Chap 14: Lễ hội mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết tự học buổi chiều được nhà trường cho nghỉ, chuông hết giờ vừa vang lên, Lee Haechan đã ngay tức khắc cầm cặp chạy mất hút.

Huang Renjun quay sang đã không thấy bạn thân đâu, nghĩ thầm nó cũng không cần phải vội đến vậy, dù sao cậu đang còn phải đi xem lại một lượt nhiệm vụ bài trí của câu lạc bộ, bản thân Na Jaemin cũng phải đứng điều hành quầy hàng của lớp thêm một lúc lâu. Thật lòng mà nói thì cậu cũng dự định chờ đến lúc trời tối hơn một chút rồi mới dẫn Na Jaemin đi xem triển lãm tranh, hệ thống đèn nháy màu bạc đã chuẩn bị sẵn, tranh Na Jaemin ở vị trí trung tâm chắc chắn sẽ nổi bật nhất.

Na Jaemin rất chu đáo, cả hai tuy đã ngầm hiểu từ trước nhưng cậu ấy vẫn tiến đến chỗ cậu mà thông báo một câu rất rõ ràng:

"Mình phải trông quầy hàng của lớp cái đã, ổn định xong xuôi thì mới đi xem tranh Renjun vẽ được. Mình đảm bảo không bén mảng đến khu vực triển lãm để nghía qua đâu, Renjun dẫn mình đi thì mình mới đi cho bất ngờ."

Lời nói chỉn chu từ đầu tới cuối của Na Jaemin tuy có phần cứng nhắc nhưng cũng dễ thương phết, Huang Renjun nghĩ vậy nên mới vừa cười vừa trêu lại:

"Thôi khỏi, đằng nào cậu cũng thấy tranh rồi, còn bất ngờ gì nữa chứ?"

Na Jaemin vừa nghe xong liền bật cười, nắng chiều vàng chanh ấm áp tựa như đổ thêm mật ngọt vào nụ cười yêu chiều của cậu:

"Tranh Renjun cho mỗi mình mình xem với tranh Renjun đặc biệt trưng bày cho tất cả mọi người cùng xem, chắc chắn sẽ không giống nhau. Tranh của chủ nhiệm vẽ cơ mà, không chỉ là cái mặt mình mà còn là thể diện của Renjun nữa, kiểu gì cũng hoành tráng lắm cho mà xem."

Không biết là do bị đoán trúng tâm tư hay vì ai đó cười quá ngọt, Na Jaemin còn chưa dứt câu mà Huang Renjun đã cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Huang Renjun rất trọng thể diện, hôm qua mới khóc bù lu bù loa nên hôm nay không muốn để Na Jaemin thấy thêm bất kì biểu hiện khác thường nào nữa. Cậu chỉ biết hắng giọng rồi đẩy vai Na Jaemin một cái nhẹ hều:

"Hoành tráng gì mà hoành tráng. Ảo tưởng."

Vừa nói xong đã bỏ đi ngay, Huang Renjun bây giờ không khác gì những ngày đầu tiên khi Na Jaemin cố gắng bắt chuyện để tìm hiểu nguyên do cậu học hành sa sút. Chỉ có điều dáng vẻ bỏ đi của Huang Renjun hiện tại mang theo chút hờn dỗi để lát nữa người ta còn biết mà đi dỗ, mà quan trọng hơn là học lực cậu bây giờ cũng đã ổn định và tiến bộ hơn rất nhiều. Lần đầu tiên Na Jaemin trông thấy Huang Renjun vừa dứt lời đã bỏ đi mà lòng lại vui đến vậy, từ những ngày đầu tiên bị Huang Renjun cố tình ngó lơ mọi cuộc đối thoại, Na Jaemin làm gì nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay.

Thời thiếu niên của các cậu, đáng nhớ nhất vẫn là những chuyện không ngờ nhất. Huang Renjun chưa dám đưa ra bất kì phỏng đoán xa xôi nào cho mối quan hệ của mình và Na Jaemin, mà có vẻ như trong lòng cả hai đều có mong đợi.

