6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin bị thương không hề nhẹ, những vết bầm ngoài da thì có thể tạm bỏ qua nhưng trong lúc sây sát na jaemin đã bị chúng đánh gậy vào đầu, lại không phải là một phát mà tận ba phát. còn tỉnh táo đã là may mắn lắm rồi, đằng này lại còn phải đánh trả nguyên một đám người. ngay lúc đó hắn đã nghĩ chuyến này mình không xong thật rồi.

hắn cố gắng ép cho bản thân phải tỉnh táo dù đầu óc đã sớm choáng váng đến mơ hồ, cho đến tận khi ôm được huang renjun vào lòng, xác minh rằng em hoàn toàn ổn, hắn mới dám thả lòng bản thân, nhưng vì cơn đau ở đầu và dưới thắt dưới bả vai làm hắn không thể trụ nổi nữa, đành bất lực gục lên vai nhỏ còn đang run lên của huang renjun.

giữa đêm khuya đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng, huang renjun không kịp lo nghĩ cho bản thân mà chỉ chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu, lúc nãy em thấy na jaemin chảy rất nhiều máu, dính lên cả má phải của em. trên người cũng sớm chẳng còn hơi ấm ban nãy của hắn, em siết lấy áo khoác của na jaemin đang choàng lên người mình, sẽ ổn cả thôi nhỉ...

thấy huang renjun hai mắt ầng ậc nước mắt dán chặt về phía phòng cấp cứu, đám lee haechan cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ đành thở dài nhìn nhau.

huang renjun này có gì mà lại quan trọng với na jaemin đến nhường ấy ?

lee jeno không biết

mark lee không biết

park jisung cũng không biết

lee haechan người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc vừa rồi, từ lúc tối na jaemin đến gọi ầm ĩ ở nhà cậu lên cho đến tận khi nhìn thấy vẻ lo lắng đến cố chấp của hắn, lee haechan có móc hai mắt ra gắn lại cũng biết rõ huang renjun đối với na jaemin quan trọng như thế nào.

chẳng phải tự dưng mà na jaemin kéo cả đám dính vào chỗ mà họ luôn muốn né ra nhất chỉ để tìm huang renjun, cũng chẳng có lẽ nào mà na jaemin lại liều mình sống chết phải bảo vệ huang renjun, điều đó quá rõ ràng

huang renjun, ngoại lệ duy nhất của na jaemin, cũng chính là điểm yếu lớn nhất của hắn.

mẹ na nghe tin con trai bị đánh đến mức phải cấp cứu cũng vội đến bệnh viện ngay sau đó. đây không phải lần đầu na jaemin đánh nhau đến mức phải nhập viện, nhưng lần này lại phải cấp cứu chứ không đơn thuần là vào đây băng bó vết thương như những lần trước.

bà vừa đến cũng chỉ kịp hỏi han đám lee haechan vài câu rồi ánh mắt hướng về phía huang renjun đang ngồi một góc nhìn về phía phòng cấp cứu không rời, tụi lee haechan tất nhiên bà biết, vụ gây gổ nào cũng có đủ mặt 5 đứa. còn đứa nhỏ này, mẹ na chưa gặp bao giờ, cũng chưa nghe na jaemin kể rằng mình có chơi cùng ai ngoài hội lee jeno.

- à dì, đằng kia là huang renjun.

- bạn mới của jaemin hả con ?

- em ấy là người yêu của jaemin dì ạ

lee haechan không chút do dự nói cho mẹ na biết trong khi 3 người còn lại còn lưỡng lự. nếu họ không nói thì khi sớm muộn bà cũng biết thôi, tốt nhất là vẫn cứ nên nói ra.

mẹ na nhìn đứa trẻ trước mặt, em khác hoàn toàn so với những cô người cũ của hắn mà bà từng gặp qua. và cũng chẳng có ai vì na jaemin mà ngồi ở bệnh viện chờ vào lúc 3 giờ sáng như em cả. trước đến giờ mỗi lần hắn phải vào viện vì đánh nhau hay ngã xe, cũng chỉ có lee haechan lee jeno mark lee với park jisung đi cùng. lần này lại đặc biệt có thêm một tiểu tử nhỏ, nhìn đi nhìn lại cũng thấy vô cùng vừa mắt.

mẹ chấm đứa nhóc làm con dâu rồi nhé.

cho đến mãi gần 4 giờ đèn phòng cấp cứu mới tắt, toàn thân huang renjun mỏi nhừ đứng dậy. chạy lại chỗ bác sĩ vừa đi ra.

