Vùng thông đàn gió hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONE SHOT | VÙNG THÔNG ĐÀN GIÓ HÁT

Ep.4 series "Tập viết lúc bị Writer's Block"

Written by Đào.

Được đăng tại Wattpad @dreamyperspective và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.

***

Đây không phải chuyện tình yêu, nhưng mình rất mong nó có thể giúp những người cô đơn cảm nhận được tình yêu. Tình yêu có muôn hình vạn dạng, một lần nữa rất hi vọng sẽ có bạn đọc hiểu được thứ tình yêu mà mình muốn truyền tải :>

***

Mùa đông ngày ngắn hơn đêm, sáu giờ sáng rồi mà hừng đông vẫn chưa chịu vươn mình qua dãy núi Liên Thành chắn giữa vùng quê nhỏ và đô thị xa hoa. Bởi thế nên người ta thường nói người giàu ở thành phố luôn được đón bình minh trước, sau đó chút nắng tàn đã bị họ hút hết sinh khí mới mon men trèo qua Liên Thành để chạm ngõ thung lũng Liên Sơn.

Tại Dân xốc chiếc giỏ tre đã lấm tấm những vệt mốc dài lên lưng, bỏ rìu vào giỏ rồi bắt đầu một ngày lên núi kiếm cơm. Anh sinh ra và lớn lên ở Liên Sơn, cha mẹ anh đã vượt núi cao để đến thành phố lớn tìm kế sinh nhai - nhưng khoảng mười năm đổ lại đây anh đã không nghe được tin tức gì từ họ nữa - và tất cả những người quen biết trong con xóm nhỏ của anh đều khẳng định cha mẹ anh đã tử vong vì tai nạn lao động.

Từ ngày không còn tiền chu cấp của cha mẹ gửi về, bà ngoại lại lâm bệnh nặng, Tại Dân đã không đến trường nữa. Âu cũng vì Liên Sơn chỉ có trường tiểu học và trường cấp hai, trẻ em ở đây muốn học lên cao thì chỉ có cách vượt Liên Thành để tìm cơ hội ở những vùng đất khác. Tiền bảo hiểm của cha mẹ được gửi về tận tay, cộng thêm bản thân Tại Dân không nhìn thấy cơ hội đổi đời từ việc học, vậy nên anh đã đi đến quyết định bỏ ngang mọi thứ, ngày ngày chăm sóc bà trong bệnh xá và lên rừng bổ củi bán dắt túi vài đồng.

Có vài vị hàng xóm tốt bụng đã khuyên anh nên tiếp tục con đường học vấn bằng tiền bảo hiểm của cha mẹ, số tiền ít ỏi đó có lẽ cũng đủ để anh học tiếp lên cao đẳng, tìm kiếm được vô số cơ hội tốt hơn. Trong mắt họ thì Liên Sơn đã hấp hối lắm rồi, bao nhiêu trẻ con sinh ra rồi lớn lên đều đã tung cánh bay đến những phương trời khác, Tại Dân cũng nên như thế, ở lại đây chẳng khác nào lãng phí tuổi trẻ mà chờ chết già.

Nhưng Tại Dân lại nghĩ khác. Đối với anh, "đổi đời" phải là đổi thay ở ngay chính mảnh đất mình sinh ra, rồi bản thân mình tự làm nó trù phú lên, làm nó trở thành miền đất hứa, ấy mới đúng là ý nghĩa của đổi đời. Còn "đổi đời" mà lại đi đến vùng đất khác để làm ấm thân mình, giàu cho mỗi mình mình rồi con cháu mình lại chẳng biết gì về vùng đất đã nuôi dưỡng tổ tiên - thì khác gì tự mình vứt đi cái gốc rễ của mình, trở thành một người con ích kỉ, một hậu duệ bỏ rơi quê cha đất tổ chỉ vì cái định nghĩa sống "sướng" hào nhoáng của mình.

