Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhìn xem, người kia đang làm gì vậy?" – Lý Đông Hách vỗ vai cậu, bọn họ vừa ăn lẩu xong, đang định đi bộ về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn hoài nghi ngước đầu lên, nhìn theo hướng Lý Đông Hách đang chỉ.

"Cậu ta không lạnh sao, mặc ít như vậy?" – Lý Đông Hách nói.

Một thiếu niên gầy gò mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, đi tất trắng, dép lê màu đen, nước da trắng bợt, cúi đầu không động đậy gì cách đó không xa.

Trái tim cậu run lên, nhìn người kia trông quen quen.

"La Tại Dân!"

Bạn nghe thấy giọng nói quen thuộc thoáng ngơ ra, rồi ngẩng lên, như một chú thỏ bị dọa, hốt hoảng lùi lại phía sau một bước.

Không đợi bạn nhúc nhích thêm, Hoàng Nhân Tuấn đã chạy tới, giữ chặt hai cánh tay bạn.

"La Tại Dân, sao cậu lại ở đây?" – Hoàng Nhân Tuấn giữ chặt lấy người kia.

Bạn run rẩy lắc đầu, như một người tinh thần bị kích động quá mức. Bạn muốn trốn, không muốn cậu ấy nhìn thấy bộ mặt thảm hại này của mình.

Hoàng Nhân Tuấn không cách nào miêu tả được trong một khắc nhìn thấy La Tại Dân như này, cậu đã cảm thấy bất lực nhường nào, vì vậy liền chạy đến bên cạnh người kia mà không cần suy nghĩ thêm gì.

Ven đường thậm chí đã có những người đứng lại muốn hóng chuyện.

"Buông tôi ra." – La Tại Dân khẽ nói.

Cậu nhìn La Tại Dân bằng ánh mắt một lời khó nói hết, hai tay dần buông lỏng, bạn ngẩng lên, thì nghe thấy cậu nhẹ bảo: "Không được."

"Hai cậu đi về đi." – Hoàng Nhân Tuấn thở ra, trực tiếp kéo tay bạn đi thẳng.

Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách mù mờ nhìn Hoàng Nhân Tuấn hùng hổ khí thế và bóng lưng bé nhỏ bất lực của La Tại Dân.

"Nhân Tuấn sẽ không ăn thịt cậu ấy chứ?" – Lý Mẫn Hanh có chút lo lắng, hỏi.

"Ăn cái gì, ăn kiểu gì được?"

"Anh nên học hỏi chút đi." – Lý Đông Hách vừa nói xong liền bị anh gõ vào đầu.

"Vừa không phải nhắc tới La Tại Dân sao, giờ đã gặp rồi. Nhân Tuấn hình như có chút thích cậu ấy. Anh nhìn nét mặt của Nhân Tuấn đi, quả nhiên chỉ cần đẹp thì nam hay nữ đều được hết." – Nó đi tới trước mặt anh.

"Như vậy được thật sao? Mẹ của em ấy có thể dùng tính mạng ép em ấy đó." – Anh vừa nói xong thì Lý Đông hách cũng đứng lại.

"Anh trai, anh cũng biết nếu nhà anh biết chuyện của chúng ta thì sẽ có hậu quả gì đó thôi, nhưng anh vẫn qua lại với em, vì sao vậy?"

"Vì thích..."

"Vậy nên, sẽ có những người, chỉ cần một lí do đó thôi cũng sẽ không sợ gì nữa." – Lý Đông Hách nhún vai, nó không hiểu những người khác, nhưng nó biết, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn là kiểu người như vậy.

Bên trong nhà hàng rất ấm áp. La Tại Dân bị cậu nhét vào chỗ ngồi, cơ thể lạnh cóng cũng nhanh chóng ấm lên.

"La Tại Dân, cậu sao vậy?" – Hoàng Nhân Tuấn ngồi cạnh, vẫn nắm chặt tay bạn không buông.

Bạn lại hoảng rồi.

Ban nãy là mơ màng hoảng hốt, bây giờ là thanh tỉnh hoảng loạn.

