Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Dân gặp lại Nhân Tuấn trong một chiều hè tháng bảy, em nhóc ngày xưa suốt ngày bám theo anh gọi anh ơi nay đã lớn hơn rất nhiều, mặt không còn bụ bẫm để anh béo má mà thay vào đó là gương mặt thanh tú, đường nét nhu hoà như viên ngọc quý đã được mài giũa để đến lúc toả sáng. Thế nhưng tính nhát người vẫn y như ngày bé, em cúi mặt nép sau lưng mẹ, lắng nghe mẹ dặn dò trao gửi em cho anh.

"Thằng bé này lớn rồi mà còn nhát người lắm, cháu ở trong doanh trại bảo ban nó giúp cô nhé, nó nghe tin phải một mình học bù quốc phòng có tháng hè thôi mà cứ than lên than xuống mãi đấy."

"Dạ cô cứ yên tâm giao em cho cháu, cháu sẽ giúp đỡ em hết sức có thể ạ." Tại Dân nở một nụ cười tiêu chuẩn chào cô, đợi mẹ Tuấn đi khỏi mới quay sang nhìn em "Em đi theo anh đến chỗ ở nhé."

Em khẽ gật đầu rồi xách ba lô theo sau anh, Tại Dân dẫn em qua sân tập rồi đi qua mấy toà nhà mới đến ký túc xá của quân nhân. Lẽ ra Tại Dân phải đưa em đến ký túc xá dành cho sinh viên nhưng suy đi nghĩ lại, em là học bù ở đây mẹ em cũng giao em cho anh nên tốt nhất là cứ để em ở bên mình cho an toàn. Anh mở cửa phòng, tiến về phía một trong hai chiếc giường, đầu khẽ ngoắc nhẹ với Nhân Tuấn:

"Em vào đi, từ giờ đến khi hết quá trình tập em sẽ ở phòng anh, đây là giường của em, chăn gối anh đã giặt qua rồi nên vô cùng sạch sẽ, quần áo thì em bỏ vào tủ cùng quần áo của anh cũng được anh cũng không có nhiều đồ."

"Em có phải đang làm phiền anh không ạ? Thật ra anh không cần nghe những gì mẹ em dặn đâu, em dù sao cũng lớn rồi..." Nhân Tuấn nhìn chiếc phòng đầy đủ tiện nghi lại nghĩ đến ký túc xá thường được nghe các bạn kể, em không khỏi cảm thấy mình đang được thiên vị nên sinh ra áy náy nhưng em chưa kịp nói xong thì Tại Dân đã ngắt lời.

"Em lớn rồi, chẳng còn là cậu bé một hai đòi bám lấy anh bắt anh dẫn đi chơi nữa, nhưng mà anh chính là cam tâm tình nguyện nhận trách nhiệm với em nên mong bạn Nhân Tuấn rủ lòng thương phối hợp hợp tác với anh trong một tháng này nhé." Anh cười nhìn em, tay đưa về phía trước tỏ ý muốn bắt. Nhân Tuấn nhìn bàn tay to hơn cả tay mình một khoảng, bàn tay gân guốc thoáng hiện lên những vết chai sạn lâu ngày, tay cũng phối hợp bắt lấy rồi nằm gọn trong lòng bàn tay anh "Hợp tác thành công nhé bạn Nhân Tuấn."