"Sao mà ảo tưởng được, Renjun đã bảo là sẽ trưng bày tranh của mình ở ngay trung tâm triển lãm rồi cơ mà", Na Jaemin quyết không tha, Huang Renjun ra đến tận cửa rồi mà vẫn cố tình cao giọng thật lộ liễu.

Mặt Huang Renjun đã biến thành trái hồng tự bao giờ, thà bất chấp trời chưa hết lạnh mà chạy một mạch từ lớp xuống khu vực triển lãm làm hồng treo gió, còn hơn là ngoảnh đầu lại "đối đáp" thêm một câu để Na Jaemin trông thấy khuôn mặt này. Rõ ràng là đã có ý định sẽ tạo bất ngờ cho cậu ấy, thế mà khi cậu ấy chủ động nhắc đến điều bất ngờ nho nhỏ kia, bản thân lại không ngăn cản được adrenaline bùng nổ mà đỏ mặt. Vốn mọi ngày chỉ tò mò không biết phản ứng của Na Jaemin khi trông thấy tranh ở vị trí trung tâm sẽ như thế nào, giờ đây cậu còn tự hỏi thêm rằng, liệu bản thân có thể kiềm chế được những phản ứng tự nhiên nhất của cơ thể khi chứng kiến những cung bậc cảm xúc của Na Jaemin ngay lúc đó không.

Rời khỏi dãy phòng học khối Mười một, chủ nhiệm Huang còn phải đứng dựa vào tường một lúc để cân bằng lại hô hấp, cậu không muốn các thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật của mình nhìn thấy dáng vẻ này. Huang Renjun nhìn chung vẫn có rất nhiều đặc điểm dễ nhận biết của nam sinh tuổi dậy thì, một trong số đó là sĩ diện, đúng, cậu tự thấy cậu sĩ diện, thích ai cũng không muốn để người khác biết, có muốn biết thì cũng hãy chờ cậu và người ta thành đôi cái đã. Cậu không ngại để người khác biết mình có những cảm xúc lạ với Na Jaemin, cậu chỉ sợ Na Jaemin không có những cảm xúc tương tự với mình.

Huang Renjun vẫn là Huang Renjun, bên cạnh những niềm kiêu hãnh nhỏ bé của thiếu niên thì sự tự ti trong cậu vẫn còn ở đó.

Mùa xuân Hàn Quốc ngày ngắn hơn đêm, Huang Renjun đoán có lẽ tầm hai tiếng nữa mặt trời sẽ lặn. Những đầu công việc cần làm đã đâu vào đó, bình thường vì bận rộn nên hai tiếng trôi qua nhanh lắm, hôm nay cậu chỉ sợ bản thân quá bồn chồn, quá mong đợi mà không chịu được tốc độ quay quanh trục quá chậm của Trái Đất. Ước gì màn đêm có thể tới nhanh một chút, Na Jaemin xong việc ở quầy hàng của lớp thì cậu sẽ ngay lập tức dắt cậu ấy đi.

Câu lạc bộ Mỹ thuật gần như hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, những khâu cuối cùng cũng không còn quá nhiều khó khăn để giải quyết. Huang Renjun vốn đặt nhiều tâm tư vào triển lãm tranh mùa xuân hơn nhưng trước tiên cũng phải ghé qua khu vực sân khấu để kiểm tra lại công tác hậu cần. Cậu không nhớ là hôm nay có bao nhiêu tiết mục âm nhạc, cũng không nhớ có bao nhiêu tiết mục cần phải luân phiên thay đổi đạo cụ. Cậu chỉ nhớ tiết mục cuối là của Yoon Jiyeon, hình như là hát ballad. Cậu từng nghe Yoon Jiyeon hát không ít lần, lần nào cũng rất mong đợi, chỉ có lần này Huang Renjun không có bất kì cảm giác nào nữa, cậu chỉ muốn kiểm tra nhanh một lượt cho xong để còn quay về khu vực triển lãm.

