Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Na Jaemin bước từ trường quay ra, bên ngoài đang đổ mưa rào ào ào.

Mùa hè trôi qua, mùa thu đã về. Có câu nói "mỗi cơn mưa thu một đợt gió rét", mặc dù cơn mưa này vẫn như trút nước hệt mưa mùa hè nhưng đã nhuốm đầy hơi lạnh.

Na Jaemin vừa diễn một cảnh trong nước, tuy đã thay quần áo khô ráo nhưng đầu tóc vẫn chưa sấy, lúc này đang bết dính trên đầu nhỏ giọt tong tỏng, giọt nước lưu lại men theo đường cong gò má khiến nét đẹp sắc bén khắp người anh trở nên mềm dịu hơn nhiều.

Hôm nay là ngày đầu tiên trợ lý mới đi làm, thấy anh đi ra liền vội vàng lấy ô trong ba lô che cho anh, ô mở ra kêu "phạch" một tiếng, bầu trời xám xịt thoắt cái được thay thế bởi một màu vàng tươi.

"Anh Na, các cảnh quay hôm nay đã kết thúc, buổi tối có một bữa tiệc với nhà sản xuất, anh nhất định phải tham gia." Một trợ lý khác đi theo anh thời gian tương đối dài vừa lật xem lịch trình vừa nói: "Chị Yoo nói đợi anh ở đó."

Chị Yoo là quản lý của anh, một người phụ nữ mạnh mẽ, tháo vát và khôn khéo.

"Ừ." Na Jaemin cầm khăn mặt khô lau bừa trên đầu mình, mái tóc nhuộm đen để quay phim đã hơi phai màu, để lộ ra màu vàng nhạt từng tẩy tóc. Một giọt nước chảy xuôi từ má xuống, biến mất tăm chỗ cổ áo.

"À đúng rồi, còn việc này nữa, cái cửa hàng bán tuýp màu anh luôn tìm vẫn không chịu nhả, anh xem..." Trợ lý muốn nói lại thôi.

"Tăng giá." Vẫn kiệm lời như vàng, chẳng qua lần này Na Jaemin hơi nhíu mày: "Cũng không phải tuýp màu quá hiếm, họ chỉ muốn hét giá cao mà thôi."

"Vâng." Đã nói xong những điều cần nói, trợ lý lặng lẽ lùi về sau nửa bước, đi theo sau Na Jaemin tiến về phía xe.

Trợ lý mới đi bên cạnh che ô, không nhịn được quay sang nhìn một bên mặt Na Jaemin. Đường hàm sắc lẻm như dao, vì lịch trình bận rộn nên sụt cân nhanh chóng khiến khuôn mặt trông có vẻ lạnh lùng. Lúc này anh đang mím môi không nói chuyện, trợ lý mới biết rõ đây mới là dáng vẻ thường ngày của Na Jaemin, khác một trời một vực với dáng vẻ xán lạn tươi cười cùng người hâm mộ khi đứng trên sân khấu.

Điện thoại vang lên âm thanh không đúng lúc, mọi người đều biết trong giờ làm việc di động của Na Jaemin luôn để chế độ máy bay, thế nên âm thanh này chỉ có thể đến từ điện thoại riêng.

Sắc mặt Na Jaemin thoáng có thay đổi.

Bao nhiêu năm qua chỉ có vài người biết số điện thoại này.

Anh lưỡng lự lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn.

[Buổi tối đến ăn cơm chứ, bọn tôi mời cậu.] - Lee Mark.

Na Jaemin ngẫm nghĩ, đang định nói với đối phương để hôm khác lại hẹn thì tin nhắn thứ hai nhảy ra.

[Renjun cũng tới.]

Ngón tay đột ngột run rẩy, gõ một đống ký tự vô nghĩa trên màn hình, trái tim của người cầm điện thoại cũng đột ngột run rẩy, đau đớn lập tức mọc rễ nảy mầm.

Ngón tay dừng tại hai chữ đầu trong tin nhắn, Na Jaemin mím đôi môi mỏng, nhìn trợ lý phía sau đang gọi điện thoại bàn chuyện tối nay với quản lý, vươn tay ấn tắt điện thoại đối phương.

"Không đi." Âm thanh trầm thấp vang lên: "Bữa tiệc buổi tối, tôi không đi nữa."