Từ hôm đó Nhân Tuấn sáng dậy sớm tập trung cùng các bạn chạy vài vòng quanh sân, sau đó tập luyện đến tối mới được về ký túc nghỉ ngơi. Tại Dân thỉnh thoảng mới ở đây, bình thường anh phải đi làm nhiệm vụ đến vài ngày cũng không thấy mặt đâu. Ở chung Nhân Tuấn mới biết Tại Dân là Sĩ quan cấp bậc Thiếu uý nổi tiếng nghiêm túc trong công việc, mọi người ở đây rất quý và tôn trọng anh, ngay cả giảng viên quân đội của em dù lớn tuổi nhưng cũng nể anh vài phần. Mọi người biết em là em trai được nhờ vả của anh nên luôn vui vẻ giúp đỡ em khi cần thiết, tan làm mà gặp em ở căn tin sẽ rủ em ngồi ăn chung để em không thấy cô đơn. Bạn bè của anh Dân có Đế Nỗ và Đông Hách là thường xuyên quan tâm em nhất, Đông Hách biết em nhút nhát nên lúc nào cũng đùa với em để em thấy thoải mái, hoà đồng hơn còn Đế Nỗ thì như người ba thứ hai của em vậy, hết bày cách rèn luyện bài tập rồi giám sát chế độ ngủ nghỉ để em không bị tuột sức. Nhân Tuấn cảm thấy rất ngưỡng mộ Tại Dân, không ngờ người anh ngày xưa nhìn thấy gián là sợ chạy ôm lấy em giờ không chỉ sự nghiệp tốt đẹp lại còn có những người bạn hoàn hảo như vậy. Em cũng phải phấn đấu học qua môn này để còn chuyên tâm cho ngành học của mình, không để tương lai thua kém anh được.

Tại Dân thức trắng đêm, bận rộn làm nhiệm vụ suốt hai tuần liền, vừa sắp xếp cho Nhân Tuấn yên ổn ở quân trại rồi giao cho anh em giúp đỡ là anh đã phải chạy đi làm việc. Vừa về đến căn phòng quen thuộc, Tại Dân đã vội ngả lưng xuống giường ngủ ngon lành mặc kệ Nhân Tuấn về thấy anh thì bất ngờ suýt hét lên vì tưởng tên trộm to gan nào dám đột nhập vào phòng của sĩ quan. Nhân Tuấn nhìn anh ngủ đến là say, hàng lông mi anh cong cong, mỗi khi hít thở lại rung lên nhè nhẹ như những cánh bướm muốn bay. Gương mặt đẹp trai ấy đã làm đổ gục biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ ở lớp Nhân Tuấn, lúc nào họ cũng đều đùn đẩy nhau ra hỏi em về anh, hỏi xem anh có bạn gái chưa, có mẫu người yêu lý tưởng nào không... khiến em thấy phiền vô cùng. Em chỉ muốn nói cho các bạn biết, em chính là vợ của anh Dân đây này, ngày xưa chơi đồ hàng anh Dân nhận em làm vợ anh ấy rồi đấy nhưng em không dám nói sợ bị cười cho thối mũi. Nhưng mà em cũng giống các bạn nữ ấy, cũng muốn biết anh Dân có bạn gái chưa, liệu anh có còn muốn nhận em làm vợ anh như ngày bé không.

Tại Dân tỉnh giấc đã là sáng hôm sau, anh nhìn sang giường bên cạnh chỉ còn thấy chăn gối được gấp gọn gàng, đoán chừng Nhân Tuấn đã đi học nên anh thấy tự trách bản thân, không thức đợi em về hỏi thăm xem hai tuần nay em ở đây như thế nào mà chỉ lo ngủ. Anh sửa soạn vệ sinh cá nhân rồi xuống căn tin của quân trại, Đế Nỗ và Đông Hách giờ này còn chưa đi làm mà ngồi đây ríu rít như đôi chim cu, hai người thấy Tại Dân thì vẫy tay chào hỏi.

"Làm nhiệm vụ xem chừng mệt lắm hả đồng chí La?"

"Mệt chứ sao không, ai đâu mà rảnh rỗi buôn chuyện cả ngày như hai cậu." Tại Dân gọi một phần cơm rồi ra ngồi với hai đứa bạn "Các cậu có nhớ lời tôi chăm sóc Nhân Tuấn giúp không đấy?"

"Chưa hỏi thăm hai bạn đã vội hỏi người ta rồi, bọn tôi chăm sóc em ấy hơi bị tốt đấy nhé, chầu lẩu cậu hứa mau thực hiện đi thôi." Đông Hách bày ra vẻ mặt cậu là đồ mê trai nhìn Tại Dân.

"Để gặp em ấy xem có đúng lời cậu nói không thì chầu lẩu mới có hiệu lực."

"Cậu về từ hôm qua mà chưa gặp em ấy sao?" Đế Nỗ tiếp lời.

