Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin và Renjun gặp nhau lần đầu tại một công viên gần trường của cậu, khi Renjun đang dẫn dám con nít đi chơi. Trong lúc đuổi bắt cùng vài nhóc thì va vào anh. Renjun do sợ bị mắng nên vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi kéo đám con nít chạy luôn đi, bỏ mặc Jaemin đứng chôn chân ở đó.

Lần hai gặp nhau thì quả thực là không biết có phải do ông trời sắp đặt hay không mà Jaehyun ( anh của Renjun ) đang yên đang lành thì nhận được tin tên Song Jaemin nào đó tán tỉnh bạn gái của anh ta. Tiện đường đi tìm hỏi một nhóc ai là Jaemin thì nhóc đó chỉ tay luôn vào người đang đứng nói chuyện ở giữa sân trường. Chẳng biết có đúng hay không, anh một mạch chạy ra nắm lấy cổ áo của Jaemin hỏi.

'Cậu là Jaemin phải không?'

Jaemin đột nhiên bị một loạt hành động của anh làm bất ngờ, bất giác nhìn một lượt đám đông đang vây quanh ngày càng đông bàn tán về hai người.

'Phải rồi, nhưng có chuyện gì vậy, tôi có ân oán gì với cậu à.'

'Cậu còn dám hỏi vậy à, không phải cậu là tên nhóc to gan dám tán tỉnh bạn gái tôi sao.'

'Tôi làm gì biết bạn gái cậu là ai?'

Jaehyun càng nghe càng điên người, nhìn xung quanh một hồi thì nhắm thẳng mục tiêu vào cái chậu cây cưng của cô Kim. Anh chạy đến cầm chậu cây lên, lao đến đập thẳng vào đầu Jaemin.

'Hôm nay cậu toi đời rồi!'

'Này...'

Phang một cái, mảnh vỡ của chậu cây rơi lẻ tẻ xuống dưới sân trường. Cái người va chạm với chậu cây ấy thì cũng đã lên xe cấp cứu, người tạo ra vụ va chạm này thì cũng được hốt lên phòng hiệu trưởng.

' Vậy là em đã đánh bạn Na Jaemin phải chứ'

'Na Jaemin nào cơ? Em đánh bạn Song Jaemin mà?'

'Rõ ràng cô thấy đó là bạn Na Jaemin.'

'Chẳng lẽ em đánh mà em còn không biết người em đánh là ai sao ạ?'

Nói xong Jaehyun đột nhiên chột dạ, quả thật anh cũng chẳng biết đó có phải Song Jaemin hay không. Trong lúc cả hai đang cãi cọ thì Doyoung hớt hải chạy vào trong phòng.

'Chết rồi Jaehyun ơi, cái người mà cậu đánh...'

Thấy Doyoung đang nói tự nhiên dừng lại thở lấy thở để, Jaehyun thắc mắc hỏi.

'Cậu bị ma đuổi hay sao mà chạy dữ vậy'

'Bây giờ không phải lúc để cậu đùa đâu'

'Vậy cái người tôi đánh làm sao?'

'Là Na Jaemin đấy, cậu có biết bố mẹ anh ta là ai không, là hai người trên tấm poster những cổ đông đóng góp nhiều nhất cho nhà trường kìa.'

'Hả?? Sao lúc đấy cậu không ngăn tôi?'

'Tôi ngăn được cậu chắc??'

'Jaehyun à, cô nghĩ em nên đến đấy xin lỗi bạn một câu đi. Em ấy đang phát điên lên trong bệnh viện muốn tìm em tính sổ đấy. Cô sẽ đưa ra hình phạt cho em sau, trước hết thi đi đến đó đi.

'Thôi được rồi, em đến xin lỗi cậu ta là xong chứ gì. Cậu ta hiện giờ đang ở bệnh viện nào?'

'Dong-A, tầng 8 phòng 103'

Jaehyun vừa nhận được chính xác địa chỉ nạn nhân xấu số của mình thì liền vội vàng rời đi. Gần đến bệnh viện cũng không quên ghé vào siêu thị mua chút đồ làm quà. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết cậu ta thích gì. Đôi mắt đang đảo quanh bỗng dừng lại ở hàng nho.

'Mong rằng cậu ta thích nho.'

Anh vội vàng lấy tạm một hộp nho bất kỳ ra thanh toán rồi lại chạy một mạch đến bệnh viện. Jaehyun đi đến trước cửa phòng bệnh, hít một hơi thật sâu chuẩn bị tâm lý chưa mở được mồm thì đã bị tên kia đuổi đi. Anh đưa tay lên gõ cửa, 1 lần, 2 lần, 3 lần.. đến lần thứ 6 cánh cửa đột nhiên mở ra làm cho Jaehyun giật bắn mình. Sau khi hoàn hồn lại, xác định được chính xác người trước mặt là Jaemin anh mới ngại ngùng nói.

