17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin ngập ngừng nhìn em, huang renjun liền rút tay mình ra khỏi tay hắn.

chính sự ngập ngừng này của na jaemin đã cho em câu trả lời.

na jaemin, nếu thực sự có tình cảm với em, hắn sẽ không bao giờ có phản ứng chần chừ thế này, huang renjun tự cảm thấy cay đắng cho chính bản thân mình, em đang trông chờ điều gì ở na jaemin cơ chứ.

do huang renjun quá hi vọng, hay là do na jaemin vẫn chưa thể nhìn ra được tình cảm của mình đây.

cơ hội cuối cùng dành cho na jaemin, hắn không biết nắm lấy, những gì huang renjun phân vân liền lập tức có đáp án.

thứ em cần đơn giản chỉ là một câu khẳng định tình cảm từ chính miệng na jaemin nói ra, em có thể sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho tất cả mọi chuyện đã xảy ra, chỉ cần na jaemin rõ ràng với em, cho dù thế nào huang renjun cũng sẽ đồng ý bỏ qua.

nhưng cuối cùng, na jaemin vẫn không nói. cũng đồng thời triệt để phá tan chút hi vọng duy nhất còn sót lại của em.

- renjun, anh..

- được rồi jaemin, em hiểu rồi

na jaemin nhìn em, nhìn em đang nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, trong lòng cảm thấy cực kỳ nặng nề, huang renjun vẫn như thế, vẫn luôn đối xử nhẹ nhàng với hắn, vẫn luôn gom góp tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này dành cho hắn. kể cả khi, hắn đã làm tổn thương em, thì những điều tuyệt vời nhất, em vẫn dành cho hắn.

na jaemin đối diện với dáng vẻ dịu dàng của em, giống hệt với em của trước đây khi cả hai vẫn còn bên nhau, như thể giữa em và hắn chưa từng xảy ra chuyện gì.

- anh xin lỗi..

- đừng xin lỗi em, em không giận anh đâu, là lựa chọn của anh thì em trách làm sao được.

thà là em cứ mắng, cứ chửi, cứ đánh hắn còn hơn là em đối xử với hắn như vậy, em càng thế này, na jaemin lại càng đau lòng, nhưng hiện tại hắn không thể suy nghĩ thông suốt được nữa rồi

- nếu như jaemin chịu nói với em ngay từ đầu, em chắc chắn sẽ để jaemin đi mà..

huang renjun hít một hơi thật sâu để bình tĩnh nói tiếp, rất khó để giữ cho giọng nói đang run rẩy của em trở nên bình thường lại, em cố gắng nói chậm để phủ nhận đi giọng nói đang nghèn nghẹn ở cổ họng mình.

- sau này, anh nhất định phải hạnh phúc, vì đó là người mà anh chọn nên nhớ phải đối xử với cô ấy thật tốt nhé, đừng.. để cô ấy phải chịu tổn thương..

giống như em.

hốc mắt na jaemin đỏ lên, hắn thực sự không muốn khóc đâu nhưng mà, người trước mặt hắn, quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức đau lòng. cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng dâng lên, na jaemin cảm giác rằng chỉ cần hắn chớp mắt một cái thôi, nước mắt sẽ không tự chủ được mà rơi xuống. hắn cầu xin em đừng nói ra nhưng câu như thế, dù em có mắng chửi hắn, cũng không đau đớn bằng việc nghe những câu nói mềm mỏng đến thấu vào tận tâm can mà em nói ra.

mọi chuyện đến nước này, huang renjun cũng đã đi đến lựa chọn kinh khủng đó, vậy tại sao còn đối xử với hắn như vậy ?

hắn đã ruồng bỏ em để chạy về với tình cũ, hắn đã nhẫn tâm chà đạp vào trái tim đầy rẫy những vết thương chưa lành của em, hắn đã phủ nhận đi tất cả những cảm xúc mình dành cho em.

nhưng đến cuối cùng, huang renjun vẫn dung túng cho hắn, vẫn dặn dò hắn từng điều nhỏ nhặt, trong khi em mới chính là người đau lòng đến cùng cực.

na jaemin sắp bị cảm giác nặng nề bóp nghẹt rồi, hắn kéo em về phía mình gục đầu lên vai em.

- huang renjun, em cứ mắng chửi anh đi, em đừng đối xử nhẹ nhàng với anh như thế được không

huang renjun chầm chậm xoa đầu hắn, miệng vẫn giữ nụ cười mỉm nhưng nước mắt thì đã trào ra từ bao giờ, y hệt như tâm trạng em lúc này, những giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn, nhưng lại vỡ tan ra khi vừa rơi xuống áo của đối phương.

- nếu em không nhẹ nhàng với anh, thì em còn đối xử như vậy được với ai nữa, em chỉ có mỗi anh thôi mà..

