34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính đến thời điểm hiện tại, na jaemin đã trở thành sinh viên năm 2 của đại học luật seoul, còn huang renjun do bảo lưu kết quả học tập nên tốt nghiệp muộn hơn dự kiến 2 năm.

- anh có giỏi thì vác cái lễ đường đến cưới luôn con bé anh dạy kèm đi, em chẳng cần.

huang renjun ấm ức đẩy na jaemin ra khỏi phòng rồi chốt ngay cửa lại, không để cho hắn có thời gian giải thích bất cứ điều gì.

nghĩ thử mà xem, huang renjun làm thế nào nuốt trôi cục tức khi na jaemin bảo rằng không đến được lễ tốt nghiệp ngày mai của em, chỉ vì cô học sinh mà hắn đang dạy kèm muốn đổi lịch học gấp.

thôi được rồi, đúng là em chưa đồng ý quay lại với na jaemin, nhưng người kia đã nói sẽ theo đuổi em cho đến khi em chấp nhận thì thôi, và ít nhất thì cả hai đã dính lấy nhau được gần 3 năm rồi.

hơn nữa, dạo này na jaemin cứ úp úp mở mở giấu em chuyện gì đó, chỉ cần em đến gần là sẽ tắt điện thoại ngay.

ở chung cũng đã ở, làm gì cũng đã làm, ấy thế mà vào ngày em tốt nghiệp, hắn lại vô duyên vô cớ nói là không đi dự được.

na jaemin cứ chờ mà xem, sau khi em tốt nghiệp hắn đừng có hòng nhìn thấy mặt em nữa.

huang renjun cũng chẳng còn tâm trạng mà học bài, na jaemin đã kiên nhẫn theo đuổi em 3 năm, vốn dĩ huang renjun đã động lòng từ rất lâu rồi, nhưng đôi lúc, nghĩ về những chuyện xảy ra trước đây, em lại chưa sẵn sàng để bắt đầu lại với hắn.

dạo gần đây, lee haechan và mẹ na đã khuyên em rất nhiều, tất cả đều nói rằng đã đến lúc em mở lòng mình ra cho na jaemin một cơ hội nữa, hắn đã chờ em rất lâu rồi. đương nhiên em đã lung lay không ít, em đã định vào hôm tốt nghiệp sẽ nói chuyện lại với hắn.

nhưng giờ thì thôi bỏ đi, na jaemin không đến dự lễ tốt nghiệp, em cũng chẳng muốn nói gì với hắn, huang renjun cảm thấy chạnh lòng không ít, không lẽ em lại thua cô học sinh mới được na jaemin kèm vài buổi sao.

na jaemin thấy em giận cũng chả thèm dỗ em, từ trước đến giờ chỉ cần em thay đổi sắc mặt một chút na jaemin đã lập tức hỏi han dỗ dành em rồi, huang renjun cũng từ đó mà được chiều thành quen, nên giờ thấy hắn không thèm quan tâm đến mình trong lòng liền sinh ra cảm giác tủi thân.

sáng ngày hôm sau, huang renjun dậy từ rất sớm để đến trường tham gia lễ tốt nghiệp, em quyết định mặc kệ na jaemin có tới hay không, em sẽ vui vẻ tận hưởng ngày cuối cùng là học sinh của mình.

- renjun, con vào ăn sáng rồi hẵng đi.

huang renjun tươi cười chạy vào bếp, trong đầu đã nghĩ tới việc lơ đẹp na jaemin cho hắn biết mặt, nhưng vừa ló mặt vào bếp, khuôn mặt em liền mất đi nét cười.

- ngồi đi con, jaemin ra ngoài từ nãy rồi, để tí mẹ đưa con đến trường.

huang renjun cố gượng lên một nụ cười méo mó kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

em đã để bụng chuyện hôm qua sẵn rồi, sang đến hôm nay còn ấm ức hơn.

cuối cùng huang renjun cũng gạt hết cảm giác tủi thân sang một bên, hoà mình vào không khí của buổi lễ tốt nghiệp trong toà nhà quen thuộc gắn bó với em suốt mấy năm qua.

huang renjun nhận được bằng tốt nghiệp, chụp ảnh xong xuôi hết với mọi người, em chán trò đi xuống dưới sân trường, nắng đã bắt đầu lên, nhưng lại không có cảm giác oi bức chút nào, gió mát thổi qua làm tâm trạng không vui của huang renjun bị cuốn bay sạch.

em đi đến một gốc cây cổ thụ lớn nằm ở một góc sân trường, mọi hoài niệm của em đều nằm ở nơi này.