'Hihi, em chào đại ca'

Đúng như anh đoán, cửa mở ra chưa cả đến 10s thì Jaemin đóng cái rầm. Để cho Jaehyun có đôi phần cay cú nhưng vẫn phải mở miệng giải thích.

'Thật ra tôi đến đây muốn có đôi lời muốn nói với cậu mà Jaemin'

'Cậu thì có gì mà nói với tôi vậy, lại hỏi sao tôi tán tỉnh bạn gái cậu à. Tôi nói thật này tôi còn chẳng biết cậu là ai, bạn gái cậu lại càng không. Tôi vào trường 2 năm qua chưa từng tán tỉnh ai và đặc biệt là chưa bị ai đánh đến trọng thương như thế này.'

Mặc dù cách nhau 1 cánh cửa nhưng Jaehyun vẫn nghe thấy mùi không ổn trong câu nói, dù thế anh vẫn cố gắng nài nỉ Jaemin cho mình vào. Sau vài phút, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Nhìn kỹ hơn Jaehyun mới thấy cuộc va chạm mà mình gây ra đáng sợ như nào, chỉ thấy Jaemin một tay ôm mặt xoa xoa, một tay thì cầm tay nắm cửa.

'Có vào không đây'

'Có, có'

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, Jaehyun lấy ra hộp nho mà mình đã ' cất công ' chọn lựa ra đặt lên bàn nói với Jaemin.

'Mong rằng là cậu sẽ nhận, cho đây là quà tạ lỗi của tôi với cậu.'

Jaemin nhìn sang hộp nho, khó hiểu hỏi.

'Tại sao lại là nho?'

'À tại em trai tôi thích ăn nho, trong lúc không biết mua gì thì tôi đã chọn nho, mong rằng cậu thích nó.'

Vừa nói Jaehyun vừa mở hộp nho, cầm lấy một quả định đút cho Jaemin.

'Tôi chưa bị liệt mà không tự ăn được.'

'Vậy thì tôi để đây nhé'

Sau một hồi im lặng, Jaemin quyết định lên tiếng:'Cậu có em trai à, đừng nói là nhóc đó cũng giống như cậu nhé?'

'Không đâu, em ấy tên là Renjun năm nay tròn chỉnh 16 tuổi, một người em trai vừa tài giỏi lại còn đáng yêu nữa.'

'Renjun sao? Có phải em ấy học trường Daeyeon không?'

'phải rồi, nhưng sao cậu biết.'

'Không có gì đâu, cậu kể tiếp đi.'

Jaehyun cũng chẳng để tâm, tiếp tục kể về cậu em trai siêu cấp đáng yêu của mình:'Tôi với Renjun đã tự lập từ nhỏ, lúc nào cũng như hình với bóng. Em ấy nấu ăn ngon lắm đó, rất là ngon luôn.'

'Vậy bố mẹ hai người đâu?'

Jaehyun khựng lại, sau một hồi lâu mới bắt đầu nói.

'Bố tôi mắc bệnh nặng, tôi chỉ nghe nói là khó có thể chữa. Từ khi em trai tôi còn bé thì bố tôi đã luôn nằm trong bệnh viện. Còn mẹ tôi thì là bác sĩ, không phẫu thuật, cấp cứu thì cũng là nghiên cứu về căn bệnh của bố tôi. Thời gian mẹ giành cho hai anh em tôi tất nhiên là không nhiều. Nhưng bọn tôi vẫn luôn hiểu cho họ, vì họ cũng có nỗi khổ riêng mà.'

Jaehyun vừa nói vừa bất giác nhìn xuống dưới,
không muốn cho ai thấy vẻ mặt của mình lúc này. Thấy vậy, Jaemin tiếp lời.

'May là mẹ cậu còn dành được thời gian cho cậu, cả bố lẫn mẹ tôi lúc nào cũng có công việc, không thì đi công tác. Lâu lâu họ gọi cho tôi, tôi đã mong rằng sẽ được nói chuyện với họ thật lâu nhưng cuối cùng cũng chỉ là vài câu hỏi thăm và nói rằng sẽ sắp xếp thời gian về với tôi. Chắc cũng sắp thôi. '

Đột nhiên gặp một người có hoàn cảnh giống mình, cũng không gọi là giống mấy, chỉ gọi là xa bố mẹ thôi, khiến cả hai chỉ biết cười ngượng. Jaehyun lấy hết can đảm khoác vai Jaemin nói.

'Haha, hay là ông trời sắp đặt cho tôi nhận nhầm cậu để chúng ta có thể tâm sự với nhau như bây giờ nhỉ.'