Có bao nhiêu người theo đuổi hai chữ "đổi đời" mà thực sự được sống "sướng"? Tại Dân không muốn bản thân phải đuổi theo những giá trị mà anh không hiểu rõ những điều tự mình phải đánh đổi. Đánh đổi là hành động một mất một còn nguy hiểm như việc đu qua một vực sâu thăm thẳm bằng một sợi dây thừng; người vượt qua được ít nhiều cũng chai lòng bàn tay và ê ẩm tinh thần, người không qua được thì lại bị vực đen nuốt chửng không thương tiếc.

Vậy nên Tại Dân của những tháng ngày niên thiếu đã từng vắt tay lên trán tự hỏi: giá trị nào thực sự là chân giá trị mà anh muốn theo đuổi trong cuộc sống? Tiền bạc ư? Để rồi cả năm trời không về nhà lấy một lần như cha mẹ anh, để bếp lửa quê nhà nguội ngắt suốt lễ Tết, để đến lúc bản thân chết vì đồng tiền mà chưa được hưởng phúc ngày nào?

Suy nghĩ kĩ hơn nữa, thì ra Liên Sơn không có ai là không chê tiền cả, nhưng vốn dĩ để sống tốt ở Liên Sơn cũng đâu cần phải có nhiều tiền: Tại Dân thủa bé sáng mò cua xong thì lại trồng rau, trưa chạy đi câu cá, chiều vừa thả bò vừa tranh thủ làm rẫy, tối lại về đan giỏ thủ công. Tại Dân cứ nghĩ mình sống tốt cho đến khi anh đi học, bà không còn sức lao động nên anh phải dựa dẫm một phần vào tiền cha mẹ cày cuốc trên thành phố thì mới đủ sống. Cứ thế rồi tiền học phí, tiền sách vở, tiền ăn uống lại khiến cho Tại Dân bé nhỏ thêm phần đau đầu - khi mà những cơn buồn ngủ không cho phép anh đan nhiều thêm một chiếc giỏ hay dậy sớm thêm một tiếng để mò cua.

Vậy là với một kiếp người bình đạm đến mức chạm đáy nhạt nhẽo như Tại Dân, đi học là một khái niệm khiến anh sợ hãi vì nó làm cho anh cảm nhận sâu sắc sự nghèo khó của gia đình mình. Anh càng cho rằng điều đó là đúng - khi mà từ lúc anh nghỉ học, số tiền bảo hiểm của cha mẹ để lại đủ để duy trì sức khỏe của bà ở bệnh xá, và thời gian rảnh trong ngày lại càng đủ để anh kiếm thêm một khoản tiền nho nhỏ nhằm được ăn no ngày ba bữa mà không phải nơm nớp lo sợ đến những khoản phí khác nữa.

Không còn phải lo học phí, tiền sách tiền vở hay tiền bồi dưỡng học sinh giỏi, không còn lo phải bữa đói bữa no lại còn được tự mình kiếm ra tiền nuôi thân ấm bụng - Tại Dân nghĩ trạng thái tự do về tinh thần này chính là trạng thái mà anh muốn duy trì mãi cho cuộc đời êm ấm tại Liên Sơn của mình.

Nhưng Tại Dân không thể mãi nhỏ bé. Và khi anh lớn, khi bà ngoại cũng không thể cận kề bên anh nữa, anh lại càng dễ cảm nhận được cảm giác cô đơn len lỏi vào đời sống thường nhật vốn rất tự do tự tại của mình. Đó là Tại Dân như hiện tại, sáng ngày đông nào anh cũng tranh thủ vào rừng đốn củi mang về bán, dọc đường sẽ tranh thủ đào măng hoặc củ quả về ăn dần. Người lớn rất quý anh, anh cũng rất quý họ, ngày nào cũng có thể nói chuyện vui vẻ hòa đồng với nhiều người ở Liên Sơn - ấy vậy mà cảm giác cô độc buồn hiu này lại bắt nguồn từ đâu mà đến, Tại Dân nghĩ mãi không ra.