huang renjun lần đầu tiên gặp na jaemin, chính là ở dưới tán cây cổ thụ này.

na jaemin sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, là em đã để ý đến hắn trước cả khi hắn tìm đến xin số em.

hôm đó, huang renjun bắt gặp na jaemin đang cười đùa nói chuyện phiếm với đám bạn ở dưới gốc cây, dù chỉ đi lướt qua rất nhanh, cũng đủ để em lưu giữ nụ cười xinh đẹp của hắn vào trong tim.

nơi này, vừa là nơi em gặp na jaemin lần đầu tiên, cũng vừa hay là nơi hắn chạy đến làm quen với em.

huang renjun cứ chìm trong dòng suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện ở phía sau từ bao giờ.

mãi cho đến khi em nhìn xuống đất, thấy ngoài trừ mình ra còn một chiếc bóng cao hơn gần một cái đầu ở phía sau lưng, huang renjun mới giật mình quay lại, vừa vặn bắt gặp nụ cười dịu dàng của na jaemin đang đặt lên người mình.

na jaemin đứng ngược nắng, nhưng điều đó cũng không thể làm lu mờ đi cái nhan sắc bạc tỷ của hắn. huang renjun nhất thời không thể phản ứng được gì, em đứng yên đó nhìn hắn.

- chúc mừng em đã tốt nghiệp.

na jaemin đưa một bó hoa oải hương đến trước mặt em.

oải hương ấy à?

chính là loài hoa em thích nhất.

na jaemin đã học cách ghi nhớ mọi sở thích của em từ 3 năm trước.

- na jaemin, sao anh bảo là anh không đến được cơ mà.

na jaemin bật cười, hắn xoa đầu em một cái rồi nói.

- anh muốn tạo bất ngờ cho em.

huang renjun nhìn vào mắt na jaemin, rồi lại nhìn xuống bó hoa xinh đẹp được bọc bằng giấy màu ngay ngắn trong tay hắn.

- anh đã đi từ lúc sáng sớm để tìm mua được hoa cho em, anh biết em rất thích hoa ở dưới chân núi ngoại thành, cho nên anh đã đặc biệt chọn rất kĩ những bông đẹp nhất, em đừng từ chối anh nữa nhé.

huang renjun không rõ từ chối trong câu nói của na jaemin mang ý tứ gì, nhưng dường như mọi cảm giác khó chịu trong em đã biến mất từ lúc nhìn thấy na jaemin rồi, em đưa tay ra đón lấy hoa từ tay hắn.

- cảm ơn anh.

na jaemin thấy em cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn cứ lo mãi là em sẽ giận, rồi sau đó trách hắn nói dối em, nhưng na jaemin đã nghĩ nhiều rồi, huang renjun dễ giận nhưng cũng rất dễ dỗ dành.

- na jaemin anh còn nhớ chỗ này không

na jaemin ngẩng lên nhìn một lượt, sau đó mỉm cười véo má em.

hắn làm sao quên được, ngày hôm đó cũng chính dưới tán cây này, huang renjun hai má đỏ bừng lên khi hắn hôn vào tay em trong lúc nhận giấy note.

mãi sau này, na jaemin mới nhận ra, bản thân hắn đã rung động với em ngay chính khoảnh khắc ấy.

- huang renjun, anh có chuyện này cần nói với em.

huang renjun gật đầu, chưa đến nửa giây, na jaemin quỳ một gối xuống trước mặt em. mắt huang renjun khẽ xao động, tim em đập rất nhanh, em đã tưởng tượng ra được hàng trăm viễn cảnh khác nhau về việc mà na jaemin đang chuẩn bị làm.

dù đã chuẩn bị tâm lí trước vài phút, nhưng khi thấy na jaemin lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh, trái tim huang renjun ngay lập tức lệch đi một nhịp.

na jaemin mở hộp ra đưa đến trước mặt em.

là một cặp nhẫn bạc.

- renjun, anh sẽ không bày tỏ nhiều đâu, bởi vì anh muốn dùng quãng đời còn lại để hành động thay cho những lời nói đó.

- có thể là em vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận chúng ta tiến tới bước này, nhưng anh thật sự không chờ được nữa rồi em à..

- huang renjun, em đồng ý lấy anh nhé.

dưới nắng hạ hoà lẫn với chút gió, na jaemin thấy rõ được, hai má đã sớm ửng đỏ lên của em.

cuối cùng, na jaemin nhìn thấy, em gật đầu.

huang renjun chăm chú nhìn vào mắt na jaemin đến mức còn không nhận ra hắn đã đeo nhẫn cho em xong và đang đứng trước mặt chờ em đeo lại cho hắn.

