8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- bỏ renjun ra

lee haechan vừa phóng xe đến đã lập tức thấy huang renjun bị bế ra ngoài cửa, không suy nghĩ nhiều vội chạy lại chắn đường

- lại thằng ranh nào nữa đây?

- mau bỏ em ấy ra, đừng để tao phải mất bình tĩnh?

độ nổi của lee haechan quả là không thể đùa, rất nhanh một tên đã lập tức nhận ra anh, liền thì thầm với đám còn lại

- là lee haechan, đứa con trai duy nhất của nhà họ lee

....

- hay là thả nó ra đi, động đến tên công tử này không sống yên được đâu

- nhưng không tìm được na jaemin thì chẳng phải kết quả vẫn như nhau à?

lee haechan mất kiên nhẫn nhìn mấy tên kia nói qua nói lại

- nếu là đến để tìm na jaemin thì tao nói luôn là nó không có ở đây, việc không liên quan đến huang renjun thì thả em ấy ra? bằng không thì tao không để yên cho chúng mày đâu

....

- còn không mau thả em ấy ra?

đám người nhìn nhau rồi đẩy huang renjun về phía lee haechan, chân em thật sự không còn cảm giác, ngã sụp xuống đất

- huang renjun không sao chứ?

- không sao em ổn

huang renjun nhíu mày nhìn vào đống đổ nát trong nhà rồi quay lại nhìn bóng lưng của những tên kia

quá đủ rồi, mọi chuyện đã đủ tệ để chấm dứt chưa?

- đứng lên đi, anh đưa tạm em về nhà anh nghỉ ngơi nhé

- không cần đâu ạ, em ổn, làm vậy thì phiền anh lắm, em đã làm phiền anh nhiều quá rồi

- nhưng em cũng đâu thể ở trong nhà, ít nhất là vào lúc này, cần phải dọn dẹp đống kia đã

huang renjun ngẫm thấy cũng đúng, dù sao thì em cũng chẳng còn sức để mà thở chứ đừng nói là dọn dẹp, em đồng ý về nhà lee haechan nghỉ tạm một lúc












trải qua một ngày quá nhiều sự mệt mỏi, huang renjun cũng chẳng còn tâm trạng mà học hành. ngay cả tiết hoá môn học mà em thích nhất cũng không để được chữ nào vào đầu.

đi học một mình thật tẻ nhạt, na jaemin, em nhớ hắn

mọi ngày cứ hễ đến giờ ra chơi na jaemin lại tìm xuống lớp kéo em ra sân sau ôm ấp trò chuyện, chẳng rõ khi nào na jaemin mới quay lại trường được, em hết nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn lên bảng đen kín chữ trong khi vở em mới chỉ chép được tiêu đề, huang renjun thở dài gục đầu xuống bàn.

hôm nay là sinh nhật jaemin cơ mà, nhưng sao em lại không còn tâm trạng làm bất kì việc gì nữa, đêm hôm kia, rạng sáng hôm qua, cả ngày qua, đều là phần kí ức kinh khủng của em. may mắn là có lee haechan, nếu không, chẳng tưởng tượng nổi giờ này em sẽ ra sao nữa.







- anh haechan ạ?

- ừ anh đây, em học xong chưa

- em chưa, giờ em chuẩn bị vào tiết năm, có việc gì không ạ?

- ừm jaemin tỉnh rồi, em tan học thì ra cổng anh đón đến chỗ nó nhé

đồng tử huang renjun giãn ra, bao phiền muộn vội tan biến hết sạch, nhìn lên đồng hồ, vẫn chưa vào tiết

- anh đến luôn đi, em ra cổng bây giờ

nói rồi cúp máy dọn sách vở, cả cuộc đời của em chưa bao giờ bỏ dở một phút nghe giảng chứ đừng nói là cúp tiết, nhưng trong lòng em cực kì cực kì nôn nóng được gặp na jaemin.







- vãi đcm mày bị clg đấy ??? mới tỉnh xong ngáo à cdm

- hay mày bị lũ kia đánh văng não rồi

- mày, nghiêm túc thật à ?

na jaemin thở dài nhìn qua lũ bạn một lượt, cuối cùng bất lực gật đầu

- tao nghĩ rồi, tao sẽ chia tay renjun

- chắc chưa

- rồi, chúng mày thử là tao xem chúng mày còn cách nào khác không

- nhưng mà ý mày như nào úp úp mở mở đéo hiểu clg

- em ấy xứng đáng với người tốt hơn

- vãi l văn mẫu của bọn trẻ con mẫu giáo yêu nhau à, chúng mày bao tuổi rồi mà còn xứng với không xứng, mày còn nói thêm cái lí do xàm l nào t đấm vỡ mồm

huang renjun rất tốt, lại rất ngoan, xinh yêu duy nhất của na jaemin. nhiều khi hắn muốn bắt em nhốt vào lồng kính để không ai có thể nhìn thấy em nhỏ của hắn

huang renjun, chỉ vì hắn, em đã suýt bị xâm hại, na jaemin trước đến giờ chưa từng đối diện với hoàn cảnh này, hắn không thể đối diện với em được.

bây giờ vẫn chưa đi quá giới hạn, nên chấm dứt đi là vừa, huang renjun ấy mà, em không nên đánh đổi để ở cạnh một người như hắn

huang renjun, người đầu tiên na jaemin rung động nhiều như thế, người đầu tiên hắn chấp nhận buông bỏ vì cảm thấy bản thân chưa xứng với em.

- anh jaemin...

huang renjun chạy vào, na jaemin ngồi thở dài trên giường nhìn thấy bóng dáng em liền tỉnh cả người, đương nhiên hắn chưa biết phải bắt đầu thế nào

em lại chạy đến ôm lấy hắn, gục đầu vào vai hắn nấc lên một tiếng

- em lo cho anh lắm, em xin lỗi

huang renjun ôm chặt lấy hắn, giọng em mềm mại vang lên bên tai na jaemin khiến hắn không khỏi động lòng

- anh ơi em xin lỗi

em có rất nhiều điều muốn nói với hắn nhưng chẳng lời nào nói ra được ngoài câu xin lỗi , hắn ra hiệu cho đám lee jeno ra ngoài để có thể nghiêm túc nói chuyện với huang renjun.

nhưng khi thấy dáng vẻ đáng yêu với khuôn mặt xinh xắn mà hắn rung động từng ngày, na jaemin lại không thể kiềm lòng mà kéo em vào lòng ôm chặt lấy em

na jaemin không thể, hắn không thể rời xa huang renjun

- mọi chuyện ổn cả rồi mà

na jaemin xoa đầu em, tuy huang renjun vẫn luôn bày ra dáng vẻ tích cực nhưng na jaemin nhìn qua liền biết, gương mặt em đã tiều tụy hơn rất nhiều, hắn làm sao để em lại một mình được

na jaemin chẳng biết nói thêm điều gì, hắn chỉ biết ôm rồi hôn lên mắt môi má trán em cho thỏa nỗi nhớ

bây giờ, na jaemin biết, hắn không thể nói chia tay, mọi chuyện đối với em nhỏ của hắn đã đủ tồi tệ rồi.

- anh yêu em, thật may vì em không sao, yêu dấu của anh..

cũng chẳng rõ là lời thật lòng hay không, chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc na jaemin ôm chặt lấy em, sống mũi hắn bất chợt cay xè, hắn ôm em thật lâu, cho đến tận khi ngủ quên trên vai em lúc nào không hay.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net