Ngày đông hôm nay vẫn như mọi ngày, Tại Dân lên núi từ sớm để đốn củi, củi mùa đông bán sẽ được giá hơn rất nhiều. Anh là một trong số những người trẻ hiếm hoi có đủ sức để vào sâu đến cánh rừng thông, thậm chí có thể là rừng trúc phía xa xa kia nếu muốn. Người dân Liên Sơn ngoài trẻ con ra thì cũng chỉ còn những người lớn hơn bốn mươi tuổi mà thôi, trai tráng ở độ tuổi của Tại Dân đều đã vượt Liên Thành kiếm ăn nhiều năm chưa về rồi. Bởi thế nên mùa đông anh chỉ cần chịu khó lên rừng đốn củi ngày hai buổi là đã không lo đói ăn đói mặc, cuộc sống đời thường không có gì nổi bật nhưng cũng không đến mức nghèo túng như cách những vị hàng xóm tốt bụng nghĩ về anh.

Anh luôn tìm được cách để đối phó với cảm giác cô độc len lỏi trong lòng mình, hoặc ít nhất anh cho là thế. Anh coi Liên Sơn cùng dãy Liên Thành là bạn, anh coi nắng, gió, mưa và những cơn bão tuyết là khách ghé chơi. Khu rừng ngăn cách giữa Liên Sơn và Liên Thành có rất nhiều chủng loại thực vật khác nhau, nhiều loại cây gỗ đa dạng cũng như nhiều loài động vật phong phú. Tại Dân coi sự phong phú của núi rừng cũng là sự phong phú của chính tâm hồn anh, ngày ngày anh đắm chìm cùng nó, kiếm sống từ nó và cũng duy trì sự sống cho nó.

Núi rừng cũng không phụ lòng anh, nó luôn gửi tới anh những người bạn nhỏ bé nhưng lại chứa đầy năng lượng tích cực. Có hôm thì sẽ là một loài gặm nhấm kì lạ nào đó leo cây còn nhanh hơn cả sóc, có hôm thì sẽ là chồn hương hoặc cáo hoa. Tại Dân nhận thức được anh không ở trong rừng một mình, và anh âm thầm hi vọng những điều đẹp đẽ mà núi rừng gửi đến sẽ có thể chữa lành những vết nứt trong lòng anh - những vết nứt vô tình khiến cảm giác cô đơn chớp lấy thời cơ len lỏi vào trong da thịt.

Đi sâu vào rừng thông, anh lại nghe thấy bản nhạc quen thuộc vi vu trên đỉnh đầu. Đó là khúc đàn của thông và gió, khúc đàn hiếm hoi được cất lên vào mùa đông - khi tiết trời hanh khô vô cùng và Liên Thành đã chặn hết mọi cơn gió thổi về từ phương xa. Lòng Tại Dân thanh thản đến lạ, và trong một khắc tâm hồn anh rung động, anh chẳng nỡ đốn hạ một cây thông già trụi lá nào đó chỉ để bổ gỗ đổi lấy cơm.

Trong tiếng hát xôn xao của đại ngàn, Tại Dân nghe thấy thứ âm hưởng lạ lùng từ phương Bắc mà anh không hề rõ. Đó là tiếng rên rỉ yếu đuối, thanh âm rất mỏng, tựa hồ như chỉ cần có một cành thông rơi là đã có thể bẻ gãy đường truyền mỏng manh mềm yếu đó. Anh nương theo tiếng kêu yếu ớt đi về hướng Bắc, âm thanh ngày một rõ ràng nhưng sinh lực của nó có lẽ đã dần cạn kiệt; mỗi một lần chân giẫm phải cành gỗ khô là lại thêm một lần Tại Dân hốt hoảng vì lo sợ bản thân đã lạc dấu tiếng cầu cứu giữa bản nhạc của rừng thông.

Và khi âm thanh ngày một rõ dần, Tại Dân đã dễ dàng nhận ra sinh vật mà núi rừng gửi đến cho tâm hồn cô quạnh của anh ngày hôm nay.

***

Đoàn chuyên gia bảo tồn gấu trúc mất hơn ngày rưỡi mới vượt được con đèo khúc khuỷu uốn quanh Liên Thành. Khi xe nghiệp vụ chạm ngõ đường mòn dẫn vào Liên Sơn, cả đoàn đã thấm mệt, có người phải xin tạm dừng xe mà chạy một mạch xuống rừng, nôn thốc nôn tháo.