"Chủ nhiệm Huang, bố cậu tìm cậu bên sân nhà B nãy giờ đấy. Công tác hậu cần chỗ này để bọn mình tiếp quản cho", một bạn học chạy đến vỗ vai cậu, nhanh tay rút luôn bảng quản lí đạo cụ trên tay để cậu không tiện khách sáo mà từ chối.

Huang Renjun quên mất chuyện bố sẽ đến, vừa nghe đã thấy tụt hứng, vốn định hôm nay sẽ dành thời gian cho Na Jaemin, thế mà bố lại đến. Cảm xúc cậu có bao nhiêu đều lồ lộ lên mặt bấy nhiêu, bạn học nọ vừa nói xong liền lạnh hết cả gáy, đi lùi mấy bước rồi chạy đi mất. Không còn cách nào khác, cậu đành đến sân nhà B tìm bố, vừa đi vừa nghĩ cách thuyết phục bố về nhà càng sớm càng tốt.

Sân nhà B là nơi tổ chức gian hàng mini của khối Mười một, không nằm ngoài dự đoán, lúc cậu vừa chạy đến nơi thì đã thấy bố đang đứng nói chuyện với Na Jaemin ngay trước quầy hàng của lớp. Tâm trạng Huang Renjun đã tệ lại càng tệ hơn, bình thường cậu không tò mò về những điều bố và mẹ nói về mình với người khác, nhưng bởi vì hôm nay đối tượng là Na Jaemin nên cậu vừa tò mò lại vừa tức giận. Lỡ đâu bố lại nói những điều không nên nói làm mất mặt cậu hay làm Na Jaemin không thoải mái thì sao, mọi dự định tốt đẹp của ngày hôm nay sẽ đổ sông đổ bể mất.

"Sao bố đến mà không gọi con?" Huang Renjun vừa tiến đến vừa chất vấn, giọng điệu nghe ra đến bảy, tám phần khó chịu. Na Jaemin nghe thấy chất giọng thân quen đã ngẩng đầu lên, biết ngay là bạn cá nóc nhỏ lại sắp bùng nổ nữa rồi.

"Sợ con đang bận việc nên bố không muốn chen ngang. Con làm xong hết chưa? Xong rồi thì nên tranh thủ đi ăn tối, nghe nói lễ hội kéo dài đến gần mười giờ đêm, không có gì bỏ bụng sẽ rất mệt."

Huang Renjun vẫn không hết bực dọc khi nghe lời quan tâm gần gũi của bố, cậu ậm ừ cho qua chuyện:

"Chỗ này các lớp có bán đồ ăn, con kiểm tra triển lãm xong thì qua đây ăn tạm cái gì đó cũng được. Con lớn rồi, bố đừng lo lắng mấy cái linh tinh nhỏ nhặt này nữa."

Bố Huang nghe được thái độ chống đối bướng bỉnh đến cùng của con trai trong câu trả lời, chỉ đành lắc đầu cười bất lực:

"Bởi vì chuyện ăn uống đối với con là chuyện linh tinh nhỏ nhặt nên bố mới phải lo lắng. Bố biết kiểu gì con cũng quên ăn nên đã dặn Jaemin đến giờ thì mang đồ ăn qua cho con rồi."

Chỉ một lời quan tâm rất bình thường của bố thôi mà Huang Renjun đã có cảm giác muốn giận lây sang cả Na Jaemin. Cậu biết cậu ấy không làm gì cả, chỉ là bố tìm đến đây và gặp được cậu ấy nên hai người nói chuyện, chẳng qua cậu có cảm giác Na Jaemin luôn ngoan ngoãn nghe lời người lớn sẽ về "phe" bố Huang mà không về "phe" cậu như Lee Haechan, rồi biết đâu sau này khi bố muốn hỏi han tình hình học tập của cậu cũng sẽ hỏi qua Na Jaemin, thậm chí còn gửi gắm vài câu như nhờ Na Jaemin trông nom, đốc thúc cậu chú tâm học tập chẳng hạn. Đấy chẳng phải là trách nhiệm của lớp phó học tập sao? Huang Renjun không thoải mái một chút nào, trước mặt Na Jaemin không muốn bày ra bộ dạng giận lẫy trẻ con, chỉ đành xuống nước với bố:

"Bố khỏi làm phiền Jaemin, con sẽ không bỏ bữa đâu. Cậu ấy còn bận quản lí gian hàng của lớp nữa, bố qua triển lãm tranh với con đi."