"Thức trắng mấy ngày đêm làm tôi mệt hết cả người, vừa về liền ngủ luôn đến sáng nay nên có kịp gặp gỡ gì đâu." Tại Dân tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng, mắt nhìn qua cửa sổ về phía sân tập. Bỗng có một đoàn sinh viên tập huấn chạy qua, anh chỉ vừa kịp nhìn thấy mái đầu nâu nhạt tròn ủng thân quen đã vội biến mất.

"Này này, lo tập trung ăn đi ông tướng, bọn tôi lát có việc ra gặp thầy Thái đấy không biết cậu có muốn đi cùng không ta?" Đông Hách biết rõ thầy Thái là thầy phụ trách tập quân sự của lớp Nhân Tuấn nên vừa lơ đãng hỏi vừa cố ý kéo dài câu.

"Cậu có lòng rủ thì tôi phải đi rồi, không tình bạn này còn giá trị gì nữa, phải không Đế Nỗ?"

"Tôi không hề có ý rủ cậu theo phá vỡ bầu không khí của chúng tôi, nhưng Đông Hách đã lên tiếng thì thôi." Đế Nỗ hậm hực nhìn thằng bạn.

"Má, tình anh em mười mấy năm học cùng nhau không bằng tình yêu hai năm của cậu à?"

"Đương nhiên không." Đế Nỗ cười cong cong khoé mắt, tay khoác sang vai người ngồi cạnh để kéo bạn lại gần mình hơn "Mãi tớ mới tán được cậu ấy, còn cậu chỉ một thanh socola đã đồng ý làm bạn với tớ, cái đồ ham ăn nhà cậu đi mà chơi với Nhân Tuấn ý."

"Đúng rồi đó, tình yêu của người ta tên ngốc nhà cậu làm sao xứng." Đông Hách cũng phối hợp quay sang ôm lấy Đế Nỗ, mặt nũng nịu nép vào ngực bạn. Tại Dân vừa ăn vừa lườm nguýt hai người, ai đi qua không biết còn tưởng đang xem vở kịch chính thất Tại Dân một ngày bị tiểu tam Đông Hách cướp mất ông xã Đế Nỗ đi đấy.

Bọn anh đi ra sân vừa đúng lúc cả lớp đang tập bắn súng, nhìn thấy dáng vẻ của em đang loay hoay cầm súng vì súng nặng quá còn em thì yếu sức mà anh thấy vừa thương vừa mắc cười. Thầy Thái thấy bọn họ thì cho cả lớp tự luyện rồi ra một góc nói chuyện, tranh thủ lúc Đông Hách và Đế Nỗ hỏi việc với thầy, Tại Dân cũng muốn biết dạo này Nhân Tuấn học tập đến đâu rồi. Thầy Thái nói em Tuấn học ngoan lắm, cái gì cũng cố gắng làm tốt nhất dù sức khoẻ em hơi yếu nhưng mà không để thầy phải lo lắng bao giờ. Tại Dân nghe đến đây thì miệng đã nở nụ cười như anh trai tự hào về em nhỏ từ bao giờ, nhưng anh chưa kịp nói thêm với thầy thì lớp học đã xảy ra chuyện.

"Nhân Tuấn cậu có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"

Anh nhìn về phía lớp thấy Nhân Tuấn đang ngồi dưới đất, mặt nhăn lên vì đau ôm lấy phần xương sườn nhưng vẫn nhỏ giọng nói với bạn nữ:

"Tớ không sao đâu, cậu đừng lo."

"Có chuyện gì thế?" Thầy Thái cùng bọn họ nhanh chóng đi tới. Bạn nữ thấy thầy cùng những người khác thì hơi lo sợ, cả người run lên nhè nhẹ, mắt rưng rưng nhìn Nhân Tuấn rồi lại nhìn mọi người.

"Dạ...dạ, là do em chẳng may đập phải cây súng vào người bạn Tuấn ạ."

"Em không sao đâu thầy, để em đi xuống phòng y tế bôi thuốc là khỏi rồi ạ." Nhân Tuấn cắn chặt môi cố gắng đứng dậy thì một bàn tay to lớn vòng qua lưng em, tay còn lại nhanh lẹ vòng qua chân bế em lên:

"Xin phép thầy để em đưa Nhân Tuấn đến phòng y tế."

