Valentine Gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc chìa khoá cửa trên tay Huang Renjun rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng động vang vọng khắp hành lang vắng tanh.

Cúi người nhặt chiếc chìa khoá lên, tầm mắt lại va vào chú thỏ nhỏ bằng bông hơi cũ được móc chung bên cạnh mấy cái chìa khoá. Đôi mắt bé nhỏ của nó nhìn chằm chằm Renjun đầy mỉa mai như thể rút cạn hết chút sức lực còn lại của cậu để nhặt nó lên.

Huang Renjun muốn khóc...

Yếu ớt gắng gượng để bản thân bình tĩnh trở lại. Hít một hơi thật sâu, kiên cường không để nước mắt rơi xuống một giọt nào. Khi đã hoàn toàn bình ổn trở lại, Renjun lẳng lặng cắm chìa khoá vào ổ khoá, đẩy cửa đi vào trong.

Lập tức, khứu giác của cậu liền bị tấn công bởi một mùi thơm như đang trêu ngươi người khác lan ra oqtừ nhà bếp, là mùi thơm của đồ ăn vừa được nấu. Huang Renjun chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi trở về căn hộ tệ hại của mình như lúc này.

Nhẹ nhàng cởi giày ra trong im lặng rồi đẩy nó sang bên, Renjun cảm thấy bản thân sắp gục ngã ngay giữa lối vào. Cậu có thể nghe thấy tiếng Jaemin đang gọi tên mình một cách say mê trong bếp. Sau một hồi im lặng, Renjun lại thấy tiếng bước chân của anh đi ra phòng khách, gọi tên Renjun một lần nữa giữa căn phòng trống không có một lời hồi đáp.

Na Jaemin cuối cùng cũng nhìn thấy người yêu mình đang đứng chôn chân tại chỗ, đôi vai gục ngã một cách thảm hại, cánh môi dưới bị cắn chặt lại trong run rẩy, nước mắt chỉ đang chực chờ trào ra. Anh tức tốc chạy đến bên cậu thật nhanh ngay khi cảm nhận được có gì đó không ổn. Nhận ra vòng tay quen thuộc đang ôm lấy mình, Renjun càng dựa vào anh gần hơn theo bản năng, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày đều bộc lộ ra trong niềm an ủi từ anh. Renjun giấu gương mặt mình bên dưới cằm người nhỏ hơn, hít thở thật chậm, đắm mình trong mùi hương quen thuộc từ Jaemin mỗi khi anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng cậu.

"Cậu ổn chứ?"

Jaemin ân cần hỏi. Chất giọng trầm ấm vang lên cũng chẳng thể át đi tiếng thì thầm trong lo sợ của Renjun.

Hơn cả sự tuyệt vọng của bản thân, Renjun vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ người yêu mình. Cậu gắng gượng mấp máy môi, nhưng lại chẳng nói nên lời.

Jaemin gật đầu như đã hiểu rồi nhanh chóng kéo cả người Renjun lại vào lòng, đặt một nụ hôn yêu thương lên trán cậu. Anh vòng tay ôm người lớn hơn đứng lên, dìu cậu đi vào phòng tắm. Renjun cảm thấy mủi lòng, dù bây giờ cậu có yêu cầu anh dừng lại thì người kia cũng sẽ chẳng chịu nghe.

Người nhỏ hơn nhanh nhẹn đặt Renjun vào bồn tắm rồi để nước ấm đổ vào, sau đó thắp thêm vài ngọn nến thơm. Hương thơm dễ chịu thoang thoảng trong không khí khiến Renjun muốn nhũn người chìm sâu trong chiếc bồn tắm này mãi.

"Mình giúp cậu cởi đồ ra."

Jaemin thì thầm, nói rồi lại đặt lên má người trong lòng thêm một nụ hôn. Anh nhẹ nhàng đưa tay đến bên eo Renjun, giúp cậu cởi chiếc áo len vướng víu ra khỏi người. Sau khi hoàn tất giúp người yêu cởi hết quần áo vướng bận ra và đảm bảo rằng Renjun cảm thấy thoải mái và dễ chịu trong bồn tắm Jaemin mới đứng dậy, quay về nhà bếp làm cho xong món canh kimchi dang dở trước khi cậu tắm xong.

Với sự hiện diện của Jaemin ở bên ngoài, Renjun cuối cùng cũng có thể trút bỏ mọi thứ, cảm nhận những căng thẳng chất chồng trong ngày trôi theo dòng nước ấm. Cậu nhắm nghiền mắt ngâm mình trong bồn cho đến khi ngón tay nhăn nheo lại, nước cũng lạnh đi. Renjun nhấc mình ra khỏi bồn, quấn một cái khăn quanh người xong tiến về phòng ngủ tìm một bộ pijama thoải mái nhất vận lên người. Mặc trên người bộ pijama có in hình moomin do Jaemin tặng cậu vào năm ngoái tiến đến bàn ăn, trên bàn đã bày biện sẵn một phần canh kimchi cùng cơm trắng nóng hổi. Renjun cảm thấy thật vui sướng, muốn nhào đến ăn ngay vì gần như cả ngày nay cậu chẳng có gì để lót bụng, trong lòng thầm cảm ơn trời đất mỗi ngày vì đã trao cho cậu một người bạn trai biết nấu ăn, ngay cả khi khẩu vị của anh có chút khác người.

