3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả khoa mỹ thuật được một phen ngã ngửa khi thấy na jaemin đến tìm người đẹp khoa họ mà thoải mái tình tứ ngay giữa lớp học.

- xinh đẹp còn đau đầu không

- jaemin đi ra kia đi, đừng lại gần em, em ghét jaemin rồi

huang renjun vùng vằng đẩy na jaemin ra khỏi người mình nhất quyết sống chết không cho hắn đụng vào.

người đẹp đang rất giận hắn.

em chẳng muốn nhìn thấy mặt na jaemin chút nào, con người không có lương tâm, biết người ta đau đầu muốn chết mà còn bắt người ta đến trường.

huang renjun còn chưa kịp mè nheo đã bị na jaemin nhấc lên bế bổng ra xe đi đến trường, lúc em kịp phản ứng lại thì xe đã yên vị trước cổng trường.

thế là người đẹp quyết định giận hắn, từ giờ em sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa.

- anh xin lỗi mà, hết tiết sau anh đưa em về trước nhé được không

- chả cần, em không cần jaemin nữa, jaemin đi về lớp đi.

xem kìa, rõ ràng là đuổi hắn, nhưng cái giọng thì mang đầy vẻ anh mà dám đi thì anh chết chắc.

có 10 na jaemin cũng không dám đi chứ đừng nói là cái tên na jaemin simp em như muốn đội lên đầu này.

- thôi mà, anh xin lỗi, tại lúc đó cũng muộn nên anh hơi gấp

- xinh đẹp quay sang đây nhìn anh được không

- đừng giận nữa, em thích cái gì anh mua cho em hết mà

na jaemin dỗ em mỏi cả mồm, nhưng kết quả vẫn là câu không cần của em, nhưng thật ra là em cần lắm nhưng không muốn nói ra thôi.

hiểu được thì hiểu không thì đi về đi em chả cần.

na jaemin im lặng một lúc, liền nghe được tiếng thi thầm nho nhỏ của em, em nói rất nhỏ, nhưng lạ là hắn vẫn nghe được không sót một từ.

"rõ ràng là hết yêu người ta rồi, sáng dậy chẳng thèm hỏi thăm người ta gì cả, đã thế tôi đây đếch cần anh nữa "

mèo nhỏ của hắn, giận thôi cũng đáng yêu chết đi được, hắn rất muốn trêu em nhưng biết em đang giận lắm, nếu giờ còn trêu em sẽ xù lông mà cào hắn mất.

na jaemin một tay kéo người em dính sát vào người hắn, hắn không bận tâm về việc đang ở trong lớp học, và cũng có thể có rất nhiều con mắt đang nhìn hai người, hắn không để tâm lắm, điều duy nhất cần làm bây giờ là phải dỗ người đẹp của hắn đã.

- bỏ em ra, anh biến về lớp đi em không cần.

người đẹp lại giở bài đanh đá với hắn rồi, nhìn thì xinh xắn mềm mềm nhưng mỏ rất hỗn, nếu gặp em của nửa năm trước, chắc chắn sẽ chửi hắn như con, nhưng thời gian ở cạnh na jaemin, em đã ngoan hơn một chút rồi, không còn chửi thề nhiều nữa, chỉ thay đổi nhỏ một chút thôi cũng làm na jaemin thấy tự hào chết đi được.

- giờ mà xinh đẹp thả anh ra thì sẽ có người cướp mất đấy

- thích thì sang mà lấy về, em chả thèm

- ơ không được, em phải giữ anh chứ, anh chỉ yêu mỗi em thôi

- em nào?

- em mèo xinh đẹp đang ở trong lòng anh đây, người đẹp khoa mỹ thuật huang renjun của anh.

- ai là của anh, đừng có ảo tưởng.

- vậy anh đi nhé

- cút.

mạnh mồm là thế thôi, chứ khi na jaemin vừa định đứng lên em đã đốp ngay một câu vào mặt hắn.

- anh từ giờ đừng có đến tìm tôi.

chết dở rồi, người đẹp xưng tôi với hắn, là đang rất rất dỗi rồi. na jaemin chỉ định trêu em một chút thôi, nhưng lại làm em giận thêm, kèo này không dỗ được là xong đời na jaemin rồi.

- anh đùa, anh đùa thôi mà

- ra mà đùa với mấy em gái 3 vòng căng đét của anh

- làm gì có em nào, anh có mỗi xinh đẹp thôi, anh thề.

- đừng nghĩ nói mấy cầu thề thốt vớ vẩn thì tôi sẽ bỏ qua, anh có giỏi thì đi luôn đi.

thật ra là huang renjun đã mềm nhũn ra từ lâu rồi, nhưng em vẫn cứ cứng đầu gạt hắn ra, tưởng nói mấy lời ngọt sớt đó mà em hết giận à?

hết ngay chứ sao không.

nhưng tự trọng của em cũng cao vút, nên không đời nào thừa nhận rằng em đã hết dỗi rồi đâu.

na jaemin vẫn cứ bám dính lấy em, giờ người đẹp mà không hết giận, hắn sẽ cắm cọc tại đây đến khi nào em chịu tha lỗi cho hắn thì thôi.

cho đến khi chuông vào lớp vang lên, hắn vẫn kiên quyết dính chặt lấy em.

- na jaemin, đi về lớp đi, anh bị làm sao đấy

- không, anh ở đây đến khi nào xinh đẹp hết giận anh mới đi

- thế thì anh ở đấy cả đời đi.

huang renjun định bụng sẽ mặc kệ hắn, đằng nào thì na jaemin cũng phải về lớp thôi, em nhất định không xuống nước trước đâu.

- ở cùng xinh đẹp anh ở cả đời anh sợ còn không đủ.

- biến chỗ khác dùm.

miệng mắng hắn không kiêng nể vậy thôi chứ tim sắp rơi ra ngoài vì mấy câu ngon ngọt của hắn đến nơi rồi.

- na jaemin

- dạ anh nghe ạ

- anh về lớp đi, tí thầy vào thì rắc rối lắm

- xinh đẹp hết giận anh mới dám về, anh không để xinh đẹp ấm ức chuyện gì đâu.

- thế anh có biết em ấm ức chuyện gì không

- anh biết rồi ạ

huang renjun đảo mắt, em muốn giận hắn lâu thêm một chút nữa, nhưng em gồng hết nổi rồi, một câu ạ hai câu ạ, chẳng có lí do gì để dỗi tiếp cả.

- anh xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu, anh hứa.

- được rồi anh về lớp đi em không giận nữa đâu, nhanh lên

- điêu

- cmm thế có về lớp đi không

- đấy thấy chưa, rõ ràng là xinh đẹp vẫn còn giận, anh không đi đâu.

huang renjun thở dài, cái tên trước mặt rốt cuộc là có bao nhiêu bộ mặt vậy, dáng vẻ dính người này là lần đầu tiên em thấy đấy. em hắng giọng một cái, rồi xoa đầu hắn

- em hết giận rồi mà, jaemin về lớp đi cả thầy vào bây giờ

na jaemin thấy em lại cười xinh với mình thì chắc chắn rằng em đã hết giận rồi, hắn hôn nhẹ vào môi em một cái rồi về lớp, trước khi đi ra khỏi cửa còn quay lại nhìn em mãi.

huang renjun, người tự tin rằng bản thân chỉ đơn giản coi na jaemin như bạn thân, lại vô thức mỉm cười vì một loạt hành động mà em cho rằng rất đáng yêu của hắn. tim cũng vì thế mà đập lệch mất một nhịp.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net