***

Huang Renjun chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại khuôn mặt này.

Nói như thế có vẻ không chính xác lắm, vì hầu như ngày nào cậu cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt này, trên phim truyền hình, trong quảng cáo, bảng quảng cáo cỡ lớn ngoài sân bay. Mặt Na Jaemin ngập tràn trong cuộc sống giải trí của quần chúng, còn cậu thì bởi lẽ đó nên không có cuộc sống giải trí.

Cậu nhìn người phía đối diện, thấy anh cũng đang nhìn mình không chớp mắt, nghĩ đi nghĩ lại mãi chẳng biết nên nói gì, nói "Xin chào" ư? Nhưng cậu chẳng mong anh sống tốt đẹp cho lắm. Nói "Lâu rồi không gặp" ư? Mẹ ơi như thế phàm tục quá, Huang Renjun mới chỉ nghĩ mình nói câu này đã nổi da gà da vịt khắp người.

Cậu chỉ đành chuyển tầm mắt về phía Lee Donghyuck ngồi đằng đó với dáng vẻ năm tháng tĩnh lặng kiếp này bình an. Chuyện gì thế? Vì sao cậu ấy lại ở đây? Huang Renjun trợn trừng mắt nhìn đối phương, lời mắng chửi trong mắt tựa hồ sắp biến thành thực thể.

Lee Donghyuck tức thì giơ tay lên làm bộ đầu hàng, tỏ vẻ không phải do mình làm, sau đó chẳng hề do dự bán đứng bạn trai nhà mình.

Lee Mark cũng là kẻ mặt dày mày dạn, không vạch trần Lee Donghyuck mà cũng chẳng khốn đốn vì bầu không khí hiện tại, hắn cười kéo theo hai người ngồi vào chỗ, sau đó kêu phục vụ gọi món.

"Ôi dào, đều là bạn bè lâu rồi không gặp, cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm thôi mà." Hắn cười điều hòa không khí: "Nào đến đây Jaemin, cậu ngồi bên này với anh. Renjun, chẳng phải từ lâu cậu đã nhắc mãi muốn làm thịt Donghyuck một bữa đó sao, cậu ngồi bên đó đi."

Huang Renjun ngồi vào chỗ rất không tình nguyện, nhìn người trước mặt sống lưng thẳng tắp mà cười khẩy.

Thật biết giả vờ.

Người lên gọi món là một cô gái, hiển nhiên cô nhận ra Na Jaemin, ngạc nhiên che miệng, phát ra tiếng hét nhỏ. Na Jaemin cười nhìn cô, đôi mắt như mặt nước xao động. Anh nói với cô gái bằng giọng điệu dịu dàng, dặn cô đừng tiết lộ chuyện anh tới đây, sau cùng còn tặng cô chữ ký và nháy mắt. Cô gái bị mê hoặc điên đảo, quả thực coi lời của thần tượng như thánh chỉ, ngoại trừ gật đầu lia lịa thì không làm được gì khác.

Chẳng dễ dàng gì mới đợi được đồ ăn đưa lên đủ, Lee Mark vội vàng đóng cửa phòng bao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Được đấy Jaemin, bây giờ rủ cậu ăn bữa cơm mà cũng khó như lên trời vậy." Lee Mark cười vỗ vai Na Jaemin: "Mấy năm qua xông pha khá lắm... Hiện tại lương mỗi năm của cậu là bao nhiêu?"

"Lee Mark!" Lee Donghyuck không thể chịu nổi hành vi vớ vẩn của bạn trai nhà mình. Cậu ấy đạp vào cẳng chân Lee Mark một cái, khiến Lee Mark ôm chân kêu đau. "Jaemin nhà người ta mà tính lương theo năm hay sao? Anh ăn cơm đi, mất mặt chết đi được." Lee Donghyuck ghét bỏ nhìn hắn.

"Ồ, ờ." Lee Mark oan ức bĩu môi, xoa cẳng chân không nói chuyện nữa.

Trải qua cuộc trò chuyện đầy hài hước của hai người, tâm trạng vốn hơi căng thẳng của Na Jaemin đã được thả lỏng nhiều. Một khi thả lỏng anh thường thích còng lưng xuống, nhưng đến giữa chừng bị cơn đau thắt lưng ngăn cản, chỉ đành thẳng lưng lên.

