Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đã dạy, yêu là phải có chiến thuật, cậu ấy có quên mày thì đã sao. Na Jaemin mày đẹp trai lại lì lợm như vậy, cua người ta lại mấy hồi chứ.

Để tiếp thêm lòng tin cho em trai nhỏ đang đau lòng, Lee Jeno đã đích thân đi xin xỏ bạn Lee Haechan để có được thời khoá biểu của Huang Renjun. Cả những buổi sinh hoạt của nhóm sinh viên trao đổi từ Trung Quốc cũng sẽ có mặt hai người.

- Này, Huang Renjun, tao nói cái này mày đừng bất ngờ quá nha. Hình như Na Jaemin hoặc là Lee Jeno đang định cua mày đó. Tụi nó cứ hỏi lịch trình của mày liên tục. 

- Chứ không phải thích mày hả ? Lee Haechan đầy sức hấp dẫn, ngày nào hai người họ cũng rủ mày ăn cơm mà.

- Có lẽ nào vậy thật nhỉ ? Huang Renjun mày đừng kể cho bồ tao nghe nha. Ổng mà giận là khó dỗ lắm.

Từ sau cuộc tẩy não đó của Huang Renjun, Lee Haechan cứ thấy Lee Jeno đến xin thời gian biểu của Huang Renjun là lại lãng đi việc khác, nhất định không cho đi ăn chung nữa. Đám con trai này thật là nguy hiểm mà. Thì ra xin thời gian biểu của Renjun để lấy cớ gặp mình, đúng là cao siêu.

- Renjun à, hôm nay cậu rảnh không ? Có thể đi ăn cùng tớ không ?

- Ừm, cũng được. Na Jaemin đâu? Có cần tớ rủ Haechan cùng đi không?

Suốt một tuần không thể moi chút thông tin nào từ Lee Haechan, Lee Jeno bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu. Na Jaemin thì cứ bình chân như vại, ôm ấp tình cảm thầm kín của mình, mỗi ngày tan lớp sẽ lẳng lặng đợi Renjun ra, đi theo sau cậu ấy, an toàn về kí túc xá rồi mới về phòng mình.

Lee Jeno thì lại không thể chịu nỗi hoạt động biến thái như thế nữa, cậu phải giúp bạn mình có một bước tiến mới thôi.

- Không cần đâu, hai đứa mình thôi, vì tớ có chuyện cần nói với cậu.

"Chết, có khi nào lời thằng nhóc Lee Haechan linh nghiệm, phải nhắn nó đến cứu mình, Haechanie mau ra cứu ba"

Sau khi cả hai yên vị ở quán cafe gần trường, Huang Renjun nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Jeno và bầu không khí khó hiểu này liền cảm thấy khó thở.

"Tỏ tình thôi mà, có cần phải nghiêm nghị vậy không? Hay không phải nhỉ? Hay Lee Jeno thật ra thích Lee Haechan, kêu mình cách xa Haechan ra, trách sao được, thằng con mình bám mình quá mà."

Trong khi Renjun tự tưởng tượng các tình huống có thể xảy ra và thay đổi sắc thái một cách chóng mặt thì Lee Jeno đang cố gắng giải thích làm sao cho ngắn gọn và dễ hiểu nhất.

- Thật ra cậu không cần tốn hơi cảnh cáo tớ đâu. Lee Haechan có bạn trai rồi, bọn họ đang hạnh phúc lắm.

- Cậu thật sự không nhớ Na Jaemin là ai hả ? Từ hồi  lớp 11 ý ?

Hai người đồng thời lên tiếng để đánh tan bầu không khí ngượng ngập này. Nhưng sau khi nghe đối phương nói thì bầu không khí lại càng kì lạ hơn.

- Lớp 11 sao? Lớp 11 tớ đã làm gì Jaemin à ?

- Liên quan gì đến Lee Haechan có bạn trai chứ ?

Cả hai lại rơi vào trạng thái đóng băng.

"Con trai à, mau đến cứu cha. Injunie không hiểu Lee Jeno này muốn gì hết!"

- Cậu khoan nói, tớ nói trước. Tụi mình, cậu, tớ và Na Jaemin đã từng học cùng trường cấp 3 đó, cậu có nhớ không? Vào lớp 11, cậu liên tục tặng bánh vào tủ của Na Jaemin và hai cậu đã có những cuộc đối thoại qua giấy này nọ. Và thằng bạn ngu ngốc của tớ đã phải lòng cậu từ đó, nhưng cậu đột ngột chuyển đi, làm nó đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Và giờ cậu cứ như chẳng biết tụi tớ là ai.

- À, vậy đúng là không phải vì Lee Haechan....

- Tại sao cứ là Lee Haechan vậy!

Huang Renjun đang cảm thấy bối rối cùng cực, nếu như cậu nói, đây là một sự kiện hiểu lầm siêu lớn, liệu có bị hai người họ đánh không nhỉ?

Vào một buổi chiều tan học, đám trẻ con lớp 11 đều đã kéo nhau chạy vào màn mưa để về nhà thật nhanh, thì trên hành lang vẫn còn một Huang Renjun thở dài đợi mưa tan. Dằm mưa về cũng có vẻ vui đó, nhưng bài vẽ của cậu thì không thể ướt được. Haizz, đành đợi tiếp vậy.

- Bạn học nhỏ, anh có ô này, cậu có muốn cùng về không?

Vài ngày sau buổi chiều mưa ấy, Renjun biết được người anh tốt bụng ấy tên là Jung Jaehyun. Nhưng ngoài tên ra, cậu cũng chẳng biết gì hơn để cảm ơn anh ấy. Một ngày tình cờ, cậu biết được vị trí tủ đồ của Jung Jaehyun từ bạn cùng bàn. Và câu chuyện đưa quà qua tủ đồ cũng bắt đầu, Renjun cũng không ngờ anh ấy sẽ trả lời.

Dần dà hai người càng nói chuyện nhiều hơn, cho đến một ngày cậu lại phải chuyển đi vì công việc của ba Huang. Mặc dù rất tiếc vì khó khăn lắm mới tìm được một người bạn nhưng Renjun cũng chẳng biết làm gì hơn. Cũng chẳng kịp chào tạm biệt anh ấy đã phải đi rồi.

Sau một tuần chuyển đi, Renjun vẫn thường liên lạc với bạn cùng bàn cũ và biết được một sự thật vô cùng bất ngờ.

Chiếc tủ của Jung Jaehyun, nơi mà cậu đáng lẽ phải để bánh vào là chiếc tủ số 5 phía bên trái hành lang, tính từ cổng lớn, nhưng cậu lại để vào chiếc tủ số 5 phía bên trái hành lang, tính từ phía cửa lớp cậu . Hoàn toàn ngược lại với mô tả của bạn cùng bàn. Đôi khi Renjun cũng chẳng biết phải làm sao với việc bản thân không phân biệt được phương hướng như thế này.

Trùng hợp thay, chiếc tủ được bỏ nhầm đó là của Na Jaemin, và cũng vì sự cố này, một tình yêu thầm kín chỉ mình Na Jaemin hiểu lại nảy nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net