"Cậu không sao chứ?"

"..."

"Ai, làm tớ hết hồn."

"..."

"Khi tớ hỏi cậu có thể trả lời không?"

"Xin chào, xin hỏi cậu muốn gọi món gì?" – Người phục vụ đứng bên cạnh bàn đột nhiên lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn buông tay bạn ra, nháy mắt đi sang phía đối diện, giả bộ như không có gì mà ngồi xuống, trực tiếp đẩy thực đơn tới trước mặt La Tại Dân: "Cảm ơn."

Nhưng bạn chỉ ngồi im ru, khiến cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cầm thực đơn lên: "Nói chuyện với cậu sao mà khó khăn."

"Không uống sũa phải không? Cà phê có muốn uống ngọt không?"

La Tại Dân lắc đầu.

"Cho tôi một Americano nóng." – Cậu nói với phục vụ.

"Có ăn hải sản không?"

Bạn lại lắc đầu.

"Vậy cho một phần Spagetti sốt bò bằm."

"Cậu có ăn đào không?"

Lần này thì gật đầu.

"Thêm một miếng bánh mousse đào."

"Có ăn salad rau không?"

Lắc đầu.

"Một suất salad hoa quả."

"Bít tết có ăn sốt tiêu không?"

Bất động.

"Một phần..." – Hoàng Nhân Tuấn chỉ mới nói được vài chữ với phục vụ đã bị La Tại Dân nhỏ giọng ngắt lời: "Hay cậu để tôi gọi món đi, tôi sợ ăn không hết."

Bạn Hoàng lúc này mới hùng hùng hổ hổ: "Sao giờ cậu mới nói? Ăn không hết cho cậu gói mang về."

Bạn vội ngoan ngoãn gật gật, Hoàng Nhân Tuấn dữ quá, bạn không dám đi chọc đống lửa này.

"Vậy thêm một cốc trà chanh, tạm thời thế là đủ rồi. Cảm ơn." – Thật ra cơn tức của cậu sớm đã bay hơn nửa rồi.

Trước khi rời đi, chị gái phục vụ cứ lưỡng lự muốn nói lại thôi mà nhìn La Tại Dân trông có hơi ngốc: "Anh đẹp trai, dũng cảm lên, yêu đương có cãi nhau, thì phải dỗ người ta."

Bạn Hoàng: "..."

Bạn La: "..."

Một lần nữa nỗi lo lắng trong lòng cậu lại trỗi dậy, khiến tâm trạng như bị phá vỡ, cảm thấy vô cùng quẫn bách, Hoàng Nhân Tuấn hắng giọng: "Rốt cuộc là sao vậy?"

La Tại Dân mím môi, giọng nói có chút vỡ vụn: "Bà tôi nguy kịch lắm rồi."

Cậu sững sờ, khóe miệng dần rũ xuống, viền mắt đỏ lên.

Bạn thấy cậu ấy như sắp khóc tới nơi, vội vàng nói: "Không sao, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi."

Nhưng cậu ấy vẫn không kiềm lòng được, cầm khăn giấy để trên bàn lên lau.

Bạn đột nhiên nhớ tới lời nói ban nãy của chị phục vụ, cần phải dỗ dành Hoàng Nhân Tuấn, nhưng bạn vốn không biết cách dỗ người khác.

"Sao lại khóc vậy?" – Bạn khẽ hỏi.

"Tớ nhớ bà tớ. May mà bà tớ vẫn còn sống."

"Còn sống là tốt." – La Tại Dân nói xong mới thấy những lời này có chút kì lạ, vì vậy lại mím môi chờ người kia trả lời.

"Tớ không dám nghĩ tới nếu không có bà thì sẽ ra sao? À, đúng rồi. Cậu như đứa trẻ bơ vơ, đứng ở quảng trường, tớ nhìn mà thấy khó chịu."

"Cảm thấy tôi rất đáng thương sao?"

"Hình như không phải vậy, mà có chút đau lòng." – Hoàng Nhân Tuấn thật thà đáp lại. Bọn họ là bạn cùng bàn, rõ ràng người này còn cao hơn cậu, nhưng cậu lại luôn cảm thấy muốn che chở cho bạn.