Liên Sơn là một vùng đất khá cô lập với những vùng lân cận, mấy năm gần đây tuy chính phủ đã mang nhà máy về đây nhằm phát triển công nghiệp cho bà con nông dân, Liên Sơn vẫn không thể nào trở mình như những dự đoán trước đó của các chuyên gia kinh tế. Cha mẹ Nhân Tuấn rời Liên Sơn lập nghiệp năm mười tám đôi mươi, số lần họ mang cậu trở về quê nhà thăm thú chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau này khi đã trưởng thành, cậu cũng chỉ về Liên Sơn với mục đích công tác là chính.

Đường đèo vẫn ngoằn ngoèo khó đi như năm nào, bảo sao đề án xây dựng khu bảo tồn gấu trúc hoang dã ở Liên Sơn đã phê duyệt được hơn ba năm rồi mà vẫn chưa đi vào thực hiện. Nhân Tuấn lặng thing vừa đọc tài liệu vừa đếm số lần đồng nghiệp nôn ọe vì say xe, thậm chí đến cả mặt mũi bác tài cũng nhăn nhúm hết cả lên; mới thở dài tự nhủ chính quyền đã cố gắng lắm rồi, đem được nhân sự và nguồn lực vật tư lên đây xây dựng khu bảo tồn thì đúng là khó như lên trời.

Hai ngày trước Trung tâm Bảo tồn gấu trúc Trung ương nhận được mấy cuộc điện thoại đứt quãng từ một người dân họ La, báo cáo về việc tìm thấy một chú gấu trúc nhỏ bị thương nặng ở chân. Bảo là mấy cuộc điện thoại vì một cuộc chẳng nghe nổi đầu dây bên kia nói gì, sóng truyền tín hiệu liên tục bị ngắt quãng, phải đến cuộc thứ năm mới nắm được hết toàn bộ thông tin cần thiết. Biết được địa điểm là vùng rừng núi Liên Sơn, Hoàng Nhân Tuấn cứ vậy được Trung ương chỉ định đi công tác tại chính quê nhà của mình.

Chiếc xe bán tải chở cán bộ chuyên gia và vật tư khoa học lênh đênh mãi mới đi hết đường mòn, đâm thẳng vào đường đất dẫn đến xóm Thượng Ngàn. Phía sau thùng xe dán một tấm ảnh gấu trúc rất to, người dân nhờ thế mà đã ngay lập tức nhận ra họ, không cần hỏi cũng chủ động dẫn đường đến nhà anh La. Họ nói anh La mang một chú gấu trúc nhỏ từ trên núi về, bị thương rất nặng và có dấu hiệu sợ hãi khi thấy con người, từ hôm nọ đến giờ chỉ chăm chăm quấn lấy anh La. Dẫu biết chú gấu trúc nhỏ không ưa nơi chốn đông người, người dân qua mấy ngày liền vẫn vô cùng tò mò và thích thú, mang qua đủ loại thức ăn cho quốc bảo thưởng thức.

Hoàng Nhân Tuấn vừa xuống xe đã thấy anh chàng họ La cẩn thận ôm gấu trúc nhỏ ra đón, người dân xung quanh tự ý thức đứng xa thành vòng tròn, những đôi mắt hiếu kì vẫn không rời khỏi cục bông nhỏ trắng đen trong lòng chàng trai họ La.

"Bị thương không nhẹ nhỉ", Hoàng Nhân Tuấn liếc qua chiếc chân trước bên phải bị cuộn chặt trong mấy lớp băng y tế, lịch sự đưa tay ra chào hỏi, "Tôi là trưởng đoàn công tác bảo hộ gấu trúc hoang dã, Hoàng Nhân Tuấn. Theo tôi có bác sĩ thú y Lý Toàn, hai chuyên viên Trần Uyển Linh và Lưu Hạ."

Tại Dân một tay vẫn ôm chặt gấu trúc nhỏ, một tay nhanh nhẹn bắt tay qua một lượt đoàn công tác:

"Tôi là La Tại Dân, là người đã báo cáo thông tin với Trung ương. Hôm nọ đường truyền viễn thông không tốt lắm nên nghe câu được câu mất, vậy nên tôi đành tự ý sơ cứu cho bé gấu trúc theo mấy bài thuốc dân gian rồi. Hai ngày qua bé chỉ uống sữa bột, hoàn toàn không sút dù chỉ một cân. Người dân có luộc cà rốt và bí ngô cho bé ăn nhưng bé ăn được mấy miếng lại nhè ra, bé cũng động vào lá trúc họ mang đến."