Anh nhếch môi cười, giọng nói không lạnh lùng cũng không có vẻ ngọt ngào: "Lâu rồi không gặp, Mark, Donghyuck."

Anh quay đầu sang phía đối diện, khóe miệng cong lên thoắt cái căng cứng, giọng nói cũng có vẻ căng thẳng: "Lâu rồi không gặp... Renjun."

Từ đầu đến cuối Huang Renjun chỉ thờ ơ quan sát hết thảy, không mở miệng.

Chạm mặt bạn trai cũ nên nói gì bây giờ? Còn là kiểu bạn trai đã thề cả đời không qua lại với nhau. Lúc này Huang Renjun thật sự muốn móc điện thoại ra tra thử google. Lại nghĩ tiếp, không đúng, vì sao mình phải nói chuyện với cậu ta, cứ dứt khoát ngậm miệng cho xong.

Cũng không phải thật sự chẳng có gì để nói, chẳng qua Huang Renjun sợ một khi mở miệng sẽ chỉ nói ra những lời giễu cợt lạnh lùng. Như thế rất vô đạo đức, Huang Renjun bây giờ đâu phải kẻ lông bông ngày trước, điều cậu không thể làm được nhất là chuyện vô đạo đức.

Nhưng cậu không ngờ Na Jaemin thật sự không biết xấu hổ đến mức bình tĩnh nói với cậu một câu "Lâu rồi không gặp" như thế.

Giả dối tột độ.

"Phụt..." Huang Renjun không nhịn được nữa nên phì cười, nhìn khuôn mặt đối diện trở nên u ám thấy rõ, cậu nói: "Lâu rồi không gặp, Na Jaemin."

Ẩn sâu dưới bàn ăn yên bình là sóng ngầm cuộn trào, nỗi xấu hổ trong không khí gần như sắp ngưng tụ thành thực thể khiến Na Jaemin như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Ra mắt đã nhiều năm, có cảnh tượng nào mà Na Jaemin chưa từng gặp, nhưng anh không muốn mang khuôn mặt giải quyết công việc đến nơi này, do đó anh đành lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, thi thoảng trả lời vài câu hỏi của Lee Mark, thời gian còn lại thì dỏng tai tỉ mỉ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Huang Renjun và Lee Donghyuck.

Trái lại Huang Renjun ăn uống thích thú vui vẻ, mặc dù tay cậu run, luôn gắp trượt đồ ăn, nhưng điều đó cũng chẳng cản trở việc cậu cho rằng miếng tôm chiên kia rất ngon.

Lee Donghyuck thấy tay cậu run lẩy bẩy mãi, đầu mày tự động nhíu lại, giúp cậu gắp miếng tôm chiên vào bát: "Tuần này cậu phải đến chỗ bác sĩ đúng không?"

"Ừ, hẹn vào thứ Sáu." Huang Renjun chỉ mải ăn, nói chuyện hơi không rõ ràng.

Na Jaemin đối diện nghe vậy chợt chau mày.

Bệnh viện? Bệnh viện gì? Cậu bị bệnh sao?

Anh muốn hỏi Huang Renjun nhưng há mồm mấy lần vẫn chẳng cách nào hỏi được, trực giác cho anh biết, dù anh có hỏi thì khả năng cao Huang Renjun cũng không trả lời.

"Được rồi, tôi ăn no rồi, đừng gắp cho tôi nữa." Huang Renjun nói, cậu ợ hơi một cái, thỏa mãn vỗ bụng: "Nhà hàng này được lắm, anh Renjun đây rất hài lòng."

"Nhà hàng này chọn theo khẩu vị của cậu đấy." Lee Donghyuck trợn trắng mắt lườm. Lee Mark bên cạnh nói: "Đúng thế, Donghyuck tìm rất lâu mới tìm ra được nơi này."

"Hyuckie có tâm quá, đợi ngày nào đó ba chụp ảnh cho." Huang Renjun xoa tóc Lee Donghyuck, bộ dạng được con trai hiếu kính.

"Ôi, cảm ơn ba nhé." Lee Donghyuck híp mắt cười rạng rỡ, ngay sau đó giơ tay đấm cậu một cái.