Xử lý gọn gàng bữa ăn của mình xong, cậu dẹp hết chén đũa vào bồn rửa, tự nhủ rằng ngày mai có thể xử lý chúng sau. Lắc lư chiếc bụng no căng đi vào phòng, cậu phát người yêu mình đang nằm trên giường gõ gõ vào màn hình điện thoại, có lẽ anh đang chơi game. Renjun thích thú quan sát người kia, ngắm nhìn từng chút một toàn bộ con người anh, Jaemin lúc đang mặc một chiếc hoodie màu mint và bị đổ mồ hôi, tóc tai có phần rối bù và không hề vào nếp do anh nằm đè lên.

Nhận ra sự có mặt của Renjun, Jaemin tắt điện thoại vứt sang một bên, tiến đến kéo cậu tựa vào ngực mình, vùi mặt trong lớp vải mềm mại. Huang Renjun hoàn toàn không có chút phản kháng với cái ôm của người kia, nhẹ nhàng vòng tay ôm lại anh trong khi hưởng thụ cái ôm thật chặt từ cánh tay Jaemin ở sau lưng mình. Anh dùng cánh tay còn lại vuốt ve mái tóc còn hơi ướt của cậu, bàn tay kia vẫn tiếp tục vỗ về tấm lưng bé nhỏ của người thương, vẽ ra mấy cái ký tự ngẫu nhiên nào đó trên lưng cậu bằng tay mình. Renjun vẫn kịp hình dung được anh đã viết "Injunnie" và "Mình yêu cậu" trước khi chìm đắm trong vòng tay dịu dàng của anh.

Huang Renjun có thể chìm đắm như này mãi, trong vòng tay của người mình yêu, trong thế giới riêng nhỏ bé của cả hai. Chỉ còn lại tiếng thở êm dịu của anh và cậu cùng âm thanh xa xôi của xe cộ bên ngoài cửa sổ. Renjun đã quyết định rằng, cậu muốn ở trong vòng tay anh đến bất tận.

Jaemin với tay tắt đèn, cẩn thận không làm đụng trúng Renjun. Chỉ để lại một chút ánh sáng tờ mờ từ ánh trăng rọi vào. Đẩy bản thân đến không thể gần hơn nữa, Renjun dính chặt mình trên người  Jaemin, từng cái chạm tay vỗ về hệt như lửa đốt khiến tâm hồn cậu thấy thoải mái và cực kỳ thoã mãn. Cả hai cứ thế nằm đó ôm lấy nhau mặc kệ thời gian trôi qua.

Cuối cùng, Jaemin lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng giữa cả hai, âu yếm xoa nhẹ sau gáy Renjun.

"Cậu có muốn nói ra không?"

Anh hỏi bằng tông giọng nhẹ tênh không có lấy một chút bắt buộc nào đối với cậu.

Renjun vẫn không rời khỏi ngực anh nhưng cũng không trả lời, cứ thế giữ nguyên im lặng.

Anh hiểu rằng cậu không muốn nõi, cũng không hỏi tiếp.

Cánh tay ôm lấy cậu từ nãy vẫn không buông ra giây phút nào, vẫn thật cẩn thận vỗ về người trong lòng. Sau một hồi lâu im lặng, Renjun ngồi dậy tựa trán mình lên trán anh, bắt gặp nụ cười của người kia đập ngay vào mặt. Jaemin đang đưa tay lên xoa xoa má cậu một cách vui vẻ, nụ cười của người yêu cậu vẫn cứ luôn là độc nhất, sự ấm áp thân thuộc cũng không hề mất đi kể cả khi cả hai đang ở trong bóng tối. Huang Renjun muốn hôn anh.

Như thể đọc được suy nghĩ của người kia, Jaemin ngồi nhổm dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai cánh môi trước khi Renjun kịp nhận ra. Một nụ hôn ngọt lịm xen lẫn sự dịu dàng xâm chiếm lấy đại não cậu, để lại một nỗi mờ mịt trong tâm trí Renjun. Nụ hôn giữa cả người không phải thứ gì đó quá cuồng nhiệt hay nóng bỏng như pháo hoa nở rộ trên trời cao, nhưng việc hôn Na Jaemin luôn là một trong những niềm hân hoan lớn trong đời Huang Renjun. Hai người vẫn tiếp tục khoá môi nhau cho đến khi Renjun đẩy anh ra, thở một cách nặng nhọc. Người kia lại nhìn cậu cười, Na Jaemin cùng nụ cười ngây ngốc của anh chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Renjun chìm sâu hơn vào tình yêu như một thằng ngốc.

Bắt được ánh nhìn của cậu, Jaemin chậm rãi thì thầm bên tai cậu như thể những lời này là bí mật không thể bật mí, chỉ dành riêng cho một mình cậu, Huang Renjun.

"Mình yêu cậu."

Bên khoé môi Renjun kéo lên thành một nụ cười, cậu không thể làm gì khác ngoài gật đầu. Jaemin dẩu môi chuẩn bị hờn dỗi cậu vì nghĩ rằng Renjun sẽ không đáp lại anh nhưng ngược lại, người trong lòng vừa chọt chọt má anh, vừa hôn, vừa thì thầm vô số lần "Mình yêu cậu" trên cánh môi Na Jaemin.

Cứ thế lặp lại hết lần này đến lần khác suốt một đêm dài.

End.

———————-

Đầu tiên, đây là món quà Valentine muộn tặng mọi người nhưng do cô chủ tiệm mải mê chơi game quá mà lười tí 😂😂😂

Thứ hai là, trong fic tác giả không có đề cập đến tuổi tác của cả hai nên mình nghĩ là cả hai bằng tuổi nên vẫn để xưng hô là "Cậu-Mình" còn về cách tự xưng anh thì là do đối với mình Jaemin ân cần như vậy, không gọi anh cũng uổng :)))) ahihi. Mãi yêu

Jaemie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net