Nhân Tuấn gật đầu, đỡ lấy chú gấu trúc nhỏ, chuyển sang cho Lý Toàn xem xét tình hình, sau đó lấy giấy bút ra ghi chép một vài đặc điểm sinh học và dự đoán tình trạng sức khỏe của gấu trúc, còn thuận miệng hỏi Tại Dân mấy câu xã giao:

"Băng bó cũng chuyên nghiệp đấy, anh đã giải cứu động vật hoang dã bị thương nhiều lần rồi đúng không? Em bé này rất nhỏ, đoán chừng chắc chưa được hai tuổi. Hai ngày qua anh có gọi nó bằng cái tên nào không?"

"À, đây là lần đầu tiên tôi gặp gấu trúc bị thương, băng bó tạm thời vậy thôi", Tại Dân ngại ngùng gãi đầu, đôi mắt vẫn không an tâm dõi theo chú gấu trúc nhỏ đang kêu "en en" trong tay Lý Toàn, "Lúc tôi mang nó về nhà, nó kêu như tiếng chó sủa vậy, thế nên người trong xóm ai cũng gọi nó là Tiểu Cẩu."

"Ây da, quốc bảo mà lại đi đặt tên Tiểu Cẩu à?" Nhân Tuấn vừa ghi chép vừa bật cười, nụ cười thân thiện vừa hay lại rút ngắn được khoảng cách và sự khách sáo giữa chuyên gia làm việc ở đô thị với người nông dân quanh năm gắn bó cùng núi rừng. "Anh có phát hiện dấu vết của gấu trúc mẹ gần chỗ Tiểu Cẩu bị thương không?"

Tại Dân bối rối lắc đầu, tầm nhìn chuyển đến bàn tay nhỏ xíu đã hơi phiếm hồng vì lạnh của Nhân Tuấn:

"Tôi có nhìn thấy dấu chân từ vị trí Tiểu Cẩu hướng về phương Bắc tầm mười mét, nhưng sau đó lại chẳng tìm thấy dấu vết gì nữa. Vì Tiểu Cẩu bị thương nặng quá nên tôi quyết định đưa nó về nhà trước, sau đó thì ngay lập tức gọi điện đến Trung tâm báo cáo tình hình."

"Giỏi lắm, rất chuyên nghiệp và đúng quy trình", Nhân Tuấn gật đầu tán thưởng, biểu cảm thân thiện và tích cực làm Tại Dân cùng người xóm Thượng Ngàn đứng gần đó đều vui lây.

***

Đoàn công tác bảo hộ gấu trúc hoang dã tá túc tại xóm Thượng Ngàn, người dân vô cùng niềm nở và hào phóng, họ sẵn sàng nhường giường cho chuyên gia bảo hộ ngủ qua đêm. Nhân Tuấn quê gốc vốn ở xóm Hạ Giang, cách Thượng Ngàn nửa tiếng đi xe, do đường đất ở đây không dễ đi và cũng do một phần tại Nhân Tuấn không nhớ rõ tình trạng ngôi nhà cũ của gia đình mình ra sao nữa - vậy nên đoàn công tác chỉ có thể nhờ cậy người dân Thượng Ngàn chiếu cố mình một thời gian.

Lý Toàn sau khi thăm khám và băng bó lại vết thương cho Tiểu Cẩu đã đến báo cáo qua tình hình với Nhân Tuấn: Tiểu Cẩu có lẽ khoảng mười bảy đến hai mươi tháng tuổi, vết răng cắm vào lòng bàn chân rất sâu, khả năng cao là của chó sói; song rất may mắn là sức khỏe Tiểu Cẩu vẫn ổn định, tuy có thấp bé nhẹ cân hơn gấu trúc trong môi trường nuôi nhốt nhưng lại hoàn toàn đạt tiêu chuẩn của một gấu trúc hoang dã khỏe mạnh. Ở độ tuổi này gấu trúc con hoang dã đã có thể bắt đầu tách mẹ, song Tiểu Cẩu vẫn thích ti sữa hơn ăn lá trúc hay măng non. Đoàn công tác đưa ra nghi vấn có thể em chưa tách mẹ hoàn toàn, gấu trúc mẹ có lẽ đã chiến đấu với thú hoang và để lạc mất Tiểu Cẩu.

