Nấu cơm cho anh cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm lâu quá sợ mn quên mất nên lại phải ngoi lên vừa viết vừa hít hint của hai thầy hêhhe
_____________________________________

Phải mất một thời gian thì Jaehyun mới giải thích xong cho cậu hiểu đầu đuôi sự tình. Sau đó anh chuyển mục tiêu qua cậu bạn Jaemin đang đứng tựa vào thành cửa.

'Cậu vừa nói gì với em tôi vậy?'

'Tôi đã nói gì đâu?'
'À đúng rồi tôi định hỏi em cậu cái việc lần trước.'

'Việc gì?'

Renjun giật mình, dùng tất cả sức lực của mình chạy đến bịt miệng Jaemin lại ngăn anh nói ra. Anh bị chặn lại đường giao tiếp, mồm liên tục phát ra những tiếng 'ư ư..' như đang cố nói chuyện.

'Renjun, em làm gì thế?'

'Không có gì đâu, em với anh ấy làm gì có chuyện gì được chứ. Đúng không anh Jaemin.'

Cậu nhìn qua anh, nháy mắt nháy miệng cầu cứu. Jaemin gạt tay cậu xuống, nháy mắt lại thay câu trả lời.

'Ừ không có gì đâu, chắc tôi nhớ nhầm.'

'Mấy người có gì mờ ám giấu tôi phải không?'

'Có gì được chứ.'
'Nào em mua nhiều đồ lắm, hôm nay sẽ có một bữa thật ngon chiêu đãi hai anh~'

Renjun quay qua kiếm túi đồ ăn của mình rồi đi luôn vào bếp.

Jaehyun, người bị thôi miên bởi đồ ăn em trai nấu nghe vậy liền gạt bỏ hết một nghìn câu hỏi vì sao trong đầu. Lại nhìn qua cậu bạn đối diện, cười đùa nói.

'Ăn bữa này xong đừng có mà cầu xin tôi để đến ăn bữa nữa á nha.'

Chả thua kém gì, Jaemin từ từ đến lại gần Jaehyun, chỉ tay vào cái cục gì đó nhô nhô trên đầu của mình.

'Thì ra cái này chỉ đáng giá 1 bữa cơm thôi sao.'

'Đòi hỏi quá, lần sau đưa cậu đi ăn.'

'Ăn cơm ở nhà cậu cũng được mà.'

Jaehyun nhìn Jaemin bằng ánh mắt phán xét một hồi, nghĩ sao mà anh đây cho cậu ăn cơm em trai anh nấu nhiều như vậy được, tận 2 lần đó!! Số 2 cũng là số lớn mà.

'Còn chưa ăn mà đã đặt trước lần sau à.'

'Ai kêu cậu suốt ngày khen còn gì.'

Một lần nữa rơi vào trầm tư, ngẫm lại một hồi thì đúng là thế thật, suốt 4 ngày trời chăm bệnh nhân của mình, không ngày nào là Jaehyun không nhắc đến cơm em trai mình nấu. Nào là cơm nấu vừa dẻo vừa thơm, thức ăn nêm nếm quá hợp, chỉ tiếc là chưa mở nhà hàng để ẵm ngay năm sao Michelin. Có khi năm sao là chưa đủ, phải mười sao mới nói lên hết được vị ngon của cơm em trai anh đây nấu được. Buồn thì cũng buồn, nhưng chẳng biết phải đáp lại thế nào, thôi thì cho cậu ta ăn thêm bữa nữa cũng không mất mát là bao.

'Vậy thì, cho cậu ăn thêm bữa nữa đó. Bữa nữa thôi á nha.'

'Chốt kèo.'

Jaemin vui vẻ khoác vai Jaehyun vừa cười nói vừa đi vào phòng khách, còn Renjun ở trong phòng bếp cứ vừa nấu nướng vừa nghĩ lại cuộc gặp mặt khi nãy. Chẳng biết giấu mặt vào đâu. Có lẽ vì cứ nghĩ ngợi hoài nên Renjun cũng chẳng để ý đến cái nồi nước trên bếp đang gào thét muốn điên lên sắp nhảy luôn ra khỏi nồi đến nơi.

Rồi tiếng tắt bếp tạch một cái đã đưa Renjun trở lại hiện thực. Nhìn vào cái nồi đặt trên bếp một hồi cậu mới bắt đầu nhìn vào bàn tay vươn ra cầm lấy nút vặn. Ngẩng đầu lên thấy đó là Jaemin, Renjun bất giác lùi ra sau.

