25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lễ tang của em nhanh chóng được tổ chức, nhưng cũng không quá nhiều người đến, bởi vì em không có gia đình, chủ yếu là bạn bè cùng lớp tới.

na jaemin đứng bên linh cữu của em suốt cả một ngày trời không rời lấy nửa bước chân.

cho mãi đến tận khi an táng xong, na jaemin vẫn quỳ xuống bên cạnh mộ em.

- yêu dấu của anh, dưới đấy có lạnh lắm không, anh..xin lỗi

nói rồi na jaemin gục xuống, hắn khóc, khóc đến thương tâm, khóc đến mức lồng ngực không thể thở nổi.

mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới ngày hôm kia em vẫn còn nằm trên giường bệnh, đã có dấu hiệu phục hồi.

vậy mà chỉ vừa mới chớp mắt một cái, huang renjun đã mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt hắn, em đã mãi mãi nằm sâu dưới lòng đất lạnh đến thấu tâm can kia.

huang renjun, vĩnh viễn không thể trở lại được nữa.

trái tim na jaemin cũng đã vỡ nát kể từ giây phút thấy tấm vải trắng được phủ kín lên mặt em, người mà hắn yêu nhất, cũng chính là người hắn bỏ lỡ cả một đời.

hiện giờ, na jaemin liệu có hiểu được hết cảm giác của em vào ngày hôm ấy không

đêm na jaemin nói lời chia tay. trái tim huang renjun không chỉ vỡ tan, mà còn chết tâm ngay từ lúc ấy, thể xác em vẫn lưu lạc ở đây, nhưng linh hồn sớm đã bị rút cạn từ bao giờ.

nhưng suy cho cùng, người ở lại, vẫn là người đau lòng nhất, là người sẽ sống trong day dứt, trong khổ sở đến cuối đời.


na jaemin của rất nhiều năm sau đó, đã trở thành một doanh nhân thành đạt với một chuỗi công ty lớn trên khắp cả nước.

thành công, giàu có, danh vọng, hắn không thiếu bất cứ thứ gì trong cuộc sống thường nhật hiện tại.

na jaemin muốn có thứ gì cũng dễ như trở bàn tay.

chỉ tiếc rằng, thứ mà hắn muốn, có dùng cả mạng sống đánh đổi, cũng không thể có được.

vỏn vẹn 15 năm trời, hắn ôm nỗi đau mất mát ngần ấy năm không thể buông bỏ.

nhưng đời người ngắn ngủi như vậy, na jaemin đâu thể cứ ôm mãi nỗi day dứt trong lòng, cũng đến lúc hắn cần phải thoát ra, cần phải bắt đầu bước ra khỏi bóng tối đã dày vò hắn hơn một thập kỉ qua.

cuối cùng, sau 17 năm ôm lấy mối tình dang dở mà hắn bỏ lỡ, hắn cũng đành phải buông tay, chấp nhận bước tiếp cùng một cô gái khác.

vào một ngày cuối thu, na jaemin ngỏ lời cầu hôn với một cô gái mang quốc tịch trung.

trước ngày tổ chức hôn lễ, hắn đến thăm em, trân quý cả một đời của hắn.

- em này, ngày mai anh kết hôn rồi, tiếc nhỉ, thú thật anh ước gì người ngày mai tiến vào lễ đường với anh, là em.

- 17 năm qua, chưa có giây phút nào anh ngừng nhớ em, em chính là điều khiến anh tiếc nuối nhất, cũng chính là điều mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được.

- bây giờ, anh sẽ tạm thời để lại tình cảm của mình ở đây, nhờ em canh giữ giúp anh nhé, sau này khi anh chuẩn bị đi gặp em, anh nhất định sẽ quay lại lấy, để mang sang thế giới bên kia cho em.

- chờ anh nhé, anh sẽ tới tìm em sớm thôi, yêu dấu của anh.

- anh yêu em.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

- đm hấp à, dậy nhanh na jaemin

na jaemin giật mình mở mắt ra, trán hắn nhễ nhại mồ hôi bật dậy, dường như vừa mơ thấy điều gì đó rất kinh khủng, lee jeno còn chưa kịp hỏi, na jaemin đã lập tức run rẩy mở lời trước

- renjun đâu

- ở trong bệnh viện chứ đâu, nãy mày chơi đá xong mới sang nhà tao đúng không

lee jeno khó hiểu nhìn hắn, ban nãy na jaemin sang đây than thở với cậu được vài câu rồi ngủ quên ở trên giường, nửa đêm thấy na jaemin lẩm bẩm rồi tay chân đập hết vào người mình không trượt cái nào, lee jeno phát cáu ngồi lên gọi hắn dậy.

- dm sao đấy, ổn không

- đi dcm, đến bệnh viện với tao

- vcl tao xin mày, biết mấy giờ rồi không, hai giờ sáng rồi bố trẻ ạ, đéo ngủ thì để tao ngủ, mày phiền vl

lee jeno càu nhàu với na jaemin chưa được mấy câu đã bị hắn kéo đi trong cơn buồn ngủ.










na jaemin vừa tới nơi, không quản ồn ào mà xông thẳng vào phòng bệnh của huang renjun.

em đây rồi.

hoá ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

em của hắn vẫn luôn ở đây.