Đoàn công tác đi xa đã thấm mệt, Nhân Tuấn quyết định để cả đoàn nghỉ một đêm lại sức, sáng sớm ngày mai sẽ nhờ Tại Dân dẫn đến hiện trường nơi Tiểu Cẩu bị thương cầu cứu. Nhân Tuấn cùng Lý Toàn nghỉ lại nhà Tại Dân, trong nhà chỉ có hai chiếc chõng tre kê sát tường làm giường ngủ, Tại Dân vốn muốn nhường giường cho cán bộ nhưng lại bị Nhân Tuấn xua tay từ chối.

Ở lại nhà Tại Dân mới thấy Tiểu Cẩu thực sự rất quấn Tại Dân - chứ không phải kiểu nói quá mà Nhân Tuấn thường bắt gặp ở những xóm làng có gấu trúc vào ở nhờ mà cậu đã từng đi qua. Lý Toàn đi đường xa không quen, đã sớm nằm co ro một góc trên chõng tre mà ngáy khò khò. Nhân Tuấn ngồi thức dỗ dành Tiểu Cẩu với Tại Dân, dỗ mãi Tiểu Cẩu cũng chịu ăn một chút cà rốt và lá trúc.

Hóa ra là em bé Tiểu Cẩu này bị mẹ chiều quá nên sinh hư, gấu trúc hoang dã cùng độ tuổi với nó đã có thể ăn xen kẽ thức ăn tự nhiên và ti mẹ, còn Tiểu Cẩu thì nhất quyết đòi bú bình rồi mới chịu đi ngủ. Lý Toàn nói sức khỏe của nó thực sự rất tốt, bị cắn sâu đến thế mà vẫn không phát sốt dẫn đến chán ăn, là một bé gấu trúc hoang dã đạt tiêu chuẩn bảo tồn tự nhiên hiếm thấy. Đội công tác của Nhân Tuấn đã bắt gặp nhiều bé gấu trúc hoang dã gầy yếu, buộc phải nuôi dưỡng và huấn luyện đến năm ba tuổi mới được Trung tâm phê duyệt thả về tự nhiên. Riêng Tiểu Cẩu thì khác, khả năng cao chữa lành chân xong là có thể trả bé về rừng rồi.

Tại Dân nghe chuyên gia phân tích tình hình xong thì có hơi buồn, tuy chỉ mới gắn bó với Tiểu Cẩu được hai ngày nhưng anh thực sự muốn bầu bạn dài lâu với nó. Anh không thể hiện sự tiếc nuối âm thầm của mình ra ngoài, nhưng Nhân Tuấn vẫn cảm nhận được hai đầu lông mày của anh khe khẽ hẹp lại, tâm trạng rõ ràng là không vui.

Khi màn đêm buông là lúc những tâm hồn nhỏ xích lại gần nhau hơn để tìm kiếm thứ ánh sáng có thể thay thế mặt trời ban ngày. Hoặc đó cũng là khi vạn vật đều đã mệt mỏi sau một ngày dài, đầu óc chỉ muốn nghỉ ngơi, tinh thần cũng không còn phòng bị những tác động bên ngoài nữa - vậy nên tâm hồn với tâm hồn mới dễ chào đón nhau đến thế. Hoàng Nhân Tuấn vừa tranh thủ làm báo cáo vừa bắt chuyện với La Tại Dân, với hi vọng có thể xua tan chút hụt hẫng vừa dâng lên trong lòng anh.