Lee Mark bên cạnh cũng cười theo, cười hihi hệt tên ngốc.

Ba người trò chuyện hăng say nhiệt tình, Na Jaemin chỉ ngồi một bên lặng lẽ nghe.

Anh nhìn ba người trước mặt, cảm giác giữa mình và họ có bức tường chắn, một bức tường do thời gian xây nên.

"Thế tôi về trước đây, mọi người cứ ăn thong thả." Huang Renjun đeo ba lô của mình, lúc này Na Jaemin mới phát hiện bên cạnh cậu có một cái ba lô khổng lồ, đeo trên đôi vai nhỏ gầy của Huang Renjun hoàn toàn không phù hợp, cảm giác như thể ngay một giây sau đó sẽ đè ép cho cậu sụp đổ.

"Đi? Đừng, để chốc nữa Mark đưa cậu về." Lee Donghyuck nghe vậy vội vàng nuốt miếng thức ăn trong miệng, kéo cậu lại nói.

"Thôi khỏi, hôm nay phải chụp cảnh đêm, tôi hẹn với bạn rồi, Chenle đến đón tôi bây giờ." Huang Renjun vỗ vỗ ba lô sau lưng và nói.

"Thế... Được rồi. Cậu bảo thằng nhóc Zhong Chenle đó lái xe chậm thôi, đến nơi thì gửi tin nhắn cho tôi." Lee Donghyuck đưa mắt liếc nhìn Na Jaemin đang cúi đầu im lặng, bất đắc dĩ chỉ có thể nói vậy.

"Tôi biết rồi, có lần nào không gửi tin nhắn đâu." Huang Renjun vẫy tay, nói: "Về nhé."

Cậu đi ra trước cửa phòng bao, vươn tay chuẩn bị mở cửa, kết quả bị một bàn tay khác giành trước.

Đó là bàn tay thon dài đẹp đẽ biết bao nhiêu, móng tay bóng mượt sạch gọn, dễ thấy đã được chăm sóc tỉ mỉ, khớp xương rõ ràng, lúc này chỉ đơn giản cầm tay nắm cửa thôi cũng khiến Huang Renjun thấy hoàn hảo.

Cậu ngẩng đầu, là khuôn mặt khảm sâu trong lòng bằng từng nhát dao một.

"Tôi tiễn cậu."

***

Đứng trước cổng nhà hàng, Huang Renjun trông ra màn đêm đen thui như mực, thoạt nhìn giống thẫn thờ, nhưng trong lòng đang nghĩ thằng nhóc giờ cao su Zhong Chenle sao còn chưa tới đón mình.

Huang Renjun không sợ trời không sợ đất, sợ nhất lúng túng xấu hổ trước mặt người khác.

Na Jaemin đứng ngay bên cạnh, đội mũ đen đeo khẩu trang, trông như tên tội phạm, ngoại trừ đôi mắt thì chẳng thấy được gì khác.

Anh không nói chuyện, Huang Renjun càng không mở lời trước, hai người cứ đứng như thế trong bóng tối, đối diện với mặt trăng hoài nghi nhân sinh.

"Cậu... vẫn ổn chứ?" Cuối cùng vẫn là Na Jaemin lên tiếng trước, giọng anh trong gió có vẻ thoảng qua, nhưng vẫn lọt vào tai Huang Renjun rõ mồn một.

Huang Renjun nghĩ tiếng cười khẩy của mình lại lần nữa không khống chế nổi, cậu hít một hơi thật sâu mới nuốt được câu giễu cợt đã lên đến bên mép xuống: "Rất ổn, sức khỏe cực tốt, ăn ngon ngủ kỹ."

"Nhưng ban nãy Donghyuck nói cậu phải đi bệnh viện, chuyện đó là sao?" Na Jaemin nghe thấy giọng điệu qua loa lấy lệ của cậu thì khẽ nhíu mày.

"Ôi, người trần mắt thịt khó tránh khỏi nhức đầu sổ mũi." Huang Renjun nói, sắc mặt cậu không tốt, song dưới bóng đêm che phủ, Na Jaemin nhìn không rõ.