'Ôi giật mình, sao anh lại vào đây vậy.'

'Anh không vào để cái nồi này kêu gào Renjun ơi tắt bếp đi mãi à.'

Renjun đỏ mặt, nhanh chóng đáp lại.

'Em xin lỗi, em không để ý.'

'Không sao, anh cũng tiện vào rửa mấy quả nho.'

Jaemin nhìn quanh rồi với lấy cái rổ ở trên đầu, đổ hộp nho ra rồi mang đi rửa. Renjun bấy giờ mới phát hiện ra nó, ngạc nhiên hỏi Jaemin.

'Anh mua nho ạ?'

'À, nghe nói em thích ăn. Dù gì lần đầu đến nhà bạn cũng đâu thể đến tay không được.'

Nội tâm Renjun: Cái gì? Anh Jaemin biết mình thích ăn nho? Chuyện quái gì vậy? Chẳng lẽ anh Jaehyun lại tiết lộ sở thích em trai mình cho anh ấy sao..hic

'Vậy thì anh cứ mang ra ngoài phòng khách để đi, em nấu sắp xong rồi, sau khi ăn cơm xong thì mình ăn nho sau.'

'Được thôi.'

'Anh rất mong chờ cơm Renjun nấu đấy.'

'Dạ?'

Như đoán trước được phản ứng này của cậu, anh cầm lấy rổ nho quay lại đút cho cậu một quả rồi nói.

'Anh nói là, anh rất mong chờ cơm Renjun nấu đấy.'
'Nấu nhanh nhé, hai anh đây đói lắm rồi.'

'Vâng...'

Jaemin đã ra khỏi phòng bếp rồi nhưng Renjun thì vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó.

'Có thêm tí khói ở đây chắc mình tưởng đang ở trên thiên đường quá.'
'Điên mất thôi.'

Phát hiện quả nho vẫn đang yên vị trên miệng mình, Renjun vội vàng nhả ra khiến nó rơi xuống. Trước khi chạm đất thì may là Renjun kịp chộp lấy. Cầm quả nho được cắn dở trên tay, Renjun cũng ngại chẳng muốn ăn nữa mà ném đi thì tiếc lắm, thôi thì để tạm vào cái bát rồi làm tiếp nhiệm vụ nấu nướng của mình vậy.

Chẳng biết Jaemin tẩm cái gì vào lời nói của ảnh mà khiến Renjun cứ một lúc lại nhớ đến cuộc hội thoại khi nãy, có lúc cậu còn nhìn thấy mấy cái nĩa trong tủ xếp thành tên của Jaemin nữa.

Sau mười năm hai mươi phút gì đó cố gắng không suy nghĩ về cái tên Jaemin thì Renjun cũng đã hoàn thành xong món cuối cùng. Cậu nhìn lại thành quả của mình một hồi rồi gọi với ra ngoài.

'Em nấu xong rồi này, hai anh vào dọn ra giúp em với.'

Không có câu trả lời, những có lẽ tiếng chạy rung chuyển đất trời kia đã nói lên tất cả. Một lúc sau, Renjun đã có thể nhìn thấy Jaemin và Jaehyun thi nhau chạy vào trong bếp, đâu còn là hình tượng hot boy cool ngầu mà mấy bà chị gái kia hay truyền tai nhau nữa.

'Bọn anh đến rồi đây.'

'Vậy thì mang mấy đĩa thức ăn này ra ngoài bàn giúp em đi.'

Vừa dứt lời thì hai ông anh to xác kia đã chạy vèo đến bàn bếp bê thức ăn. Jaehyun nhìn thấy trên bàn xếp đầy là đĩa đồ ăn có lớn có nhỏ mặt hớn hở không thôi, anh ghé qua tai Jaemin thì thầm.

'Này Jaemin, thi xem ai cầm được nhiều nhất không.'

'Thi thì thi, tôi mà sợ chắc.'

Nói xong cả hai mỗi người hai tay cầm lấy 2 đĩa, vậy hết tay rồi thì phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, lấy miệng ngậm. Và người khởi xướng cho việc làm hơi bị thông minh đó không ai khác là chàng trai điềm tĩnh Jaemin của chúng ta. Jaehyun nhìn thấy thế cũng cố gắng cắn vào cái bát nước tương xong từ từ nâng lên.