"Được, em đi đi. Cả lớp lại tiếp tục tập luyện."

Nhân Tuấn nằm gọn trong vòng tay anh, nằm ở tư thế này em có thể nghe thấy cả nhịp đập nơi trái tim anh, trong giây lát em bỗng thấy đỏ mặt vì ngại, cũng may Tại Dân đang mải đưa em đến phòng y tế nên không hay biết bạn nhỏ trong lòng mặt đỏ ửng lên nhưng mắt vẫn lén nhìn anh.

Y tá khám sơ qua thấy chỉ là va đập hơi mạnh một chút, không bị chấn thương nghiêm trọng đến xương nên lấy thuốc bôi cho em rồi đưa cho Tại Dân.

"Cậu nhớ nhắc em ấy tối thoa một lần, trưa thoa một lần để vết bầm mau hết nhé."

"Cám ơn bác sĩ Thành." Tại Dân cầm lấy lọ thuốc rồi xót xa nhìn về phía vết bầm của em, chỗ làn da trắng mịn mà lại xuất hiện một vết bầm tím trông thật là chướng mắt "Em đúng là không hợp với môi trường này."

"Em không sao, cảm ơn anh Tại Dân đã đưa em vào đây, em nghĩ mình ổn để có thể trở lại học tiếp rồi ạ." Nhân Tuấn mỉm cười nhìn anh, tay còn làm động tác cơ bắp để anh không thấy lo.

"Ngốc ghê vết bầm này bao giờ mới tan đây, đợi ăn trưa xong rồi hẵng quay lại tập, em cứ nghỉ ngơi chút đi." Tại Dân xoa nhẹ lên tóc cậu rồi mỉm cười lại, ánh mắt tràn đầy cưng chiều chỉ mình Nhân Tuấn được hưởng.

Buổi chiều quay lại học, Tiểu Tinh, cô gái sáng nay va khẩu súng vào em vừa thấy Nhân Tuấn đã vội chạy tới hỏi han:

"Nhân Tuấn đã đi học rồi sao? Người lúc sáng, anh Dân có phải tức giận lắm không? Tớ thấy mặt anh ấy đen lại, trông đáng sợ vô cùng."

"Không sao đâu, anh ấy không có tức giận." Nhân Tuấn sợ Tiểu Tinh cảm thấy áy náy nên vội lắc đầu.

"Có thật không? Tớ lo anh ấy có cái nhìn xấu về tớ, tớ vốn là không cố ý mà, ai ngờ anh ấy lại đúng lúc có mặt chứ lại còn quan tâm cậu như vậy." Cô nàng vuốt vuốt mái tóc, vẻ mặt đầy sự phiền não.

"Bọn tớ thân nhau từ bé nên là anh ấy quan tâm tớ như em trai trong nhà thôi." Thật ra Nhân Tuấn muốn được nói là bạn trai trong nhà hơn cơ.

"Vậy cậu giới thiệu tớ với anh ấy đi, cậu biết tớ rất thích anh ấy mà, tớ cũng xinh đẹp học giỏi, tương lai phát triển không kém cạnh gì tiền đồ của anh ấy. Có phải tớ với anh ấy rất hợp nhau không?"

"Cái này..."

"Ây, tớ mà làm chị dâu cậu thì cũng tốt cho cậu mà, cậu nhát người như vậy phải tiếp xúc thêm người lạ hẳn cũng không thích đâu nhỉ?" Tiểu Tinh nói luyên thuyên những lời dần khó nghe khiến Nhân Tuấn không còn muốn nghe cô nói nữa, cậu hơi ngại người lạ chứ không bị ngu.

"Tiểu Tinh, cậu ngay cả xin lỗi tớ cũng chưa nói, tớ quay lại cũng không hỏi thăm mà chỉ chăm chăm về anh Dân, tớ nghĩ tớ không cần chị dâu như cậu đâu."

"Cậu... con gái đôi khi nhỡ tay một chút thôi mà, tớ cũng nói tớ không cố ý rồi, cậu thù dai như vậy." Tiểu Tinh bị nói lại thì tức giận, mặt cau lại khác hẳn với thái độ cười giả lả lúc đầu.