'Như vậy thì cũng tốt thật đấy, nhưng tôi không muốn lại gặp nhau trong cái tình cảnh như bây giờ đâu!'

'Ôi thôi nào, để tạ lỗi hay là cậu qua nhà tôi ăn một bữa? Tin tôi đi, cậu mà thử ăn cơm em trai tôi nấu là cậu nhớ cả đời luôn!'

Jaemin nghe vậy giận dỗi nói với Jaehyun.

'Cậu nhìn tôi bây giờ giống như qua được sao?'

'Vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ mua nho đến đây cho cậu, đến khi cậu khỏe thì thôi.'

Sau một thời gian nói chuyện với nhau, họ đã trao đổi cách thức liên lạc. Jaehyun cũng không ngờ người này lại dễ nói chuyện tới vậy. Đáng lẽ là đến để xin lỗi ai ngờ lại lỡ miệng rủ cậu ta về nhà ăn cơm luôn. Chẳng để ý lắm, cậu ta không giận mình nữa là được - Jaehyun lắc đầu ngán ngẩm.

Chắc có lẽ là nhận được sự chăm sóc tận tình 24/7 của Jaehyun nên chỉ trong 4 ngày sau Jaemin đã có thể đi học lại bình thường. Và y như rằng, sau khi thấy người bạn tốt của mình vừa đi vào từ cổng trường thì Jaehyun đã lao thẳng tới, khoác vai Jaemin. Nhìn qua lại tưởng hai người là đôi bạn thân 10 năm không gặp ấy, chắc chả ai biết 4 ngày trước đã có chuyện gì xảy ra đâu.

'Ái chà, Jaemin của chúng ta đi học lại rồi này, tôi còn định hôm nay đổi món cho cậu đấy. Đừng nói là cậu quên đã hứa với tôi gì rồi nhé.'

'Cậu dính dai như đỉa thật ấy nhỉ, đến nhà cậu ăn cơm đúng chứ. Tôi đã nghe câu này từ miệng cậu suốt 4 hôm liền rồi.'

'Sợ cậu quên chứ bộ. Nào! Đi học thôi, cuối giờ tôi đợi cậu ở cổng 3.'

Chẳng đợi Jaemin kịp mở lời, Jaehyun vui vẻ chạy ngay về khu nhà của mình. 5 tiếng ngồi trong phòng học Jaehyun chỉ lo nghĩ đến việc lúc nữa có nên cõng Jaemin về để cậu ấy có ấn tượng tốt với mình không. Chuông báo vừa vang lên, Jaehyun đã đứng bật dậy chào thầy về.

'Cậu Jaehyun, tôi còn chưa giảng bài xong mà.'

'Vậy thì ngày mai thầy giảng lại cho em nghe nhé, giờ em phải đi đón đại ka của em rồi.'

'Đại ka gì chứ, Jaehyun! Cậu có quay lại đây cho tôi không.'

Mặc cho thầy Kang có cố gắng đe dọa đến mức nào, Jaehyun vẫn chạy thục mạng xuống cổng 3. Lâu lâu đang chạy cậu lại ngó ra đằng sau xem thầy Kang có đuổi mình không.

'Quả nhiên là Jaemin, đến đúng giờ quá ha, nhà tôi gần đây, đi bộ cũng có thể đến.'

'Tôi có xe mà'

'Xe gì chứ, đi bộ tốt hơn mà, vừa khỏi bệnh nên vận động thường xuyên.'

Vừa nói Jaehyun vừa khoác vai Jaemin đi về phía trước. Nhà của anh rất gần trường, chỉ đi có 5 phút mà đã đến nơi. Trên đường Jaemin cũng tiện ghé qua một cửa hàng tiện lợi và mua một hộp nho. Jaehyun nhanh nhẹn mở khóa cửa, kêu Jaemin ngồi trong phòng khách đợi mình một lát.

'Một lát của cậu ta chắc cũng phải một thế kỉ'

Jaemin ngồi đợi Jaehyun đến nỗi chán muốn điên. Bỗng nhiên có tiếng cửa mở khiến anh giật mình.

'Anh ơi!' Renjun vui vẻ chạy vào nhà, trên tay còn cầm theo rau và thịt.

'Bạn của anh đến chơi ạ? em thấy có thêm một đôi giày?'

Không thấy ai đáp lại, Renjun khó hiểu tìm kiếm xung quanh nhà:'Jaehyun à anh lại đi đâu...rồi, ít ra cũng phải trả lời em một câu chứ~'

Cậu đột nhiên khựng lại khi mở cánh cửa phòng khách và nhìn thấy người đang ngồi bên trong.

'Anh Jaemin?'

'Renjun'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net