Trên lông mi cậu vẫn còn vương những giọt nước mắt lấp lánh, mũi cũng đã hồng lên, đôi môi hơi hé, có thể nhìn thấy những chiếc răng trắng nhỏ bên trong.

"Sao vậy?' – Bạn Hoàng hỏi,

"Không sao." – Chỉ là lần đầu tiên có người nói đau lòng vì bạn.

Hoàng Nhân Tuấn ngập ngừng: "Có phải cậu rất buồn không?"

"Có, mà cũng không."

"Cố nén bi thương."

"Cảm ơn."

Cậu hắng giọng, muốn chuyển chủ đề: "La Tại Dân, tớ phát hiện ra cậu hình như rất thích nhìn người khác đến thất thần."

La Tại Dân vẫn cứ nhìn cậu: "Ừm, tôi hay ngơ ra, không biết nói gì thật."

Điện thoại đột nhiên kêu lên, Hoàng Nhân Tuấn liền bắt máy: "A lô."

"Hai người các cậu không sao chứ?" - Lý Đông Hách hỏi.

"Không sao, tớ dẫn cậu ấy đi ăn cơm." – Giọng nói của cậu vẫn còn nghẹt.

"Lại khóc à? Đúng là đoá hoa ưa rơi lệ."

"Cậu không cần lo. Mau biến đi." – Nói rồi ngay lập tức cúp máy.

Americano nóng đã được mang lên, Hoàng Nhân Tuấn đẩy nó về phía La Tại Dân.

"Cảm ơn, có thể hỏi cậu một chuyện này không?" – Bạn dùng hai tay ôm lấy chén cà phê.

"Hỏi đi." – Cậu bỏ điện thoại xuống.

"Sao lại vì tôi mà đau lòng?"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị hỏi đơ ra. Sao lại đau lòng vì cậu ấy? Đây quả thật đúng là vấn đề. Nếu như nói mình là người đầy lòng trắc ẩn? Nếu là người khác, liệu cậu có đi tới kéo người không? Hoàng Nhân Tuấn không chắc lắm, cậu có thể chỉ cảm thấy người đó đáng thương thôi. Nhưng cậu lại vì La Tại Dân mà đau lòng.

Không biết vì sao, nhưng đối với La Tại Dân thì sẽ có đôi chút khác biệt.

"Tớ... tớ cũng không rõ." – Cậu thành thật nói – "Nếu đổi thành người khác, tớ có lẽ sẽ không như vậy. Vì chúng ta là bạn cùng bàn. Chúng ta là bạn bè."

La Tại Dân im lặng nhìn cậu.

"Ừm... Nếu đổi lại là tớ nhìn thấy Lý Đông Hách mặc đồ ngủ mỏng manh đứng ở chỗ đó, có lẽ việc đầu tiên sẽ là đi tới đấm cho cậu ta tỉnh lại." – Bạn Hoàng quyết định phải cho cái tên gọi mình là đóa hoa một đấm mới được.

Bạn nhẹ cười. Ngũ quan của bạn vốn mềm mại, khi cười lên, đôi mắt cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm.

"Cậu cười gì?"

"Các cậu có vẻ rất thân."

"Ừm. Bọn tớ chơi với nhau mười năm rồi, thân như anh em ruột vậy."

"Nếu cậu muốn, chúng ta cũng có thể làm anh em."

La Tại Dân ngơ ra, Hoàng Nhân Tuấn cũng thế.

"Mâu thuẫn với người yêu..." – Câu nói như thần chú không tan bất chợt vang lên bên tai cả hai. La Tại Dân cắn môi, cúi đầu xuống.

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa tai, giả bộ điềm tĩnh: "Hình như tớ dùng từ anh em cũng không đúng lắm."

Người yêu lại càng không đúng.

Chị phục vụ đang đi tới, vẻ mặt đau khổ mà đặt chiếc đĩa xuống, thầm nghĩ: "Yêu nhau cãi nhau xong còn nghĩ tới chuyện làm anh em sao?"