- sao đấy, nửa đêm nửa hôm kéo đến đây làm gì

- chịu, đi mà hỏi bạn mày, đã ồn ào vl đéo cho ai ngủ xong còn kéo tao đến đây, mệt vcl

lee haechan nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn từ nãy đến giờ vẫn dán chặt về phía em.

- sao, chịu vào thăm rồi cơ đấy, mà lần sau đi giờ hành chính hộ tao, tao vừa đặt lưng xuống phát mày đã ầm ầm chạy vào

na jaemin tiến lại phía em, nhìn cơ thể vẫn chằng chịt dây dợ máy móc của em mà trong lòng không khỏi đau xót.

hắn đã rất sợ, sợ rằng em thật sự sẽ bỏ hắn đi, không bao giờ quay trở lại nữa.

na jaemin quỳ một chân xuống, tay chầm chậm vươn ra cầm lấy bàn tay trắng trẻo nhưng sớm đã không còn da thịt đầy đặn như trước lên.

huang renjun, em của hắn, em vẫn ở đây, em không rời đi một cách kinh khủng như ở trong giấc mơ lúc nãy, và na jaemin chắc chắn sẽ không để vụt mất em thêm một lần nào nữa.

hắn rất muốn mở lời nói gì đó với em, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nói được nửa chữ.

- lên kia ngủ tạm đi, tao có cái này cần nói với jaemin.

lee haechan nói với lee jeno lên giường mình ngủ, sau đó đợi một lúc lâu cho na jaemin ổn định cảm xúc rồi anh mới đi lại cốc lên đầu hắn một cái

- ra ngoài tao bảo cái này.








- tao hỏi mày một câu thôi, bây giờ, mày yêu huang renjun, hay yêu im hayoung?

- mày chỉ cần trả lời tao đúng một câu, tao khác có cách giải quyết cho mày.

- renjun, tao yêu em ấy

- dcm thế còn to mồm đòi chịu trách nhiệm với im hayoung

- vl sao biết

- jeno không kể thì mày định giấu tao đến khi nào, thế định cưới thật à

- không chịu trách nhiệm thì bỏ cho ai nuôi

- tạm thời không nhắc đến chuyện đấy có phải con mày không, nhưng tao có cái này muốn cho mày xem.

nói rồi, lee haechan mở điện thoại lên, đưa ra một tấm ảnh của im hayoung, chính là ảnh anh chụp hôm gặp hắn và im hayoung trong quán bar đêm hôm ấy, cũng chính là cái đêm huang renjun được phát hiện tự tử.

- cái gì đây, mê à mà chụp

- đấy không phải trọng tâm, nhìn cái dây chuyền nó đeo cho kĩ

- ừ cái dây làm sao, thích thì để tao bảo hayoung tặng cho làm kỉ niệm

- đm vẫn còn nhờn được với tao à

- nghe đây jaemin, cái dây này là hàng độc quyền chỉ có duy nhất một chiếc, được đấu giá vào khoảng 3 tháng trước, và mày biết người thắng là ai không

- chịu, mày hỏi mẹ tao thì may ra còn biết

- người thắng là một doanh nhân trẻ ở đang định cư bên úc, anh ta muốn lấy sợi dây chuyền này tặng cho bạn gái chuẩn bị xuất ngoại một thời gian làm quà.

- ừ thì s- ê từ từ, ý là, từ từ đưa ảnh đây xem nào

- hiểu vấn đề chưa

- nhưng sao mày biết được mấy cái này

lee haechan nhún vai, vỗ vai hắn một cái rồi nói

- mẹ tao, cũng tham gia buổi đấu giá đấy, hụt mất sợi dây yêu thích nên than mãi với tao cả tuần, đến nỗi tao nhớ như in cái dây chuyền đấy mà

- hôm gặp chúng mày ngoài bar, tao đã để ý cái dây trên cổ im hayoung rồi, định lựa lựa chụp lén về trêu mẹ thôi, ai biết được sau này lại có ích thế.

- hôm trước đang ăn cơm tự dưng mẹ tao lại nhắc cái dây chuyền, xong tao mới đưa cái ảnh ra, định trêu tí thôi, thế đéo nào mẹ tao đốp ngay câu

- hoá ra đây là cô người yêu mà david kể à, tao mới kiểu wtf david nào đấy, tên tiếng anh của na jaemin à

- mẹ tao kể là hôm đấu giá xong có đi lại nói chuyện với cái anh doanh nhân kia định hỏi xem có mua lại được không, thì anh mới bảo là mua cho bạn gái chuẩn bị về nước làm quà, mẹ tao còn chúc đầu bạc răng long cơ, buồn cười vl

- tao nghĩ là mày đủ thông minh để nhận ra vấn đề bây giờ, không thì cứ về hỏi lại mẹ mày, hôm đấy mẹ mày đi với mẹ tao.

- hiểu rồi, tao biết mình cần phải làm gì

- hành động cho khôn vào, cơ hội cuối của mày đấy, lần sau đừng có mơ tao giúp tiếp, định chưa kể cho mày biết bây giờ đâu, nhưng cứ im lặng mãi thì mày lại càng bị im hayoung làm cho mờ mắt, nên phải kể thôi.

- giờ giải quyết luôn đây, vào ngủ trước đi tí tao quay lại sau.










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net