5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1h23p chiều một ngày giữa đông lạnh giá

    Cậu ngồi xổm trên nền tuyết trắng xóa, loay hoay xây người tuyết. Đống tuyết kia không muốn nghe lời cậu, cứ xây được một chút lại đổ xuống.

Cậu nhất quyết không xây nữa, tức giận đứng dậy. Nhưng những giận dữ ấy nhanh chóng bị làn gió mang theo tuyết trắng thổi tới cuốn bay đi mất.
Cậu thích thú nhìn từng bông hoa tuyết xinh đẹp rơi đầy trời, chìa tay bắt lấy chúng.

Bông tuyết rơi xuống, tan ra trong lòng bàn tay cậu, như trái tim tôi lúc này, bị cậu tóm lấy, vì cậu mà rung động, vì cậu mà tan chảy.

    Cậu như ánh mặt trời nhỏ giữa tuyết trắng mênh mông, rạng rỡ, vui vẻ, đơn thuần. Khắp xung quanh trắng xoá một màu không phủ kín được nét cười trên khóe môi cậu, thậm chí còn chẳng hề phòng bị trở thành phông nền tôn lên thần sắc tươi sáng của cậu, bị năng lượng ấy làm cho ấm áp đôi phần. Màu trắng cũng bớt đi ảm đạm lạnh lẽo, lúc này còn sáng chói, khiến người ta phải nheo mắt.

Thì ra tuyết ở chỗ cậu cũng có thể đẹp đến thế!

     Còn tôi, tôi lúc này đứng chết trân tại chỗ, mắt hướng về phía cậu, tay trái bịt vào vết thương qua lớp vải dày trên cánh tay phải đang buông thõng. Lớp tuyết dưới chân quá sạch sẽ, quá thuần khiết, tôi không nỡ để bất kì giọt máu nào của mình vấy bẩn nó, không nỡ để lại dấu ấn của mình ở nơi tốt đẹp thế này.

  Tôi nhìn thấy rồi, thấy một Hwang Renjun vui vẻ chơi đùa với tuyết, thấy một Hwang Renjun tinh nghịch khác xa trong kí ức, thấy một Renjun hồn nhiên như thiên thần....
Và, tôi còn thấy một đôi vợ chồng hạnh phúc ngồi cạnh nhau ở gần đó.

Có lẽ, Hwang Renjun thật sự tìm lại được mái ấm chân chính của cậu ấy rồi, có lẽ, bố mẹ cậu ấy thật sự yêu thương cậu ấy.

Vậy thì được rồi, cậu ấy có thể hạnh phúc, vậy thì được rồi

Tôi sẽ không khóc đâu, cậu ấy đang cười cơ mà. Chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau vui vẻ, tôi sẽ không để nước mắt của mình xoá nhoà lời hứa ấy đâu.

Renjun của tôi, giờ cậu có thể ngắm trọn vẹn những bông tuyết xinh đẹp nhất, có thể dùng đôi cánh của mình bay đến những chân trời mới, có thể tận hưởng niềm vui đoàn viên mà cậu vẫn luôn mong mỏi.
Gửi tới cậu, người tôi yêu, tôi sẽ rất nhớ cậu đấy, nhưng tôi sẽ không nói ra đâu.
Vì cậu ở trong tim tôi, không nên ra ngoài đứng trước mặt tôi làm gì.
Vì cậu được tôi cất giấu rất kĩ rồi, không nên bị làm phiền.

Và thế là, ngày ấy, có một thiếu niên mang rất nhiều vết thương lặng lẽ ngắm nhìn một thiếu niên khác trong nền tuyết trắng mờ mịt.

Có một Na Jaemin vượt ngàn dặm xa xôi để gặp người trong lòng. Có một Na Jaemin đau đớn nhìn người trước mắt trong khoảng cách không quá xa nhưng chẳng đủ gần để chạm tới.

Ngày ấy, một thiếu niên buồn sầu bước vào nhà ga nơi mới chỉ hơn một tiếng trước vừa bước ra.

Cũng ngày ấy, một thiếu niên khác đặt chân lên chuyến máy bay lúc 5 giờ ra nước ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net