"Nhanh ăn đi, ăn xong tớ đưa cậu về nhà." – Bạn Hoàng miễn cưỡng mở điện thoại, bấm linh tinh.

La Tại Dân ừm một tiếng, rồi lại im lặng cúi đầu.

"La Tại Dân." –Hoàng Nhân Tuấn dường như nhớ ra gì đó, cất điện thoại vào túi.

Bạn ngước lên.

Cậu vẫn đang nghĩ. La Tại Dân nhắc tới chuyện mất bà thì có vẻ buồn, nhưng cũng có vẻ không buồn đến thế, lúc nói ra rất bình tĩnh. Vậy cậu ấy mặc đồ ngủ chạy ra ngoài chắc chắn là vì chuyện khác. Nhưng cậu ấy có vẻ như không muốn nói, nên cậu cũng không tiện hỏi nhiều.

"Sao vậy?" – Bạn chờ một lúc, mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn cứ do dự không nói thêm gì.

"Cậu ra ngoài có phải vì còn có chuyện khác không? Tớ có thể giúp gì không?" – Hoàng Nhân Tuấn không muốn giữ trong lòng, bèn nói ra hết.

Bạn lặng lẽ nhìn cậu, bàn tay bên dưới bàn nắm chặt chiếc kính trong túi áo.

"Tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu đừng..."

"Có." – La Tại Dân gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc nhìn chiếc kính mà bạn thường hay đeo được đặt trên bàn.

"Cậu giúp tôi vứt cái kính này đi với. Tôi ra ngoài chính là vì muốn tìm một chỗ cách thật xa để vứt nó."

Hoàng Nhân Tuấn im lặng một lúc, cầm lấy chiếc kính: "Được thôi."

"Cảm ơn." – Bạn thu tay lại: "Cậu còn muốn hỏi gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sâu vào mắt bạn, rồi lắc đầu.

Thật ra cậu muốn hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bạn. Nhưng cậu biết, cậu và La Tại Dân không thân đến thế, cậu không có tư cách để hỏi nhiều.

Như việc La Tại Dân kinh ngạc vì cậu đau lòng. Bọn họ cũng chỉ là bạn cùng bàn, hay nói đúng hơn là bạn bè xa lạ mà thôi. Mức độ tình cảm như vậy không thích hợp với mối quan hệ này. Nhưng bây giờ bản thân có thể không hiểu tình hình mà nói thật, cậu cũng không muốn giấu giếm suy nghĩ của mình làm gì, nên cứ vội vàng truy hỏi La Tại Dân.

Điều Hoàng Nhân Tuấn để ý nhất là, cậu không biết tất cả những việc mình làm có lọt vào mắt của La Tại Dân hay không. Cậu cũng cần mặt mũi, cũng không nên biết điểm dừng đúng lúc. Nếu La Tại Dân muốn làm bạn với cậu, vậy cậu chủ động một chút cũng được.

Có một từ gọi là quá thừa. Nên biết về lập trường của cả hai là một việc cần thiết.

Cuối cùng vẫn là Hoàng Nhân Tuấn thanh toán. Bạn tay không chạy ra khỏi nhà, đến cơ hội để từ chối cũng không có.

"Cảm ơn, để tôi gửi lại tiền cho cậu."

"Đừng, lần sau cậu mời tớ ăn cơm đi." – Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc điện thoại trước mặt La Tại Dân – "Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà."

"Cậu đưa tôi về ư?"

"Đúng vậy."

"Thôi, cậu lúc về một mình sẽ rất nguy hiểm." - La Tại Dân vội nói.

"Tớ sẽ bắt xe."

Ngoài đường nhộn nhịp hào nhoáng. Hoàng Nhân Tuấn xoay người bước đi, khẽ ngước lên nhìn La Tại Dân. Tóc mái cậu ấy bị gió thổi, rẽ sang hai bên, dưới ánh đèn đêm chiếu xuống, cặp lông mày lộ ra càng thêm phần ôn hòa.