Câu chuyện bắt đầu từ Tiểu Cẩu, sau đó sẽ đến lượt những chú gấu trúc mà Nhân Tuấn đã từng gặp ở những miền đất xa xôi. Nhân Tuấn kể cho Tại Dân nghe về những người trẻ như anh - những người trẻ hiếm hoi còn sót lại ở những nơi được cư dân thành phố gọi là "rừng thiêng nước độc" - những người sống tự do tự tại ở mảnh đất mà họ dốc lòng yêu thương; nhưng khi màn đêm thăm thẳm ôm trọn lấy vùng đất nhỏ của họ, họ lại cảm nhận được cảm giác đơn độc không rõ đã bén rễ trong lòng tự bao giờ.

Những người đó hòa hợp với núi rừng một cách kì lạ, hòa hợp với tất cả những thứ thuộc về núi rừng: từ từng gốc cây, từng mỏm đá cho đến từng cánh chim, từng con thú lướt ngang cuộc đời của họ. Nhân Tuấn nói rằng cậu đã tá túc qua đêm ở nhiều gia đình được gấu trúc ghé thăm, có những gia đình chỉ có đôi bạn già nương tựa vào nhau, có những gia đình chỉ có ông và cháu, và cả những mái nhà chỉ đơn độc một người trẻ tuổi như Tại Dân. Mỗi bước đi hằn lên đất của mỗi con người đó đều thể hiện được cuộc sống và mong ước của họ:

Như bước đi thật nhẹ và khẽ của đôi vợ chồng già, họ sợ sẽ đánh thức bé gấu trúc nhỏ đang run bần bật trong chuồng lợn bé tí teo; họ sợ sự già cỗi khập khiễng của mình sẽ khiến lũ trẻ của rừng cười chê. Nhưng sự khập khiễng của họ hoàn toàn có lí do: họ sợ bạn đời không may trượt chân mà ngã - bởi thế nên dấu chân trái của người đi bên phải sẽ đậm hơn dấu chân phải, cũng như dấu chân phải của người đi bên trái sẽ đậm hơn dấu chân còn lại. Lũ trẻ gọi đó là khập khiễng, là phiền phức, là yếu đuối - nhưng họ lại coi dấu chân đó là trụ cột vững chắc cho người bạn đời của mình;

Hay những bước đi của những gia đình chỉ có ông và cháu, luôn luôn là đứa cháu hiếu động chạy đi trước và người ông vững chãi bước theo sau. Nhân Tuấn gọi đó là bước chân của sự chuyển giao thế hệ, khi đằng sau những dấu chân bé nhỏ cách xa nhau luôn có những dấu chân lớn hơn chậm rãi từ từ in hằn lên con đường mà dấu chân bé nhỏ đã vẽ. Đứa trẻ vô tư dù đi xa đến đâu, quay đầu lại vẫn luôn là bến bờ yêu thương chờ nó quay trở về;

Và cũng luôn có những bước đi mạnh mẽ cô quạnh như Tại Dân, dài và rộng, tự do, phóng khoáng mà vẫn in từng nét thật đậm xuống mặt đất như thể không muốn rời xa. Dấu chân của những người trẻ này có mặt ở khắp mọi nơi trên mảnh đất quê hương họ; nhưng bên cạnh lại thiếu đi một dấu chân làm chỗ dựa cho họ - hoặc một dấu chân ở ngưỡng cửa chờ họ quay trở về.

Nhân Tuấn nói, ngay từ lúc thấy dấu chân Tại Dân thẳng một đường từ bậc thềm đến xe nghiệp vụ mà không có dấu chân lạ nào chen ngang, cậu đã tự mình cho rằng anh rất giống với những người trẻ cô độc mà cậu đã từng gặp. Những người trẻ có bạn là núi, là sông, là rừng, là vạn vật - nhưng không có bạn là một con người thực thụ, một tâm hồn có thể gọi là tri âm tri kỉ. Cậu đặc biệt ghi nhớ những câu chuyện về họ, vì sự gắn bó của họ với gấu trúc hoang dã mang đến cho cậu một cảm giác khác lạ hơn hẳn. So với sự chăm bẵm cưng chiều của những đôi bạn già hay sự hào hứng vui vẻ của những gia đình neo người, cậu cảm nhận được sự quyến luyến dùng dằng rõ rệt ở Tại Dân và những người như anh.

Vì anh và họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net