Có vẻ Jaehyun được ông thần xui xẻo độ hay vì lí do khác mà bát nước tương vừa được nâng lên thì đổ cái ụp lên mặt anh. Jaemin ở đối diện nhìn thấy thế muốn cười cũng không được, miệng đang ngậm nguyên đĩa thức ăn mà cười thì kết cục khác gì Jaehyun đâu chứ.

'AAAAAA'

Renjun đang lấy bát đũa thì nghe thấy tiếng la thất thanh của anh trai vội vàng quay qua. Nhìn thấy Jaehyun trên mặt đầy màu nâu của nước tương xong còn rớt luôn xuống dưới áo, cậu vội vàng bỏ hết bát đũa xuống, với tạm chiếc khăn mặt đến lau cho anh.

'Sao anh lại bất cẩn như thế.'

'Anh xin lỗi, chắc anh phải đi tắm rửa lại đã.'

'Anh đi luôn giúp em.'

Jaehyun ấm ức đi ra ngoài phòng bếp, ra ngoài được mấy bước rồi vẫn không quên quay lại nói.

'Hai người cứ ăn trước đi nhá. Anh đây tắm lâu lắm.'

'Hả.'

Trong lúc Renjun còn đang lúng túng không biết đáp lại như nào thì Jaemin đã đứng trước mặt cậu, miệng vẫn ngậm đĩa thức ăn nhưng có thể thấy hai mắt vì cười mà híp vào. Renjun như nhận ra điều gì đó, vội vàng lấy đĩa thức ăn trên miệng anh xuống rồi bưng ra ngoài.

'Ngày nào em cũng làm nhiều món như này à?'

'À, mọi hôm thì ít hơn vì có hai anh em ăn thôi, nay có khách nên em mới nấu thêm vài món nữa.'

Jaemin chỉ ồ một tiếng, rồi hai người lại rơi vào khoảng lặng, đúng là có Jaehyun ở đây thì tốt hơn thật. Renjun hầu như nhận thấy điều đó, ấp úng lên tiếng.

'Anh ăn tự nhiên đi nhé, bữa này em cất công chuẩn bị cho anh đấy.'

'Vậy à, anh sẽ ăn ngon miệng.'

'...'

Hai người đã bắt đầu ăn, và thật sự hai người họ đã ăn khi chẳng nói câu gì với nhau. Cứ như bị bắt ăn với nhau vậy... Cuối cùng, Jaemin dừng lại một hồi rồi nói với Renjun.

'Mặc dù đây là lần đầu ăn cơm Renjun nấu nhưng anh thấy có cảm giác quen thuộc lắm.'

'Dạ?'

'À, cảm giác như đang ăn cơm bà nấu vậy.'

'Bà của anh đâu ạ?'

'Tiếc là giờ bà ấy không còn nữa rồi.'

Renjun sững người, bàn tay đang gấp thức ăn cũng dừng lại. Cậu ngại ngùng để đôi đũa xuống bàn, nhìn lên Jaemin trong lúc nói.

'Vậy thì sau này em sẽ nấu thật nhiều cho anh ăn.'
'Coi em là bà nhỏ nhé.'

'Nếu anh nói rằng em nấu cơm cho anh cả đời, thì em cũng đồng ý à?'

Cậu nghe xong, mồm nhanh hơn não ừ một cái.

'Thật à?'

Phát giác ra những gì mình vừa nói ra không đúng cho lắm, Renjun đưa tay lên bịt miệng.

'Em buột miệng nói thế, anh đừng cho là thật nhé.'

'Nói ra rồi không rút lại được đâu ngốc ạ.'
'Thế là giờ có bà nhỏ nấu cơm cho ăn rồi ha.'

'Em nói đùa thôi mà.'

Jaemin phì cười, gắp miếng chả cốm đặt vào bát Renjun. Không khí đang vừa lúc lãng mạng như trong phim ảnh thì nghe đâu đó tiếng gọi của Jaehyun phát tới, bàn tay người kia đăng gắp thức ăn cũng sượng lại. Đúng là lúc cần thì không thấy nhưng lúc không cần thì không nghĩ đến cũng có mặt.

'Này có phần cho anh cái gì không vậy.'

Nghe tiếng nói quen thuộc, cả hai cùng hướng mặt qua cửa bếp, đồng thanh đáp.

'Không còn gì đâu.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net