CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công khai chuyện này với cả đám sẽ dễ dàng thôi mà...

Jaemin và Renjun là hai người cuối cùng tới nhà Chenle, trường đại học của cả hai xa nơi này nhất, cũng bởi vì Renjun phải mất nhiều thời gian để sắp xếp đống quần áo của cậu. Trên con đường trải nhựa, chiếc Chevy Camaro cổ điển của Mark đỗ bên cạnh xế hộp mới tinh của Chenle, xe bán tải của Jeno vẫn đang đậu ở mép bãi xe, có lẽ là chiếc duy nhất tống đủ 7 người. Jaemin tấp vào phía sau xe Jeno, tắt máy và cởi dây an toàn.

Tay Renjun lại ướt đẫm mồ hôi, đến mức cậu không nghĩ cái quần jeans đang mặc có thể thấm hết chúng. Nó và cậu đã bàn về chuyện “công khai” này suốt quãng đường đi, rằng ranh giới của họ đang ở đâu, làm cách nào để thuyết phục đám kia nhưng vẫn phải giữ mọi thứ thật thoải mái, nhưng dù gì cũng là bạn bè thân thiết từ rất lâu rồi, tại thời điểm này giữa họ hầu như không còn cản trở gì nữa.

Cậu cởi dây an toàn với đôi tay vẫn khá run vì lo lắng, xuống xe, cả hai cùng đi trên vỉa hè. Vali cứ để mang vào sau vậy, bây giờ họ cần thực hiện nhiệm vụ thật nhẹ nhàng và tinh tế, chỉ sợ sai một li đi một dặm.

Jaemin đưa tay ra, Renjun nắm lấy tay nó, những ngón tay đan vào nhau, nó nắm chặt tay cậu để trấn an và cả hai cùng bước đến trước cửa nhà. Cánh cửa gỗ đã mở sẳn từ trước, họ tiến vào đại sảnh sang trọng.

“Tới rồi nè!” - giọng Jaemin vang khắp nhà. Ngay lập tức phía sau nhà “trả lời” lại bằng tiếng bước chân hối hả.

Donghyuck là người đầu tiên xuất hiện, Renjun nhận thấy ra ánh mắt Donghyuck chợt dừng lại trên những ngón tay đan vào nhau của cả hai, và cả cái cách Renjun đang tựa vào Jaemin. Cậu đã chuẩn bị tinh thần và ngay lập tức, Donghyuck thét lên một tiếng ngang ngửa Mariah Carey.

“Tao biết mà!!!”

Renjun cố tình lảng tránh, vùi mặt vào lớp áo của Jaemin, trong tình huống này thì cậu chẳng nghĩ ra còn cách nào tốt hơn. Các giác quan của cậu tràn ngập mùi hương của Jaemin, của chiếc áo sơ mi mới giặt nó mặc. Đối mặt với xương bả vai của nó, thật sự cậu sẽ ở tư thế này mãi luôn nếu nhìn cậu trông không giống như một tên ngốc.

“Biết cái gì...?” Giọng Mark vang lên ở phía sau Donghyuck. Càng ngày lại có càng nhiều tiếng bước chân đi tới, Renjun lén hé mắt qua vai Jaemin, cả năm người đang nhìn chằm chằm vào họ. Mark, Chenle, Jisung tỏ ra vô cùng rối, còn Donghyuck và Jeno trông quá là tự mãn.

“Hai đứa bây bắt đầu hẹn hò rồi à?” - Chenle lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

“Ừ đúng thế” Jaemin đáp, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng đủ để làm bùng nổ sự kinh ngạc. Đám chúng nó đồng loạt hú hét, lôi cả hai vào những vòng ôm, họ cùng cười đùa và ăn mừng. Đã gần 10 tháng cả bọn không thể hẹn gặp nhau một cách đàng hoàng, cuộc hội ngộ này dường như đã quá hạn từ lâu.

Renjun cảm nhận môi Jaemin chạm nhẹ lên tóc cậu, muốn hỏi nó làm vậy để làm gì, lại bắt gặp ánh mắt Donghyuck đang nhìn tới chằm chằm. Cậu nhận ra, Jaemin chỉ đang diễn kịch với mình thôi. “Đúng thế, chỉ là diễn, không còn gì hơn...” - Renjun nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net