- nào, mau đeo cho anh đi

cho đến lúc na jaemin lên tiếng, em mới giật mình nhận ra bản thân đã đồng ý lời cầu hôn của hắn.

nhưng huang renjun không hề hối hận về quyết định trong vô thức của mình, em cầm lấy nhẫn, nâng tay na jaemin lên đeo cho hắn.

na jaemin cúi xuống, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, và cuối cùng kết thúc nó bằng một nụ hôn

ngay cả bản thân huang renjun còn không tin em và hắn lại đốt cháy giai đoạn nhanh đến thế, thậm chí em còn chưa đồng ý quay lại, na jaemin đã vội vàng cầu hôn em.

nhưng quả thật, na jaemin đã chờ em rất lâu rồi.

4 năm.

vỏn vẹn 4 năm hắn chờ em, từ cái lúc em hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, cho đến tận lúc này, na jaemin vẫn luôn hướng về phía em.

.

.

.

.

.

huang renjun, yêu dấu của anh.

anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ hấp tấp vội vàng tính đến chuyện cả đời với người khác. nhưng vì người đó là em, nên anh muốn làm càng nhanh càng tốt. em ưu tú, lại xinh đẹp như vậy, anh rất sợ sẽ mất em thêm một lần nữa.

3 năm qua, anh cảm thấy rất may mắn vì có em bên cạnh, mặc dù em vẫn chưa tha lỗi cho anh, nhưng chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội, anh đã vui chết đi được. em đã vì anh mà chịu thiệt nhiều rồi, như lời anh nói lúc chúng ta còn ở trong bệnh viện, anh không mong em tha thứ cho anh, anh chỉ muốn dùng tất cả tình yêu mà anh có để bù đắp lại cho em.

thú thật với em, anh chẳng thích nói mấy lời sến súa dài dòng đâu, nhưng không hiểu từ bao giờ anh lại trở thành con người hay thể hiện tình cảm qua lời nói thế này nữa, có lẽ là vì em chăng?

yêu dấu của anh, không phải tự dưng mà anh tự tin cầm nhẫn và hoa đến cầu hôn em đâu, anh đã suy nghĩ suốt nửa năm, lên đủ các kế hoạch hoành tráng khác nhau. nhưng cuối cùng, anh quyết định làm theo cách đơn giản nhất, anh muốn cùng em bắt đầu một mối quan hệ mới từ nơi đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của chúng mình. em nói với anh rằng, tụi mình tiến tới đây sớm thế này, anh có cảm thấy hối hận không, đúng là anh còn rất nhiều việc muốn làm, nhưng những việc đó anh nhất định phải làm cùng em mới được.

còn một điều này nữa.

cặp nhẫn mà tụi mình đang đeo, anh đã dành dụm tiền anh kiếm được từ những công việc khác nhau trong vài tháng qua, anh nói vậy là muốn cho em biết một điều, anh hoàn toàn có thể lo được cho em bằng chính sức lực của mình, không cần phải phụ thuộc vào tài chính của gia đình. đây cũng chính là lần đầu tiên anh chăm chỉ kiếm tiền vì một việc nào đó, những lúc em lại gần anh, không phải anh làm việc mờ ám gì giấu em đâu. ừ nhưng mà đúng là có chút giấu diếm thật, những lúc đó là anh đang chọn nhẫn cưới, và vài việc nhỏ để chuẩn bị cầu hôn em. nhưng quanh đi quẩn lại, tính em vốn không thích cầu kì, nên anh đã bỏ hết các việc lặt vặt kia, chỉ chú tâm chọn nhẫn cho tụi mình thôi.

đúng là ông trời không phụ công anh lên kế hoạch suốt nửa năm trời, giây phút em gật đầu đồng ý, anh cảm giác tim mình như sắp nổ tung đến nơi, lúc đấy anh run lắm, suýt nữa đã làm rơi nhẫn lúc chuẩn bị đeo cho em, cũng may là em không phát hiện ra.

từ trước đến nay, những gì anh lựa chọn, có cái sai có sai đúng, nhưng việc lựa chọn nắm tay em đi hết cuộc đời này, chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo nhất của anh.

huang renjun, cả một đời này, tụi mình đừng buông tay nhau ra nữa em nhé.

na jaemin, những ngày tháng sau này, em nhờ cả vào anh đấy nhé.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net