La Tại Dân nghĩ, bạn chưa từng gặp ai đẹp như Hoàng Nhân Tuấn, cũng chưa từng gặp ai giống như Hoàng Nhân Tuấn, sẽ chủ động che ô đưa bạn về nhà, cho dù chỉ là bóng lưng, cũng đủ khiến bạn thất thần nhìn theo.

"Hôm nay chúng ta đã cùng nhau ngắm trăng, sau này nếu cậu nhìn thấy mặt trăng, thì hãy nhớ tới tớ." – Hoàng Nhân Tuấn cong mắt cười, trong đáy mắt long lanh ẩn hiện một vầng trăng.

Cậu ấy cũng cười. Cậu ngừng bước, đi đằng sau La Tại Dân: "Nhưng mà mặt trăng thì không dẫn đường, nên cậu đi trước đi."

Cậu châm một điếu thuốc, ngơ ngẩn đứng trước ô cửa sổ lớn. Cánh cửa mở toang, gió đêm ào ạt tràn vào, lạnh tới mức khiến cậu không chịu nổi mà co ro trong góc. Năm nay mùa hè có vẻ hơi lạnh. Mà không, đã là cuối tháng chín, vào thu rồi.

La Tại Dân, cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Cậu rút điện thoại từ trong túi áo ra, thở dài bắt máy.

"Alo, mẹ."

"Tuấn Tuấn, gần đây vẫn ổn chứ?"

"Ừm... vẫn ổn."

"Chỗ con tiếng gió to quá, đóng cửa sổ lại đi."

"Con biết rồi."

"... Gần đây có thích bạn nữ nào không?"

Cậu cau mày, không cầm lòng bỗng nhớ tới gương mặt nhợt nhạt của La Tại Dân.

Cái gì vậy...

"Không có hứng. Mẹ, con mệt rồi, cúp máy đây."

"Mai mẹ gọi lại cho con."

Cậu phiền lòng vô cùng, rít mạnh một hơi thuốc đến ho sặc sụa chảy nước mắt. Bây giờ cũng bớt nghiện thuốc rồi, chỉ có những lúc buồn bực mới hút. Nói cho dễ hiểu hơn thì là những lúc mẹ cậu gọi tới hay gặp những người, những chuyện mà nghĩ mãi không thông.

Hôm nay một lần gặp cả hai luôn.

Hoàng Nhân Tuấn không tắt điện thoại, mà mở cuộc trò chuyện trắng trơn của mình và La Tại Dân ra xem.

Đúng như bạn từng nghĩ, bên cạnh cậu có rất nhiều người, vì vậy trừ khi cậu có chuyện, nếu không sẽ không chủ động cầm điện thoại lên mà đi nói chuyện với bạn, mà cũng không phải lúc nào cậu cũng dồn hết sự chú ý vào La Tại Dân.

Cho đến tận hôm nay, cậu mới phát hiện ra, người này quá đơn độc rồi. Dường như cậu ấy không có người nhà, cũng không có bạn bè.

"Về đến nhà chưa? – La Tại Dân gửi tin nhắn.

Cậu cau mày, trong mắt ánh lên ý cười không rõ ràng.

[Về tới rồi] [emo đáng yêu]

[Vậy, ngủ ngon]

[Ngủ ngon Zzz]

Uống sữa rồi trở về phòng, ngồi vào bàn học xem mấy câu hỏi. Mười giờ tối, cậu mới bắt đầu học. Tiếng nhạc trò chơi từ sát vách truyền tới cùng với tiếng reo hò của Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn vỗ đầu, nhớ ra mình để điện thoại ở phòng khách, đợi đến lúc cầm được điện thoại lên mới biết trước đó mấy phút vẫn có ai đó gửi tin nhắn cho cậu.

La Tại Dân: [Tôi có thể trở nên quan trọng hơn một chút với cậu được không?]

Cậu không nói rõ được giờ phút này mình cảm thấy sao, chỉ là tim đập rất nhanh, có một loại chua xót chảy qua lục phủ ngũ tạng, rồi chạm vào tim, có chút khó chịu. Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi lâu, hít một hơi thật sâu

[Lần sau nếu đi cùng tớ thì tớ sẽ đồng ý.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net