiên Na Jaemin nghe không hiểu, bạn hỏi Huang Renjun với giọng điệu trẻ nhỏ ham học hỏi: “Injunie, có ý gì vậy.” Huang Renjun vỗ má bạn: “Nói cậu to gan quá đấy.”

Phòng tập mở một cánh cửa sổ nhỏ. Rất nhiều khi hai người biết mùa đã thay đổi đều xuất phát từ khoảng trời bé xíu xiu đó. Mùa xuân chim câu trắng, mùa đông tuyết ẩm, hai người trầm mặc dùng mồ hôi đúc thành vòng luân hồi như một cảnh trong phim điện ảnh. Lúc này cảnh đêm Seoul lấp lánh ánh đèn, ánh sáng lọt vào phòng qua cánh cửa sổ nhỏ như ánh mặt trời. Dưới sàn nhà là bóng hai người kề vai nhau, thời gian cắt ngang tiếng vọng đôi bên trong cuộc đời.

Na Jaemin làm động tác tay thu gom, chiếu ra rõ rệt dưới sàn nhà. Sau đó bạn bật cười nằm xuống sàn, lồng ngực nhấp nhô lên xuống như cát chảy. Huang Renjun cười giây lát rồi tự nhiên nằm xuống bụng Na Jaemin, gối đầu lên áo ngấm đầy mồ hôi của bạn, hoàn toàn không ghét.

Trong bóng tối, tay Na Jaemin sờ dọc từ đỉnh đầu Huang Renjun xuống dưới, từ mái tóc ướt sũng của cậu đến đôi môi mềm mại. Huang Renjun bất ngờ không né tránh, nhưng cậu căng thẳng chớp mắt đã bán đứng cậu, rèm mi sượt qua cánh tay Na Jaemin tựa râu mèo khi làm nũng. Na Jaemin nhân từ dịch chuyển tay, sờ dọc theo vai Huang Renjun xuống, chạm đến bàn tay mát lạnh của cậu.

“Tớ chạm vào chưa? Vết bớt của Injun ấy.”

Huang Renjun gật đầu, tóc cọ vào bụng Na Jaemin khiến bạn ngứa tim. Ngón tay Na Jaemin gõ lên mu bàn tay cậu như đang nhập mật mã.

“Có phải kiếp trước tớ đã quen Injunie rồi không, thế nên kiếp này Injun có bớt cho tớ dễ tìm hơn.”

Huang Renjun co rúm người lại như thể rùng mình rét lạnh, cậu cười: “Buồn nôn quá.” Na Jaemin chẳng quan tâm, đổi sang tay trái sờ tay phải Huang Renjun. Vòng tay va vào nhau vang lên tiếng giòn tan. Na Jaemin như tìm được trò mới cứ chạm hai cái vòng hết lần này đến lần khác. Đến đúng giờ, trở thành người gõ chuông làm tròn chức trách.

Huang Renjun phụt cười véo eo Na Jaemin: “Cậu là mèo đấy à? Cứ động là chuông lại kêu.” Cậu nhéo mũi Na Jaemin nhấc lên. Báo săn trẻ cảnh giác với nguy hiểm nay đã bị thuần hóa thành mèo nhà ngoan ngoãn. Cậu quay người muốn tìm Na Jaemin nói chuyện, nhưng cậu quên mất khoảng cách giữa hai người từ ngày đầu tiên gặp nhau đến nay đã gần như vậy. Cậu vừa quay một góc rất nhỏ, môi đã chạm vào cằm Na Jaemin.

Pháo hoa ngoài cửa sổ nở rộ đì đùng.

Na Jaemin ngồi dậy, kéo theo cả Huang Renjun. Pháo hoa nở từng chùm từng chùm, cùng một tần số với những nụ hôn nóng ẩm rơi trên má Huang Renjun. Dưới ánh sáng nhỏ nhỏi, tóc Na Jaemin như trái mâm xôi đen tươi mới vừa được rửa sạch, Huang Renjun ngửi được nụ hôn dịu dàng của bạn có mùi chua chát mà ngọt ngào.