"Tớ thù dai." Nhân Tuấn ngắn gọn trả lời.

"Cậu... tớ sẽ cho cậu biết tay." Tiểu Tinh tức giận bỏ đi trước, Nhân Tuấn cũng chẳng buồn quan tâm đến cô, em còn có nhiều thứ cần để ý hơn.

Tối hôm đó trước khi lên giường ngủ, Tại Dân cầm lọ thuốc đưa về phía Nhân Tuấn.

"Đến giờ thoa thuốc rồi, em tự thoa được không?"

"Em sợ đau." Nhân Tuấn bình thường tuy sức khoẻ hơi yếu nhưng nhịn đau rất giỏi, dù có bị đập mạnh hơn em cũng sẽ cắn răng nhịn không kêu đau lấy một tiếng nhưng hôm nay nhìn Tại Dân lo lắng bế mình em lại muốn làm nũng với anh.

"Vậy để anh thoa cho em, bảo đảm không đau."

"Có phải phiền anh..."

"Bạn Nhân Tuấn, mọi việc của em anh đều không phiền một chút nào hết nên em không cần thấy áy náy với anh." Tại Dân kiên định nhìn cậu, anh mong em có thể coi anh như người trong nhà, thoải mái mà nhờ vả chứ không cần hở chút lại đắn đo.

"Em biết rồi, cám ơn anh." Nhân Tuấn mỉm cười đáp lại.

Em vén nhẹ vạt áo lên để anh thoa thuốc cho, anh vừa thoa nhè nhẹ vừa thổi cho em. Hơi thở của anh thổi vào người khiến cơ thể em như căng cứng, ngay cả nhịp tim cũng không dám đập mạnh. Không khí xung quanh dường như tan chậm lại, Nhân Tuấn cảm thấy năm phút này dài như năm tiếng vậy. Khi Tại Dân vừa nói xong rồi em liền chạy nhanh một mạch vào nhà vệ sinh, nhìn tên ngốc mặt đỏ gay trong gương mà thở phào một tiếng, may mà anh Tại Dân không để ý. Bất chợt em nhìn thấy trong nhà vệ sinh có một chú gián đang bò trên tường, nhớ ngày xưa mỗi lần anh Dân thấy gián là lại chạy ra ôm lấy em liền muốn trêu anh một chút. Em mau lẹ bắt lấy chú gián rồi đi ra đưa cho anh Dân:

"Anh Dân, em có cái này cho anh nè."

Tại Dân không biết em nhỏ lại định đùa mình cái gì nhưng vẫn thuận theo đưa tay ra, em nhỏ bỏ vật đó lên tay anh với nụ cười háo hức. Cảm giác có cái gì ngọ nguậy trong tay mình khiến anh tò mò, đợi Nhân Tuấn thả ra mới phát hiện là con gián, anh ôm bụng cười rồi lấy thuốc xịt chết nó.

"Con gián bẩn lắm, sau em đừng bắt nó nữa."

"Anh không sợ gián nữa ạ?" Nhân Tuấn thấy anh không có hốt hoảng như trong trí tưởng tượng của mình thì buồn thiu.

"Hả?"

"Ngày trước anh thấy gián là lại chạy ra ôm lấy em, em toàn phải đập chết nó giúp anh mà giờ anh tự giết nó được rồi."

"Anh... anh lớn rồi mà, mấy cái này cũng đỡ sợ hơn trước rồi. Thôi, mau rửa tay rồi tắt điện đi ngủ mai còn dậy sớm." Tại Dân có tật giật mình vội vàng vào nhà tắm rửa tay, anh làm sao có thể nói cho em biết là do ngày xưa thấy mỗi lần em bảo vệ anh trông dễ thương quá nên mới giả vờ sợ gián để ôm em.

Trưa hôm sau Tại Dân định mang bánh bao, đặc sản gia truyền cô bếp bên khu anh nấu cho Nhân Tuấn thì thấy em đang lủi thủi ngồi ăn một mình đến thương. Anh vội đi đến ngồi xuống bên em, Nhân Tuấn thấy anh thì thoáng bất ngờ, phát hiện các bạn học xung quanh cũng đang nhìn về phía mình nên ngại ngùng nói nhỏ:

"Anh qua đây làm gì vậy? Em nhớ bên khu anh có căn tin riêng mà."