Na Jaemin không hỏi cũng tự hiểu thái độ hiện tại của Huang Renjun là vì sao, chỉ biết nhẹ nhàng nhắc nhở bạn một câu:

"Không phiền đâu, nãy giờ chú cũng chỉ tranh thủ hỏi han xem tình hình hai bố nhà mình dạo này như thế nào thôi. Mình cũng định dẫn chú qua triển lãm gặp Renjun nhưng lỡ hứa với Renjun sẽ không tự ý qua nên hai chú cháu đành đứng ở đây nói chuyện vậy. Giờ cũng không còn sớm, Renjun dẫn chú Huang qua đó ngắm nghía chút rồi ăn tối đi."

Huang Renjun bĩu môi, coi bộ Na Jaemin cũng tâm lí phết, nói một câu dài ngoằng cũng chỉ để chứng minh rằng nãy giờ bố Huang không "nói xấu" cậu với cậu ấy, cuộc đối thoại chủ yếu chỉ xoay quanh hai bố nhà cậu ấy là chính. Câu trả lời vừa không đả động gì đến bố cậu lại vừa dỗ cậu yên tâm, Na Jaemin khéo như thế này thì bảo sao phụ huynh nào cũng "gửi" con nhờ cậu ấy trông hộ.

"Mình biết rồi", Huang Renjun liếc mắt một cái rồi ngay lập tức quay lưng về hướng khác, "Bố qua triển lãm với con đi, còn về sớm ăn cơm với mẹ nữa không mẹ lại buồn."

Chân trời buổi chiều tà ửng lên màu cam ngọt ngào như vỏ quýt, mới đó hoàng hôn đã hạ cánh xuống mặt đất, khu vực triển lãm tranh được phủ một lớp nắng chiều giòn tan đầy sức sống. Mọi sắc thái của mùa xuân đều nhẹ nhàng và mềm mại hơn những thời điểm khác trong năm, bức tranh góc nghiêng của Na Jaemin đứng sừng sững ở vị trí trung tâm càng trở nên yêu kiều hơn bội lần. Trời còn sáng, đèn nháy vẫn chưa bật mà khu vực triển lãm đã lung linh vô cùng, cậu không thể không mong đợi đến khi đèn được thắp lên dù mấy ngày qua cậu đã tận mắt chứng kiến thành quả của mình dưới màn đêm lấp lánh biết bao nhiêu lần. Huang Renjun đi bộ từ xa đã thấy sự nổi bật đầy kiêu ngạo của bức tranh do chính tay mình phóng tác, trong lòng vừa trào dâng cảm giác tự mãn lại vừa có chút lo sợ.

Không tự mãn làm sao được, tác phẩm đẹp hơn hoa của chủ nhiệm câu lạc bộ Mỹ thuật được trưng bày ngay trung tâm triển lãm, đi vào từ hướng nào cũng có thể thấy được bức tranh đằm thắm hương vị mùa xuân này đang chiếm hết sự chú ý của những tác phẩm xung quanh. Cũng bởi vì bức tranh được ưu ái ở vị trí trung tâm nên cậu mới lo sợ, không biết bố nhìn thấy khung cảnh hoành tráng do con trai thân yêu dàn dựng thì sẽ nghĩ gì. Vẽ người ta còn mạnh tay trưng bày luôn ở trung tâm triển lãm, rất đáng ngờ.

"Có phải con lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm vị trí trung tâm của triển lãm không đấy?"

"Con mà phải xấu tính đến thế ư?" Huang Renjun bất mãn đáp lời, "Bố không thấy tranh con vẽ là đẹp nhất, là nổi bật nhất à?"

"Nếu người mẫu không đẹp thì tranh cũng khó mà đẹp. Con phải cảm ơn Jaemin chân thành vào đấy", bố Huang tiến gần hơn để xem kĩ tranh, cậu tự biết nét vẽ của mình không hợp thị hiếu thế hệ bố mẹ nên bố có khen đến mấy thì cũng chỉ là động viên cho có, bố mà chê thì cậu cũng không định để bụng.