Sau đó Na Jaemin dừng lại, vén tóc mái của Huang Renjun lên. Trán chạm vào trán, chóp mũi kề sát nhau như hai thiếu niên nhiệt huyết hăng hái không ai chịu thua. “Nana.” Huang Renjun khẽ gọi, cách xưng hô tinh xảo nhất cũng là thân thiết nhất. Na Jaemin và cậu mắt đối mắt, thấy rèm mi cậu thong thả đập cánh hai cái, như thể gật đầu chấp nhận.

Vì thế Na Jaemin cúi người hôn lên môi cậu.

-

Sự thân thiết của Na Jaemin và Huang Renjun trở thành chuyện DREAM ngầm cam chịu.

Bất kể Huang Renjun khoác tay lên vai Na Jaemin hay Na Jaemin đặt tay trên đùi Huang Renjun. Hoặc mỗi lúc rảnh rỗi hai người kề đầu nhau cọ tới cọ lui như hai tên ngốc. Thậm chí có lúc hai người còn hẹn nhau cùng đi vệ sinh, Lee Jeno khinh bỉ lườm trắng mắt: Cứ như con gái vậy.

Nhưng chẳng một ai biết hai người dựa sau ván cửa nhà vệ sinh, hôn nhau.

Na Jaemin luôn hết sức nhiệt tình với chuyện kiểu hôn môi. Huang Renjun chỉ đành tìm lại cách ví von loài chó đã từng từ bỏ để miêu tả đối phương. Mỗi lần là một chuỗi nụ hôn ướt át từ môi đến cổ, Huang Renjun nghĩ mình đang ôm một con Samoyed nóng rực. Còn Samoyed thì giương mắt nhìn cậu, ánh mắt nài nỉ hoàn toàn không cho phép từ chối, nói rằng: hôn tớ thêm một cái đi.

Nhưng phần lớn thời gian Na Jaemin vẫn giống báo săn hơn. Vừa khôn khéo vừa ghen tị. Mặc dù Huang Renjun luôn quên chuyện ghen tị. Một lần khắc sâu nhất là khi vlive nấu ăn, Huang Renjun vô thức chạy sang chỗ Zhong Chenle giúp.

“Anh ở đội người ta làm cái gì thế?”

Thật bất ngờ người phản ứng nhanh nhất lại là Zhong Chenle, trước khi Huang Renjun định nói đã lôi kéo Park Jisung lớn tiếng đùa giỡn. Huang Renjun cúi đầu khẽ cười, không giải thích bất cứ điều gì mà ngoan ngoãn quay về bên cạnh Na Jaemin, khoác tay lên vai bạn, chọn một góc máy quay không tới để nói: “Được rồi, Nana.” Na Jaemin khó tính dụi tai vào lòng bàn tay cậu.

Sau khi hẹn hò với Huang Renjun, tự dưng Na Jaemin rất thích tiếng Trung. Nhưng sau khi bạn phát âm “ma la xiang guo” thành “mo nai shang huo” vô số lần, Huang Renjun hoàn toàn mất niềm tin vào bạn. Lee Jeno bên cạnh nâng mắt lên khỏi màn hình điện thoại nhìn bạn: “Cả đời này ông cũng đừng nghĩ đến chuyện gia nhập China Team.”

Sắc mặt Na Jaemin xám ngoét như bệnh nhân mãn tính.

Rất nhiều khi bạn quên mất sự thật Huang Renjun là người Trung Quốc, tiếng Hàn trôi chảy của cậu rất có tính lừa người. Chỉ thi thoảng Huang Renjun cùng Zhong Chenle ríu rít nói tiếng Trung, rồi phá lên cười to sau một chuỗi hội thoại dài dằng dặc Na Jaemin nghe hoàn toàn không hiểu chút nào, khi đó Na Jaemin mới ý thức được. Renjun của bạn sống ở nước ngoài, còn bạn nằm ngoài quê nhà mà Renjun luôn mong mỏi nhớ nhung.

Ngày Huang Renjun biết các anh tham gia China Team đã bật khóc trong ký túc xá một lần thất vọng nhất từ xưa tới nay. Cậu rất hiếm khi giống một cậu bé như vậy, có thể phơi bày cảm xúc của mình không biết mệt, không hiểu chuyện. Khi Lee Jeno mở cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#najun