Cuộc hẹn "bí mật"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ngỏm lâu quá nên sợ mn quên mất =)))

——-

Sau giờ học, Haechan kêu có hẹn nên đã chuồn về trước, Chenle thì từ lúc chuông lên cũng chả thấy người ở đâu nữa. Tóm lại chỉ còn mỗi Renjun và Jeno tạm biệt nhau đi về.

Cậu như mọi khi đi bộ về nhà, còn hai ngã tư nữa thì gặp Jaehyun đi cùng Jaemin. Jaehyun thấy cậu liền vẫy tay rồi chạy một mạch tới nói.

"Tối nay cậu ta qua nhà mình ăn cơm đó."

"Vậy thì để em làm vài ba món cho mấy anh ăn tạm nhé, tối nay em có hẹn rồi."

Nghe cậu nói xong, anh nhìn qua Jaemin vừa đúng lúc đi đến, ngại ngùng nói.

"Hôm nay Renjun có hẹn, hay cậu với tôi ra ngoài ăn đi."

"Em đi đâu à?"

"À em có hẹn với bạn đi ăn lẩu á."

Không đợi Jaemin nói tiếp, Jaehyun đã kéo anh đi, không quên kêu Renjun nhớ về nhà sớm.

"Này hai anh đi đâu vậy."

"Tất nhiên là đi ăn lẩu, sao mà để thua kém em được."

Nghe vậy cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đi về. Renjun trở về nhà, cậu vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của Jeno.

[Jenoo]

@jen_o...lee
Cậu chuẩn bị xong chưa

@yw3to3

Tớ vừa tắm xong, sấy tóc nữa là xong ùi

@jen_o...lee
Vậy tớ đi trước
Đợi cậu dưới nhà

@jen_o...lee đã offline

Renjun đang định nhắn gì đó thì Jeno đã tắt máy mất tiêu. Cậu cũng không chậm chạp liền với cái máy sấy để sấy tóc.

Vừa cất cái máy sấy đi, nhòm thử ra ngoài cửa sổ cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Jeno đứng bên ngoài. Không nhanh không chậm cậu liền chạy xuống nhà.

"Này cậu đợi có lâu không?"

Jeno thấy cậu, lắc đầu nói: "Không lâu đâu, tớ cũng vừa mới đến. Đi thôi."

Jeno lấy chiếc mũ bảo hiểm treo ở đầu xe, đội vào cho cậu sau đó vỗ vào sau xe mình, ý chỉ Renjun ngồi lên. Renjun thấy vậy cũng nhanh chóng leo lên. Sau khi ổn định Jeno liền khởi động xe phóng đi.

Thật ra cậu cũng hiểu được Jeno có tình cảm với mình, nhưng không biết đấy là tình cảm bạn bè hay tình yêu. Vả lại cậu cũng biết rằng Haechan thích Jeno, không phải rất thích nhưng đủ để khiến cậu bỏ suy nghĩ sẽ đến với Jeno. Nếu không phải vì Haechan hôm nay có việc cậu cũng sẽ không đi riêng với Jeno như vậy.

Renjun:"..." Hồi đó thấy Haechan suốt ngày bám chặt mình, tưởng cậu ấy thích mình luôn ấy chứ.

Ngồi nghĩ có một lúc mà xe đã dừng chân trong hầm để xe của trung tâm thương mại từ bao giờ. Cả hai cùng đi lên tầng kiếm quán lẩu Haidilao quen thuộc. Mỗi lần đến đây Renjun luôn là người vui vẻ nhất, cứ như được về quê vậy.

"Cậu tin hôm nay tớ ăn sập Haidilao luôn không"

Jeno híp mắt cười đáp lại: "Lần nào đến đây cậu cũng nói vậy, gọi một bàn rồi để ba bọn tớ ăn hết."

Renjun bĩu môi, người ta cũng ăn chứ bộ, ăn một chút cũng gọi là ăn rồi nhá.

"Hôm nay chỉ có hai chúng mình thôi, nên mong cậu bạn đây gọi một nửa thực đơn bình thường để tôi không phải lăn về nhà nhé."

Cậu nghe Jeno nói vậy liền bật cười suýt nữa ngã ra. Xong rồi gật gật đầu thể hiện tui biết rồi, không để cậu lăn long lóc đâu.

Không hiểu vì sao mà nay Haidilao vắng đến bất bình thường, khiến cậu tưởng như nay mình bao luôn cả quán để tới ăn cho yên tĩnh vậy. Trong lúc đang đứng ngơ ngác thì nhân viên đã ra nhiệt tình mời cả hai vào trong.

Bây giờ, chiếc menu đang trong tay của Renjun. Cậu cũng biết nay ít đi tận hai cái miệng ăn nên chỉ gọi vài ba món, còn đói thì gọi thêm vậy. Jeno thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hôm nay cái bụng mình được giải thoát rồi.

Đột nhiên Jeno thấy Renjun khựng lại, áp tai vào bức tường ngăn cách giữa hai bàn với nhau.

"Này cậu phải chụp cao lên một tí chứ."
"Chenle à cầm như này nè."

Jeno:"..." Rồi luôn..ngồi chưa ấm mông, đồ ăn còn chưa lên mà lại gặp hai người này ở đây. Thôi cuộc hẹn ngày hôm nay coi như bỏ.

Sau câu nói phàn nàn về Chenle của Haechan cậu mới chắc chắn mình nhận ra đúng người. Renjun đứng bật dậy:"Hai cậu!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ bàn bên khiến cả hai đang sắp choảng nhau liền ngước lên nhìn. Haechan phản ứng trước liền buông Chenle ra đi đến chỗ Renjun.

"Này sao cậu lại ở đây."

"Câu này tôi phải hỏi cậu đấy."

Haechan nhìn sang ghế ngồi đối diện: " Ơ kìa Jeno này. Nè Chenle hai người này đánh lẻ đi ăn với nhau."

Renjun nghe thấy liền phản bác lại

"Ê nói gì đó, ai mới là người chưa nói chưa rằng chạy cái vèo về. Là hai người đó, bọn tôi hết cách mới đi một mình nha."

Trong lúc cả hai đang võ mồm với nhau thì Jeno đã dịch chuyển tức thời ra chỗ Chenle.

"Đi một nơi siêu xa thành phố của cậu là ở đây đấy hả?"

"Chứ ở đây thì gần à?"

"Tôi hận không thể vật cậu xuống đất ngay ở đây."

Jeno vừa nói, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Đáng sợ thật.

Không biết Renjun có phải cục nam châm không mà đột nhiên có tiếng nói cắt ngang cuộc cãi vã của hai người.

"Ơ kìa Chún Chún." Jaehyun từ xa vừa đi tới vừa vẫy tay, đi theo sau là Jaemin.

Jeno:"..." Nghe có vẻ sắp trở thành cuộc họp anh em xã đoàn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net