"Người mẫu đẹp mà họa sĩ không có tài thì tranh làm sao mà đẹp nổi", Huang Renjun lầm bầm trong cổ họng, hiểu ý bố muốn nói là khen tranh nhưng cậu vẫn chưa bỏ được thái độ chống đối đối với mỗi lời nói và hành động của bố.

Bố Huang nhìn một lượt tranh trong triển lãm, được một lúc thì theo thói quen đàn ông mà nhìn xuống đồng hồ đeo tay, còn muốn nán lại một chút nhưng có lẽ bố hiểu rằng hiện tại giữa bố và con trai không có quá nhiều điều có thể nói thành lời. Cuối cùng bố chỉ nói với cậu một câu đơn giản mà ẩn ý:

"Con đừng bỏ bữa tối. Thân thiết với Jaemin cũng rất tốt, nhưng vẫn nên có chút giới hạn và không được bỏ bê học hành."

Huang Renjun không nghĩ nhiều, mà thực tế cậu cũng không dám nghĩ nhiều, cậu trước nay đâu có dám mong chờ điều gì bất ngờ hay dễ hiểu từ bố. Trời bắt đầu xuất hiện những dải mây tím nhạt, bụng cũng hơi đói rồi, cậu chần chừ một lúc rồi mới đáp lời bố:

"Con biết rồi. Bố đi đường cẩn thận. Tối nay con sẽ cố gắng về sớm."

Bố chỉ gật đầu, mà cậu cũng cho rằng một cái gật đầu là đã đủ. Việc bố và mình không trò chuyện với nhau quá nhiều và quá lâu khiến Huang Renjun có cảm giác như mình đã bắt đầu lớn, có nhiều vấn đề mà cậu cùng bố mẹ có thể tự hiểu ý nhau mà không cần phải nói ra ngô ra khoai nữa. Đúng như Na Jaemin nói, cậu thật giống như con cá nóc, vừa lúc nãy đã phồng to như quả bom gai mà hiện tại đã xẹp xuống rất nhanh, trong lòng cũng chẳng còn bao nhiêu khó chịu nữa.

Còn có chút hài lòng, Huang Renjun thầm nghĩ, ra trước ngoài được một thời gian mà bố đã thay đổi theo chiều hướng cậu không bao giờ dám mơ đến.

Bóng lưng vững chãi của bố vừa khuất sau dãy phòng học, đèn nháy cũng được đội hậu cần bật lên. Trong lòng cậu ngổn ngang nhiều dòng suy nghĩ, chiếc bụng đói vì thế mà bị cậu bỏ quên. Huang Renjun ở lại triển lãm ngắm nghía thêm một lúc, kiểm tra nốt lần cuối hệ thống dây điện và ổ cắm rồi mới quyết định đi tìm Na Jaemin.

Trời càng tối, sân trường càng đông và nhộn nhịp. Các anh chị cựu học sinh cũng về chung vui, chuỗi quầy hàng mini của khối Mười một vì thế mà thu hút được rất nhiều khách, Huang Renjun chen đến đổ mồ hôi mới đến được gian hàng lớp mình. Cũng đến lúc Na Jaemin phải đổi ca rồi, Huang Renjun chỉ sợ cậu ấy suồng sã quá mà nhận hết mọi đầu công việc tới tay, các bạn học cũng biết Na Jaemin thân thiện thì lại cố tình đùn đẩy.

Huang Renjun tuy không tương tác nhiều với lớp nhưng ở lễ hội mùa xuân này cậu vẫn được coi là có oai, cậu vừa bước đến và gọi "Jaemin ơi, đi nào" là đã có bạn chủ động đến thay ca cho Na Jaemin. Na Jaemin hôm nay cũng không chăm chỉ bằng mọi ngày, dường như cậu ấy chỉ chờ đến lúc được cậu tìm đến mà thôi, cả quá trình cởi tạp dề, rửa tay bằng cồn sát khuẩn, lau mồ hôi và bước về phía cậu chỉ mất chưa đến năm giây.