"Nhưng anh ấy nói là hẹn bác sĩ, nhức đầu sổ mũi cần phải hẹn bác sĩ sao?" Na Jaemin không thấy thuyết phục với lời giải thích này. Khi vừa mặt gặp anh đã cảm thấy sai trái, mấy năm qua rồi, mặc dù vóc người Huang Renjun có cao lên, nhưng dường như còn gầy yếu hơn trước đây. Ban nãy trong phòng ngồi nên không cảm nhận được, lúc này đứng bên cạnh cậu, cơ thể mỏng dính khiến Na Jaemin quanh năm phải quản lý vóc dáng cũng thấy choáng váng.

"Cậu bị bệnh gì, đến bệnh viện nào, tôi..." Na Jaemin muốn nói anh có thể quen bác sĩ giỏi hơn, tuy không biết cậu bị bệnh gì nhưng tìm một bác sĩ giỏi thì Na Jaemin vẫn giúp được.

Kết quả anh còn chưa nói xong đã bị nỗi căm hận bất thình lình văng tới ép cho phải nuốt ngược lời nói kế tiếp vào trong.

"Chuyện này liên quan gì đến cậu?" Huang Renjun gần như không kiềm chế nổi cơn giận phải đè nén bắt đầu từ khi bước vào phòng, lúc này không có Lee Donghyuck và Lee Mark, cậu cũng không định nhịn tiếp nữa: "Sao hả? Tôi khám bệnh ở đâu thì liên quan gì đến cậu? Hay phải nói cậu lo chuyện bao đồng quá mức đến cả việc này cậu cũng muốn xen vào?"

Na Jaemin bị ngữ khí của cậu dọa sợ, nhưng không muốn bị đoán trúng tâm tư, trong lúc hỗn loạn mới nhớ ra Huang Renjun ghét nhất nhận lòng tốt tự mình đa tình của người khác.

Huang Renjun nhìn vẻ mặt hoảng loạn vì bị vạch trần suy nghĩ trên khuôn mặt anh, hơi hất cằm nhìn nghiêng: "Hai chúng ta mới gặp nhau được bao lâu mà giờ cậu đã trở nên thân thiết như thế."

"À tôi quên mất, làm cái nghề của các cậu chẳng phải đều là ngụy trang, đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy."

Na Jaemin bị những lời cậu nói đóng đinh tại chỗ, dần dà rỉ máu.

Anh nào có... nói với cậu như thế. Na Jaemin ấm ức. Anh nghĩ, cho dù năm xưa hai người tan rã trong không vui, nhưng khi đó cậu thích anh... rất rất thích anh, sao bây giờ lại thành ra thế này.

Anh cúi đầu, muốn duỗi tay ra túm vạt áo Huang Renjun, cuối cùng vẫn rụt tay lại, giọng nói không khỏi có chút tủi thân: "Không... Tôi chỉ muốn hỏi cậu thôi."

"Thế thì tôi phải cảm ơn cậu rồi, làm phiền cậu nhọc lòng." Huang Renjun đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "cảm ơn". Cậu nhìn hành động cúi đầu của Na Jaemin, dường như thoáng chốc đã kéo cậu quay trở về năm năm trước.

Năm đó anh cũng như thế, cúi đầu ấm ức hết sức, nói những lời mà đến giờ trong mắt Huang Renjun chỉ thấy giống như nói láo.

"Công việc này... thật sự rất quan trọng với tôi, thế nên Renjun, xin cậu đấy..."

Ha, buồn cười thật. Công việc của cậu quan trọng, xin tôi làm cái gì.

Huang Renjun buộc phải đi ra xa, nhìn về phía trước ngẩn người.

Na Jaemin nhìn cậu, vẻ ấm ức trên mặt lại tăng thêm. Thật ra mặt anh có tính mê hoặc cực độ, ba phần ấm ức đặt trên khuôn mặt này liền trở thành năm phần, dáng vẻ anh lúc này mà để đám con gái nhìn thấy thì sợ rằng sẽ moi tim móc gan ra cho anh hết.

Tiếc rằng Huang Renjun trước mắt đã miễn dịch với khuôn mặt này, dù đã nhiều năm trôi qua mặt anh đẹp trai hơn trước đây rất nhiều, Huang Renjun chỉ coi như mắt mù rồi không nhìn thấy.