- anh xin em.. em muốn đánh muốn mắng gì anh cũng được hết, nhưng đừng dung túng thêm cho anh nữa, anh đã đối xử tệ với em thế nào, thì giờ em hãy trả lại hết cho anh đi

nếu huang renjun cứ thế này, trái tim na jaemin sẽ không chịu được mà nổ tung mất, hắn đã làm tổn thương em rất nhiều, đã khiến em khóc không biết bao nhiêu lần, nhưng em vẫn nhẹ nhàng ôm lấy hắn mà an ủi, rằng em không sao anh đừng thấy có lỗi, người cần được vỗ về nhất ở thời điểm hiện tại đáng ra phải là em, nhưng em lại nói em không cần điều ấy.

ước gì, ngày hôm đó, na jaemin nghe lời của lee haechan, không kéo em vào cuộc đời hắn, thì bây giờ huang renjun sẽ không dính vào mớ hỗn độn này, em đáng ra sẽ không phải chịu những tổn thương mà hắn đem đến.

- em đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đó, em rất muốn hận anh

- nhưng em lại không làm được, đều là lựa chọn của anh, đâu thể đổ hết lỗi cho anh được, là do em không thể nhận ra sớm hơn, em xin lỗi..

na jaemin lắc đầu, đại não như tê liệt, hoàn toàn không bật ra được câu nào để nói, rõ ràng người có lỗi duy nhất chỉ có hắn, vậy mà huang renjun lại là người nói xin lỗi.

na jaemin thật sự không còn dám đối diện với em, từng câu từng chữ em nói ra, đều khiến hắn đau đớn không thôi, tất cả đều khiến hắn cảm thấy day dứt dằn vặt đến gục ngã, day dứt vì đã đối xử quá tệ với em, dằn vặt vì huang renjun vẫn dịu dàng đối với hắn, đáng ra em phải trách móc, phải mắng chửi hắn, nhưng em lại không làm vậy, em chỉ luôn miệng nói rằng lựa chọn của hắn em đâu thể trách được, huang renjun lúc nào cũng vậy, thuần khiết và dịu dàng, em ngoan ngoãn hiểu chuyển đến mức na jaemin cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã đẩy vào em hoàn cảnh như bây giờ.

đứa trẻ hiểu chuyện, là đứa trẻ không nhận được kẹo.

phải mất một lúc lâu sau đó, na jaemin mới rời khỏi vai em, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp mà hắn từng rung rinh không biết bao nhiêu lần, na jaemin nhớ trước đây, đôi mắt ấy lúc nào long lanh mỗi lần nhìn hắn, hắn từng nghĩ rằng, trên đời này chẳng thể nào tồn tại thứ gì đẹp đẽ hơn đôi mắt trong veo của em.

nhưng, cũng chính đôi mắt xinh đẹp ấy đã vì hắn mà khóc đến đau nhức không biết bao nhiều lần. hiện giờ khi nhìn vào mắt em, hắn không hề thấy được dáng vẻ lấp lánh của nó trước đây nữa, hoàn toàn bị tổn thương nhấn chìm.

- renjun, anh biết mình không còn tư cách để hỏi em câu này..

- nhưng mà, anh..

- đừng nói thế, anh cứ hỏi những gì anh muốn, em sẽ nghe hết

na jaemin mím môi, hắn không nói được gì, nói đúng hơn là hắn không dám hỏi

- chúng ta, liệu còn có sau này không ?

hỏi xong liền lập tức muốn đấm vào mồm mình một cái, hắn làm tổn thương em nhiều như thế, làm cho em suýt mất mạng vì mình, vậy mà giờ còn có thể mở miệng ra hỏi chuyện tương lai sao ?

hơn nữa, hiện tại hắn đã có im hayoung rồi, sao có thể tuỳ tiện hỏi một câu như vậy, biết mình đang làm cho em khó xử, na jaemin liền lên tiếng 

- anh xin lỗi, em cứ coi như anh chưa từng nói gì nhé

huang renjun lại trở về trạng thái im lặng ban đầu, nửa lời không hé, nửa con mắt không nhìn. 

mãi đến lúc na jaemin đi ra đến cửa chuẩn bị về, huang renjun mới lên tiếng.

- ngay từ đầu, chỉ có anh, hoặc là em, vốn dĩ chưa từng có chúng ta..

ngay giây phút nói ra câu này, huang renjun đã quyết định, buông bỏ đi tình cảm sâu đậm dành cho na jaemin bấy lâu nay, em đã suy nghĩ rất nhiều, để đến cuối cùng, em chọn học cách chấp nhận sự thật, rằng na jaemin chưa từng yêu em, người hắn yêu là im hayoung, và rồi em sẽ trả lại cho na jaemin cuộc sống mà hắn muốn.

suy cho cùng kết quả vẫn là chia xa, nhưng một người day dứt đến mức chết tâm, còn một người lại lựa chọn buông xuôi hết tất cả.

hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nhưng trái tim đã hoà vào chung một nhịp đập.

tiếc rằng, cả hai người, không một ai nhận ra điều này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net