"Nhanh qua triển lãm đi, lát nữa đông người lại vừa nóng vừa khó chen chúc."

"Không cần vội", Na Jaemin đưa ly bánh gạo cay trong tay cho cậu, "Ăn đi đã, mình biết Renjun chưa kịp ăn".

"Mình là con nít sao?" Huang Renjun trả lời cho có, tay vẫn không khách sáo mà nhận bánh gạo từ Na Jaemin. Từ bé đến lớn cậu đã ăn cả nghìn đĩa bánh gạo cay, cảm giác deo dẻo cùng vị cay ngọt quyện lấy nhau trong khoang miệng là thứ trải nghiệm mà bất kì con người nào trên Đại Hàn Dân Quốc này đều đã quá đỗi quen thuộc. Ly bánh gạo cay của Na Jaemin vốn không có gì khác biệt, thậm chí còn không phải do cậu ấy trực tiếp chế biến, ấy thế mà cảm xúc Huang Renjun ngay lúc này lại chẳng khác gì em bé nhỏ lần đầu được thử bánh gạo cay.

Tê vừa phải, ngọt vừa phải, không quá nóng nhưng bánh vẫn giữ được độ dẻo nên có của nó.

"Ăn thế này không đủ no đâu, lát nữa mình mua thêm takoyaki cho Renjun."

"Đủ rồi đại gia ơi, ăn gì nữa mình tự mua, tiền bao Haechan ăn kimchi jjigae còn ít quá hay sao?" Huang Renjun vừa ăn chả cá vừa chất vấn, "Đằng nào mình cũng mặc kệ nó để đưa cậu đi xem triển lãm, cậu còn bỏ tiền ra mua chuộc nó làm gì nữa, để nó lại cầm tiền đó ra quán net ngồi cả ngày. Thừa tiền à?"

"Hình như Haechan không thích mình lắm, mình cũng nên mua chuộc cậu ấy dần dần để sau này còn dễ nhìn mặt nhau", Na Jaemin bình thản đáp lời, hai chữ "sau này" hàm chứa quá nhiều ý nghĩa, Huang Renjun không muốn tự mình đa tình nhưng hai má lại không nghe lời mà bắt đầu nóng dần lên.

"Bánh gạo nóng thật đấy", cậu trả lời Na Jaemin một câu chẳng liên quan chút nào với hi vọng có thể lấp liếm được nhiệt độ đang tăng dần ở hai bên gò má. Tiết trời còn lâu mới vào hè, lễ hội mùa xuân quá đông đúc và nô nức nên không khí mỗi lúc một ấm hơn, Huang Renjun chỉ mặc áo sơ mi đồng phục dài tay mà vẫn không thấy lạnh như ban chiều.

Hai người cùng nhau tản bộ đến khu vực triển lãm, Huang Renjun thấy hơi tiếc, biển người qua lại làm khuất mất tầm nhìn từ xa nên phải đến gần mới có thể nhìn rõ bố cục, nếu Na Jaemin có thể trông thấy toàn cảnh như lúc chiều cậu đi cùng bố thì hay hơn rồi. Cậu ấy sẽ dễ dàng nhìn ra được bức tranh vẽ mình được trưng bày ở vị trí trung tâm, phản ứng biết đâu sẽ bất ngờ hay vui mừng hơn chẳng hạn.

Đèn nháy màu bạc lấp lánh càng làm nổi bật hơn những bức tranh dịu dàng hương vị mùa xuân, Na Jaemin càng đến gần lại càng thấy hồi hộp. Ai nhìn vào cũng sẽ tự hiểu tranh vẽ cậu được ưu ái nhất, những bức tranh còn lại chủ yếu là tranh phong cảnh, vị trí trung tâm của bức tranh cũng quá kiêu ngạo rồi, Na Jaemin biết Huang Renjun sắp xếp bố cục như thế này là phù hợp nhưng cậu vẫn không khỏi rung động với suy nghĩ bản thân thực sự được người ta thiên vị.