Hai người cứ đứng như thế, cơn gió lành lạnh sau khi trời đổ mưa thổi quét cơ thể cả hai, Huang Renjun bỗng rùng mình một cái, dường như bị lạnh rồi.

Na Jaemin giơ tay lên áo khoác định cởi ra cho cậu choàng nhưng đột nhiên thấy mắt cậu sáng lên.

Từ đằng xa có tiếng động cơ xe ầm vang truyền tới, Huang Renjun nhìn con xe phóng vùn vụt như bay, cậu chạy tới không hề ngoảnh đầu lại.

"Nhóc con hôm nay lại đến muộn, lần sau còn thế nữa là phải phạt." Huang Renjun nhìn bóng người phía sau bất động, thầm thở phào.

Thật ra cậu cũng không muốn nói chuyện gay gắt như thế, nhưng đối diện với anh là cậu không nhẫn nhịn được.

"Em sai rồi, sai rồi anh Renjun." Zhong Chenle cười haha bảo Huang Renjun lên xe: "Bạn trai ở nhà bám dính quá nên mới đến muộn tí thôi mà."

"Hai đứa mày yêu nhau bao lâu rồi mà sao Park Jisung vẫn dính chặt như bánh nếp thế." Huang Renjun đá đểu một câu, mặc cho tiếng động cơ gầm rú át mất giọng cậu, sau đó đưa cậu đi.

Tiếng động cơ xe từ gần ra xa, trước cổng nhà hàng chỉ còn lại một mình Na Jaemin. Lát sau, có người đứng phía sau anh.

Là Lee Mark, hắn khoác tay lên vai anh, nhìn vào ánh mắt ảm đạm của anh, nói: "Cứ từ từ bình tĩnh, người anh em."

"Vì sao phải gọi em tới?" Giọng Na Jaemin hơi khàn.

"Vì còn cứu vãn được, không phải sao?" Tiếng Lee Donghyuck vang lên bên kia, cậu ấy khoanh hai tay trước ngực: "Cậu và Huang Renjun, chẳng phải còn cứu vãn được sao?"

Na Jaemin nhìn màn đêm đen như mực đằng xa, nói đầy tự giễu: "Còn ư?"

Sao anh không nhìn ra được.

"Tôi gọi cậu tới tất nhiên là vì Renjun. Còn về cậu..." Lee Donghyuck bên cạnh cất tiếng lạnh lùng, Lee Mark ở bên khẽ chọc cậu bảo cậu đừng nói khó nghe quá, đáng tiếc bị Lee Donghyuck phớt lờ triệt để: "Cậu chẳng có gì đáng cho tôi để ý cả, đồ nhát gan ích kỷ tư lợi."

Na Jaemin thoáng run, không phản bác.

"Nhưng Renjun cần cậu, mặc dù không muốn thừa nhận cách mấy đi chăng nữa, có lẽ chỉ có cậu mới có thể thử cứu cậu ấy." Lee Donghyuck liếc mắt nhìn đối phương.

Na Jaemin ngẩng đầu, đôi môi run run: "Cứu... Cứu cậu ấy, thế tức là sao?"

Hai người Lee Donghyuck và Lee Mark đưa mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, Lee Donghyuck thở dài, nói: "Nói ra dài lắm, sau này sẽ kể với cậu."

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, cậu còn thích Renjun không?" Lee Donghyuck nhìn thẳng vào Na Jaemin, thứ tầm mắt có thể nhìn thấy là tuyến phòng ngự của Na Jaemin sụp đổ.

"Thích, không, em yêu cậu ấy." Na Jaemin dứt khoát để lộ tâm sự trước mặt hai người: "Chuyện năm đó, em thật sự rất hối hận."

"Vậy thì đừng để cố gắng của bọn này thành vô ích." Lee Donghyuck giơ ngón tay ấn vào vai Na Jaemin: "Tất nhiên, nếu cậu vẫn khốn nạn như trước đây, tôi sẽ khiến cậu cút xa cuộc sống của bọn tôi ngay lập tức."

Hết chương 01.

* Trong truyện cả Mark cả Donghyuck đều lớn hơn NaJun vài tuổi nhưng Renjun và Donghyuck thân nhau từ lâu rồi nên gọi nhau cậu tôi như bạn bè, còn Jaemin thì không nên vẫn để Jaemin xưng anh em với cả hai người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#najun