CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vây quanh chiếc bàn cà phê nhỏ trong phòng khách của ngôi nhà trên bãi biển, rải rác xung quanh họ là chai và vỏ lon. Không ai trong bảy người hoàn toàn “đi xa”, cả bọn cứ thế ngồi cười đùa mỗi khi có đứa nào đó mở miệng trêu.

Renjun không biết chủ đề này bắt đầu từ khi nào, như thế nào. Nhưng hiện tại cậu đang tranh cãi gay gắt về việc “Đứa nào là đứa dễ nhột nhất?”. Dù cho câu từ phát ra đã hơi ngọng nhưng bản thân cậu rất muốn cãi thắng tới cùng. Thật sự chỉ bằng vóc dáng nhỏ bé thôi cũng luôn khiến cậu trở nên “nhẹ cân” hơn bất kì ai.

Jaemin ngồi cạnh cậu cười khúc khích, tửu lượng của nó rất tốt, còn hay uống thay cậu. Donghyuck lướt tới ngồi vào lòng Jeno, để tay người kia tuỳ ý luồn qua lớp áo sơ mi vòng quanh eo mình. “Thật ra tụi mình chả cần phải tranh cãi gì á Renjun ơi. Mày là cái đứa có máu nhột nhất trong đám chứ ai. Tao muốn chứng minh cho mày thấy lắm á mà tại tao hỏng có rảnh”

Renjun đứng dậy hét lên bày tỏ nhất quyết không tán thành, “Mày không muốn chứng minh vì mày xạo thì có” - Cậu thách thức.

Cả đám còn lại cười ngặt nghẽo trước trò hề của hai người. Jaemin đứng dậy cạnh Renjun: “Để tao chứng minh cho bây xem ngay bây giờ đây”, nó nói một cách bình tĩnh

Renjun hất đầu, nhíu mày nhìn Jaemin, không biết nó có ý gì.

“Ừ mày ngon đó! Chứng minh đê” Mark vui vẻ cười khúc khích.

Jaemin như bị kích thích, tiến đến áp sát cậu. Nhịp tim Renjun tăng mạnh khi cơ thể cả hai ma sát với nhau. Cậu đơn thuần cho là nó sẽ tấn công mình bằng tay nhưng Jaemin lại soạn cho mình một kế hoạch khác. Nó cúi thấp đầu, ánh mắt dừng tại yết hầu, há miệng mút lấy làn da ướt đẫm mồ hôi nơi cần cổ cậu.

Renjun cố nhịn không để miệng mình phát ra âm thanh, vặn vẹo điên cuồng khi Jaemin không ngừng cắn mút lấy cổ cậu. Cậu nắm vai Jaemin, cố dùng sức lực yếu ớt muốn đẩy nó ra nhưng vô ích, “ưm...” - Renjun bất chợt rên rỉ khi răng Jaemin sượt qua điểm nhạy cảm trên cổ. Cậu cảm nhận cơ thể dần nóng lên vì ham muốn, lần nữa nhắc nhở bản thân rằng cả hai đang ở đâu và Jaemin chỉ là đang say, hơn nữa tất cả là một vở kịch. Cậu biết chắc nếu bản thân không thích việc này thì đã có thể dứt khỏi Jaemin một cách dễ dàng, thế nhưng tay cậu chỉ càng nắm chặt vạt áo nó hơn khi môi Jaemin trượt dọc trên cổ cậu.

Năm người kia đang ra sức hò hét, muốn biết xem Renjun chịu được tới đâu. Jaemin ôm eo cậu, mặt vẫn vùi nơi cổ Renjun. Dù có cố gắng kiểm soát tới đâu, những âm thanh thốt ra vẫn ngày một nhiều, hơi thở Renjun trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Đùi cậu run lên vì cảm giác “nhột” ấy, điên cuồng.

“Được rồi, được rồi! Chịu thua!!” Renjun lên tiếng khuất phục, cậu không muốn cuộc tranh luận này cuối cùng lại làm bản thân mắc cỡ. Cả đám đều say, thực sự không để tâm mà chỉ phá lên cười vì cuối cùng Renjun cũng đã đầu hàng, dần chuyển sang chủ đề khác. Jaemin cũng tách khỏi Renjun.

Thế nhưng, toàn thân cậu vẫn như đang bốc cháy, cậu nhìn Jaemin trong trạng thái sốc tột độ. Nhưng trái lại, nó nở nụ cười lạc quan, nháy mắt một cái với cậu.

“Chắc cậu ấy say rồi” - Renjun nghĩ. Tới bây giờ, trên cổ cậu đã thấp thoáng những vết đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net