- bác sĩ, jaemin sao rồi ạ

- bệnh nhân mất khá nhiều máu, đầu bị chấn thương nhẹ. nhưng tình trạng đã ổn hơn rồi. người nhà theo tôi đi làm thủ tục cho cậu ấy, chắc sẽ phải ở viện một thời gian.

huang renjun thở phào một hơi, em đã lo lắng muốn chết, nhỡ mà na jaemin có bị làm sao, chắc em sẽ ân hận cả đời mất.

- renjun, anh đưa em về nhà nhé, mai còn phải đi học, em cũng ở đây từ tối rồi

- dạ thôi không cần đâu ạ, em ở lại với jaemin, các anh về nghỉ đi ạ

- không được, em về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây để tụi anh lo, khi nào jaemin tỉnh tụi anh sẽ báo cho em.

nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng cần về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, hôm nay đủ tệ rồi

- vậy em về nhé, các anh ở lại chăm sóc jaemin giúp em nha. em xin lỗi mọi người nhiều ạ, với gửi giúp em lời chào và xin lỗi của em tới bác gái vì lúc nãy em chưa kịp chào hỏi gì. vậy thôi em về nha.

lee haechan đưa em về, để lại đám mark lee đứng nhìn theo.

huang renjun là một đứa trẻ rất tốt.

- thề huang renjun đáng yêu vãi

- thật đm vừa ngoan vừa xinh, tđn lại vớ phải na jaemin, khổ

- không nhưng mấy người không thấy jaemin cũng có ý gì đấy với anh renjun à? nếu không đã chả lôi đầu tụi mình dậy lúc 10 giờ để đi sang cái khu đấy đâu

- thôi mày, mày lại chả hiểu tính nó quá. lúc chưa chán thì ai động vào người yêu nó nó chả giã cho

- như choi minji tưởng nghiêm túc rồi ai ngờ hôm sau bị na jaemin đá thẳng.

- sáng nắng chiều mưa tao chơi với nó chục năm còn đéo theo được, đhs renjun chịu được thằng này

lee haechan chở em về nhà, tâm trí huang renjun vẫn còn đang để ở chỗ na jaemin, em muốn được ở cạnh hắn. ban đầu khi đồng ý quen na jaemin, em chỉ đơn giản nghĩ muốn thử cảm giác yêu đương một chút. tính đến hiện tại cả hai cũng quen nhau được gần 1 tháng, em chưa bao giờ nói yêu hắn, còn ngược lại na jaemin luôn thơm má và nói yêu em hàng ngày như một thói quen.

khi ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, em đã rất sợ, còn lời yêu em chưa kịp thổ lộ với hắn. chỉ cần na jaemin tỉnh lại, em nhất định sẽ nói cho hắn biết, em yêu hắn nhiều đến nhường nào. em chỉ muốn bên cạnh và trao hết những gì mình có cho na jaemin.

- anh, hỏi em một chuyện được không

- dạ vâng được ạ

lee haechan cắn môi một lúc, cuối cùng vẫn chọn cách nói ra

- em thích jaemin là thật à

vừa hỏi cậu vừa quan sát vẻ mặt của em, huang renjun không đáp, chỉ mỉm cười cúi xuống. nhưng theo góc nhìn của lee haechan, cậu sớm đã thấy hai má em phiếm hồng.