"Anh mang bánh bao cho Nhân Tuấn đó, em ăn đi ngon lắm, anh xí mãi mới được hai cái cho em đấy."

"Cám ơn anh, em một cái anh một cái nhé." Nhân Tuấn nhận lấy một cái rồi vui vẻ cắn một miếng, Tại Dân nhìn em ăn ngon cũng thấy vui mắt nhưng chợt nhớ đến việc em ngồi một mình thì khẽ hỏi "Nhân Tuấn vẫn chưa kết bạn mới sao, ngồi ăn một mình như vậy thì buồn lắm."

"Không sao, em cũng không có hay nói chuyện khi ăn nên là không có ai cũng ổn." Nhân Tuấn tự bịa ra một cái cớ cho mình, em không muốn nói anh biết là do Tiểu Tinh nói xấu kêu gọi bạn bè tẩy chay em, em cũng lười giải thích nên mặc kệ họ chỉ là em sợ anh Dân sẽ lo cho em.

"Vậy từ mai anh sẽ sang ăn cơm cùng em nhé, anh cũng ăn cơm một mình chẳng có ai nói chuyện cả." Tại Dân làm vẻ mặt buồn buồn nhìn Nhân Tuấn, Nhân Tuấn muốn từ chối cũng không được chỉ đành gật đầu với anh.

Từ hôm đó buổi trưa cùng buổi tối nào anh Dân cũng chạy sang căn tin của sinh viên ăn cơm, mới đầu mọi người thấy anh còn bất ngờ nhưng qua nhiều họ cũng quen, chẳng ai để ý đến anh nữa. Chỉ có Tiểu Tinh là tức giận, cô cố ý tẩy chay Nhân Tuấn ai ngờ anh Tại Dân lại đi qua đây, bây giờ cô có muốn sang nói chuyện với anh cũng quá mặt dày nên chỉ biết hậm hực nhìn bọn họ trò chuyện với nhau.

Tại Dân thỉnh thoảng còn dắt Nhân Tuấn sang căn tin bên anh ăn trưa hoặc ăn tối, cô nấu bếp cũng quen mặt em, hễ thấy em là cô lại cho nhiều đồ ăn một chút rồi khen em dễ thương quá, phải ăn nhiều vào cho cao lớn hơn. Nhân Tuấn cảm thấy ở bên anh Dân rất vui, anh sẽ luôn nhường món ngon cho em, kể mọi câu chuyện mà anh thấy thú vị cho em nghe, còn luôn khen em vừa ngoan vừa đáng yêu nữa. Em ước gì ngày nào mình cũng được gặp anh Dân, mỗi sáng mở mắt ra nhìn thấy anh cũng đủ làm em vui vẻ cả ngày, ấy vậy mà thấm thoắt một tháng luyện tập của em đã gần hết, em sắp không được gặp anh Dân nữa rồi.

Ngày mai là em phải thu dọn đồ đạc ra về rồi, hôm nay là sinh nhật Tại Dân nên em đã xin thầy cho nghỉ chạy sáng để mượn bếp của cô căn tin nấu cho anh Dân canh rong biển. Cô bếp nhìn em loay hoay nấu nướng mà không khỏi bật cười, cô phải giúp em làm rong biển rồi chỉ em cách nấu. Lúc bê tô canh đến trước mặt anh Dân, anh còn nhìn em bằng ánh mắt ngỡ ngành, anh Nỗ và anh Hách còn cùng nhau cảm thán: "Ôi tôi còn không nhớ hôm nay là sinh nhật cậu đấy."

Tại Dân cốc đầu hai tên kia mỗi đứa một cái rồi nhìn tô canh rong biển do em nấu, anh cẩn thận húp từng ngụm nhỏ rồi vui vẻ nói với em:

"Canh ngon lắm, Nhân Tuấn nấu ăn giỏi thật đấy."

"Không phải đâu, cô Lương phải phụ em rất nhiều mới được như vậy đó." Nhân Tuấn ngại ngùng đưa tay vuốt nhẹ tóc mai.

