Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống, gần như không thấy được đôi mắt. Cậu tựa lưng vào thân cây anh đào đương nở, vài cánh hoa khẽ khàng chạm lên vành mũ, lên vai áo, thoang thoảng hương thơm rất nhẹ, như có như không. Cái nắng đầu hạ không chói chang, quyện thêm sắc hồng phơn phớt càng thêm dịu dàng. Tất cả đều mang lại một cảm giác rất dễ chịu, tựa như trên thế gian lại sắp xuất hiện một câu chuyện tình.

Renjun xắn tay áo, liếc qua kim đồng hồ, 9 giờ 20 phút sáng, còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn. Rõ ràng là cậu đến quá sớm, nhưng sao cứ thấy bồn chồn, sợ bị cho leo cây thế này nhỉ...

Không biết hôm nay cậu ấy sẽ mặc gì ta...

Mà trông mình có ổn không nhỉ? Hôm qua cứ nằm mãi mà không ngủ được, có khi nào mắt sưng lên rồi không? Rồi quầng thâm nữa! Ôi trời!

Huang Renjun đắm chìm trong sự hoảng loạn về ngoại hình, tay cứ xoa xoa mí mắt, miệng thì lẩm bẩm liên hồi, ai không biết còn tưởng cậu đang niệm chú gì đó.

Chiếc mũ lưỡi trai bỗng nhiên bị đẩy lên, ánh sáng bất chợt ùa vào nhiều hơn khiến cậu vô thức che mặt lại, kêu lên một tiếng khe khẽ. Người đối diện phì cười.

"Sao thế?"

Âm thanh trầm ấm nơi đỉnh đầu khiến Huang Renjun sực tỉnh. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt ngọt ngào cùng khóe môi cong cong, thầm nghĩ, hoa anh đào làm sao mà so được với khuôn mặt này chứ.

"Na Jaemin."

"Ừ, tớ đây."




Dưới tán hoa anh đào, có hai người dạo bước bên nhau.

Một người cao, một người thấp.

Một người tinh nghịch, một người dịu dàng.

Một người có tình, một người có tình.

"Renjun này. "

"Hửm? "

Renjun dừng bước chân tung tăng trên thảm hoa lại, xoay người đối diện với Na Jaemin, ánh mắt lộ ra sự tò mò.

Na Jaemin thoáng chốc ngập ngừng, đưa tay xoa xoa cổ. Đôi môi mấp máy gì đó rồi lại thôi, cứ mấy lần như thế làm Renjun nhíu mày khó hiểu. Cậu cuộn tay thành nắm đấm, đấm nhẹ vào vai Jaemin, rồi xoay người chắp tay tiếp tục đùa nghịch với những cánh hoa bay.

Na Jaemin ơi là Na Jaemin!

"Cậu có muốn tụi mình yêu nhau không?"

Cuối cùng đôi môi anh đào kia cũng phát ra tiếng, lại còn nói thật to như đã lấy hết dũng khí tích lũy được suốt hai mươi năm cuộc đời.

Huang Renjun sửng sốt, tim cậu như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực mà đập lấy đập để. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người.

Dưới mưa hoa, Renjun mỉm cười thật nhẹ.

Ánh nắng cũng dịu dàng đọng lại trên mi mắt Na Jaemin.

Lời nói nhẹ tênh, mang theo ý tứ chất chứa bao lâu.

"Thử không?"

Hết






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net