mãi một lúc lâu, khi gần về tới khu nhà huang renjun, em mới lên tiếng

- em, rất yêu jaemin. em đối với anh ấy còn hơn cả chữ yêu cơ anh ạ

lee haechan xoa xoa thái dương, nhìn sang em rồi lại nhìn thẳng lái xe, cậu đã mong rằng huang renjun chỉ là rung động nhất thời với na jaemin. những câu trả lời của em khiến lee haechan không biết nên đáp lại thế nào

dù là bạn thân của na jaemin, thân đến cỡ nào lee haechan cũng không muốn huang renjun phải khổ vì hắn. na jaemin, không phải là người tốt để em đặt tình cảm vào. hắn đá em đi cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

lee haechan biết rằng, huang renjun có gì đó rất quan trọng với na jaemin, nhưng dù có là như vậy, chưa chắc na jaemin đã có tình cảm với em.

na jaemin là ai cơ? một tên fuckboy cực kỳ đểu. mọi hành động và lời nói của hắn tất cả chỉ là giả tạo, ai bảo trời sinh cho hắn khuôn mặt thiên sứ, lại khéo ăn nói nên ai cũng phải đổ đứ đừ vì hắn

còn huang renjun? em là một đứa trẻ rất ngoan, rất xinh xắn. em không đáng bị tổn thương vì na jaemin,  không đáng chút nào cả.

- na jaemin, không phải người tốt

- em biết ạ, nhưng em tin anh ấy

- rõ là biết nó không tốt đẹp, sao em vẫn cố cắm đầu vào làm gì ?

- không đâu ạ, jaemin rất tốt, em nghĩ thế, chưa từng có ai đối xử với em như anh ấy cả.

lee haechan không đáp lại, em cũng chẳng nói thêm. đi được một đoạn, em lại nói

- em không có mẹ, em cũng không biết ba mình là ai cả. đây là lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm từ một người, jaemin, em coi anh ấy như gia đình của mình.

- làm gì có ai không tin tưởng gia đình mình đúng không anh haechan ? em không biết sau này sẽ thế nào nhưng em tin jaemin.

nghe được câu không có mẹ của em khiến lee haechan như nghẹn lại. cậu sinh ra có đầy đủ ba mẹ nhưng nhiều lúc lee haechan thấy ba mẹ mình rất phiền, tự dưng nghe được gia cảnh của huang renjun, sống mũi lee haechan bất chợt cay xè. huang renjun, đứa trẻ xinh đẹp mà cậu luôn ngưỡng mộ, hóa ra lại cô đơn đến vậy.

- thành thật mà nói, từ khi em sinh ra vì không có ba mẹ nên em luôn bị bắt nạt, chưa ai từng đứng ra bảo vệ cho em cả.

- na jaemin là người đầu tiên, anh ấy bảo vệ em rất nhiều lần, làm cho em lần đầu tiên nhận được sự quan tâm từ ai đấy.

- nếu không có anh ấy, chắc chắn cuộc sống hiện tại của em sẽ kinh khủng lắm. em sẽ lại bị bắt nạt cho mà xem.

huang renjun vừa kể vừa bật cười, cũng là lần đầu tiên em kể cho người ngoài về hoàn cảnh của mình, chỉ là em cảm thấy lee haechan là người tốt, đáng để em tin tưởng.

- nếu như sau này na jaemin đối xử không tốt với em, thì đừng cố níu kéo. đá thẳng nó đi

lee haechan vẫn còn lời muốn nói, nhưng chung quy lại thấy chưa thích hợp nên lại thôi

- em vào nghỉ đi, tí anh qua đón đi học nhé

- không cần phiền anh đâu ạ em đi xe bus cũng được

- không phiền, nhà anh cũng gần đây, vậy nhé em vào nghỉ đi

sau khi xe lee haechan đi khuất, huang renjun mệt mỏi trở vào nhà. phía đối diện chợt có bóng người đi ra.

tắm rửa xong xuôi, em nằm phịch xuống giường, nhìn đồng hồ cũng 5 giờ kém, em định bụng chợp mắt một chút rồi dậy đi học.

ngay khi huang renjun vừa nhắm mắt lại, dưới nhà vọng lên một tiếng động lớn, nghe như tiếng đạp cửa. em còn chưa chấn tĩnh được bản thân, lại bị tiếng rầm làm cho giật mình.

hình như, phá được cửa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net