"Nhân Tuấn đã nấu tặng anh như vậy thì anh biết đãi em cái gì đây? Hay là mình xem phim nhé, anh sẽ làm bắp rang bơ cho em."

"Vậy còn bọn tôi thì sao? Bọn tôi cũng là fan cứng của phim và bắp rang bơ đấy." Đông Hách và Đế Nỗ chen lời.

"Những người quên sinh nhật bạn thì đừng mơ đến việc coi phim." Tại Dân lạnh lùng nhìn hai đứa bạn rồi quay ngoắt sang vui vẻ nhìn Nhân Tuấn "Quyết định vậy nhé Nhân Tuấn?"

"Dạ anh." Nhân Tuấn gật đầu liền, cậu cũng rất muốn được xem phim với anh Dân.

Tối hôm đó cả hai ngồi trên giường, trên tay là một tô bắp rang bơ thơm mùi caramel do chính Tại Dân làm. Lẽ ra Tại Dân định chọn phim tình cảm nhưng nghĩ tới Nhân Tuấn ngày bé sợ ma nên quyết định chọn phim kinh dị. Quả nhiên, suốt hai tiếng xem phim, tuy Nhân Tuấn cứ bảo em ổn nhưng mà tay thì che cả hai mắt còn người thì dần sát lại người anh. Phim hết cũng là lúc người Nhân Tuấn như dựa cả vào lòng anh, em nhìn anh một lúc rồi rón rén lên tiếng:

"Anh Tại Dân mình ngủ chung giường được không, em... em sợ con ma từ trong tủ bò ra."

"Được..." Tại Dân thấy mình xong rồi, biết vậy không để em xem phim ma nữa vì giờ người có vấn đề là anh, ngủ cùng em khiến anh sợ mình lộ ra là thích em mất. Tại Dân nghiêm túc suy nghĩ, anh quyết định sẽ tỏ tình luôn, được thì tiếp tục quen nhau còn không thì quay về làm bạn như xưa, anh tin người như Nhân Tuấn sẽ không vì thế mà chấm dứt quan hệ bạn bè với anh.

"Nhân Tuấn này em có bạn gái chưa?"

"Em chưa, em không có thích ai hết á." Nhân Tuấn nghe thấy tim mình đang đập binh binh, tự nhiên anh Dân lại hỏi vấn đề tình cảm khiến em như người có tật giật mình nhưng em cũng hỏi lại anh "Vậy anh Dân có ai không?"

"Anh cũng từng thử quen vài bạn hồi đi học, nhưng mà anh thấy họ phiền quá cả ngày chỉ biết bám lấy anh nên chia tay rồi. Sau này vào doanh trại thì lo làm việc nên cũng chẳng còn quan tâm đến yêu đương nữa, anh còn nghĩ mình sẽ ế già ở trong này luôn cơ."

"Sao mà thế được, anh Dân tốt như vậy hẳn là có nhiều người theo đuổi lắm ấy, mấy bạn nữ lớp em đều thích anh lắm." Nhân Tuấn ăn ngay nói thật, không chỉ bạn nữ lớp em mà mấy bạn các lớp khác cũng đều mê anh Dân như điếu đổ.

"Nhưng mà Nhân Tuấn biết không..." Tại Dân tự nhiên xoay nghiêng người về phía em khiến em khẽ giật mình, ánh mắt anh nhìn vào đôi bờ mi đang run lên của em "Anh nhận ra anh từ trước đến giờ chỉ thích một bạn nhỏ hay bám theo anh như cái đuôi, suốt ngày gọi anh là anh yêu thôi."

"Em..." Nhân Tuấn thấy tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn, cậu không nghĩ mình lại được tỏ tình trong hoàn cảnh này, người mình thích tỏ tình với mình lại đang nằm sát bên mình khiến cậu không khỏi hồi hộp.

"Bạn nhỏ đó từng hỏi anh có thích hái sao trên trời không nhưng anh nói trong mắt bạn nhỏ cũng có sao, anh chỉ muốn đêm nào cũng được hái sao nơi mắt bạn nhỏ thôi. Vậy nên Nhân Tuấn à, em đồng ý cho anh mỗi đêm được hái sao trong mắt em chứ?"

"Em nghĩ bạn nhỏ cũng sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net