"Renjun làm thế này... rất... rất khiến người ta... hiểu lầm?"

Huang Renjun hài lòng nhướng mày:

"Người ta hiểu lầm hay là cậu hiểu lầm? Ai nhìn vào cũng thấy bố cục triển lãm rất hài hòa, cái gì khác biệt thì cho vào giữa, cái gì tương tự thì xếp đối xứng nhau. Cả câu lạc bộ Mỹ thuật của mình đều không hiểu lầm, Jaemin hiểu lầm cái gì đấy?"

Na Jaemin nuốt nước bọt, tầm mắt chỉ có thể di qua di lại ở mấy bức tranh trước mặt mà không dám quay sang nhìn Huang Renjun. Cậu biết những thứ Huang Renjun bài trí là rất hợp lí, nhưng nhìn khuôn mặt bản thân được đặt ở vị trí đầy thiên vị như vậy, trong lòng không nghĩ đi đẩu đi đâu mới lạ. Rõ ràng cậu ấy đã nói trước với cậu là sẽ trưng bày tranh mình ở vị trí trung tâm, vậy mà lúc đối diện với tầng tầng lớp lớp dây đèn nháy rực rỡ như bầu trời sao cùng toàn bộ triển lãm tranh phong cảnh mùa xuân của câu lạc bộ cậu ấy, Na Jaemin không tài nào thoát khỏi những suy nghĩ gây đỏ mặt được.

"Thì... mình không ngờ là... các cậu chỉ vẽ mỗi tranh phong cảnh. Tự dưng mặt mình chình ình ở chính giữa thế này..."

"Jaemin sợ gì, mình là chủ nhiệm, ai dám bắt bẻ mình, ai dám chê tranh Jaemin chứ?"

"Tất nhiên mình không sợ người ta bắt bẻ", Na Jaemin ngập ngừng, "Mình sợ... người ta hiểu lầm Renjun thích mình, làm Renjun khó chịu".

Huang Renjun không nhịn được mà phì cười, biểu cảm của Na Jaemin từ lúc đến triển lãm đến hiện tại đã qua bảy bảy bốn chín lần biến hóa thú vị, cậu thở ra một hơi thật dài, gò má có chút hồng lên, hai tay chống nạnh trả lời:

"Thế thì cũng không phải hiểu lầm đâu."

Tiếng nhạc dạo trên sâu khấu vang lên, là một ca khúc ballad mới nổi dạo gần đây trên mạng. Lồng ngực Na Jaemin không giữ được từng nhịp đập của trái tim, cậu chỉ sợ Huang Renjun đứng ngay kế bên sẽ nghe thấy, dự định của cậu vốn không phải là như thế này, cậu còn định chờ một ngày nào đó đẹp trời hơn, một nơi riêng tư ít người hơn, hoặc ít nhất là một thời điểm nào đó cậu cảm thấy sẽ thích hợp với cậu ấy. Na Jaemin chưa kịp định thần lại để xử lí tình huống thì Huang Renjun đã nhanh nhẹn lái câu chuyện sang hướng khác:

"Người duy nhất hiểu lầm ở đây là cậu, hồi đó cứ gặp mình là cậu lại trưng ra bộ mặt như mình ghét cậu lắm không bằng. Đó là hiểu lầm to nhất mà mình từng phải gánh đấy!"

Nhóm bạn học trên sân khấu cất lên những ca từ đầu tiên, tim vẫn chưa ngưng đập thình thịch, Na Jaemin chỉ biết chun mũi và gãi đầu để tỏ ra bình tĩnh. Cậu cũng thuận theo Huang Renjun mà đẩy thuyền, hoàn toàn chuyển sang chủ đề không liên quan:

"Lúc đó Renjun rất khó gần, mình còn nghĩ ai được Renjun để vào mắt thì đúng là may mắn. Cảm tưởng như Renjun ghét cả thế giới vậy."

Huang Renjun không trả lời ngay, đung đưa chân một lúc, khi bài hát chuyển sang đoạn điệp khúc đầu tiên, cậu quay đầu về phía Na Jaemin trả lời:

"Bây giờ mình đang để Jaemin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net