18: Gặp lại đồng nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cưỡng hôn Butterfly, Nakroth bỏ đi mặc cho Butterfly đang chửi rủa ở ban công. Raz lập tức chạy lên phòng của Butterfly với khuôn mặt bực bội cố hỏi cho ra danh tính của kẻ vừa cưỡng hôn cô
Raz: BUTTERFLY! BUTTERFLY! Mở cửa cho tôi
Butter: Đây, có gì không?
Raz: Thằng hồi nãy là ai hả!
Butter: Bạn tôi
Raz: Bạn cô mà dám cưỡng hôn cô hả
Butter: Có đâu, anh nhìn lầm rồi
Raz: Tôi chắc chắn, không lầm đâu
Butter: Anh về phòng đi, tôi mệt rồi *đóng cửa*
Raz: Nhưng mà chúng ta chưa nói xong *đập cửa*
Butter: Anh về đi, ồn quá
Raz nghe thế liền ra về nhưng vẫn bực vì cô ấy không chịu thừa nhận. Butterfly thì nằm trên giường chợp mắt vừa vui vừa tức. Nakroth về tới nhà thì bị thằng bạn đánh
Nakroth: Mày làm gì vậy!
Zephys: Đánh mày chứ làm gì *bẻ tay*
Nakroth: Khởi đầu năm mới mà xui thấy sợ
Zephys:Mày phải trả giá vì làm Butterfly khóc
Nakroth: Ờ, rồi sao, nói tiếp đi
Zephys: Tại sao mày lại làm cô ấy khóc hả *trừng mắt, nắm cổ áo Nakroth*
Nakroth: Tao thích đó, mày làm gì tao
Zephys:Thằng cờ hó *đấm*
Nakroth: Mày tức giận vậy, không lẽ mày thích cô ấy hả! *chụp*
Zephys: Không!!! Cô ấy là bạn tao, tao không muốn cô ấy khóc
Nakroth: Hiểu, tính mày xưa giờ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều
Zephys: Một là đi xin lỗi cô ấy, hai là tao với mày ân đoạn nghĩa tuyệt
Nakroth: Lo xa nhờ, tao xin lỗi cô ấy lâu rồi và còn cướp đi lần đầu nữa
Zephys: Ố hô hô, mày đã làm "chuyện ấy" à?

Nakroth: Bớt mơ đi con, mới cướp nụ hôn đầu thôi
Zephys: Thế mà tao cứ tưởng
Nakroth: Đầu mày chứa gì ở trỏng vậy
Zephys: Thôi tao về, sáng mai tao qua
Nakroth: Tao biết mà
Zephys: Tao về nha *ra về*
Nakroth: Ừ
Zephys ra về, Nakroth ngồi tựa lưng một hồi lâu mới đứng dậy, rút cây bán nguyệt ra, đưa lưỡi đao vào một góc tường
Nakroth: Ra mặt đi
Mganga: Không hổ danh là Nakroth ha
Nakroth: Ngươi tới đây làm gì
Mganga: Không có gì nhiều, chỉ là tao sẽ báo thù
Nakroth: Vậy thôi đó hả *chém*
Ngay khi Nakroth vừa chém đao xuống tên Mganga biến mất, ra đó chỉ là một ảo ảnh do một loại thuốc của hắn chế ra, nhưng chỗ này, ngoại trừ anh, Butterfly và Zephys thì không ai biết cả, chỉ còn một khả năng là do tên Preyta cưỡi rồng dò xem thôi. Nakroth bắt đầu nghĩ cách để đối phó với hắn mà không để lộ vị trí, vì nếu để lộ thì kiểu nào Maloch cũng sẽ sai quân tới bắt anh về. Nhưng bây giờ, gạt chuyện đó qua một bên, cứ căng hết dây thần kinh cũng chả làm được gì, thôi thì ngủ, mai tính. Vừa chợp mắt thì ngoài cửa có tiếng gõ. Anh đành ngồi dậy đi ra cửa mà không quên cầm theo thanh bán nguyệt
Omen: Ô, chào đồng nghiệp, lâu không gặp
Nakroth: Chào, đi viễn chinh về rồi hả
Omen: Ừ
Nakroth: Vô nhà đi, lát sương xuống lạnh lắm
Omen: Ừ
Nakroth: Có gì mới không?
Omen: Không, vẫn vậy
Nakroth: Có tìm được đối thủ nào xứng tầm không
Omen: Ngoài cậu ra thì chả có ai, cậu mạnh thật đó
Nakroth: Ờ, quá khen rồi, không phải lúc trước anh cũng xém làm tôi mất mạng đó sao
Omen: Đánh lén với lại lúc đó cậu đang bị thương mà, nhớ không nhầm là tay trái đúng không
Nakroth: Phải rồi, đánh lén mà dồn lực kinh thật, mới xoẹt qua mà đứt cả lớp giáp ngoài
Omen: Nhà còn gì ăn không, đói quá
Nakroth: Còn hũ bánh trước mặt kìa, ăn đi
Omen: Vậy cũng được
Nakroth: Anh tính ngủ đâu?
Omen: Cho tôi ngủ nhờ ở đây, mai về
Nakroth: Thích thì cứ ngủ, có ai nói gì đâu, khi nào rảnh thì ghé chơi
Omen: Dĩ nhiên rồi
Nakroth: Bây giờ anh đi thẳng 5m, quẹo phải, đi thêm 5m, quẹo phải tiếp cứ đi như vậy tới khi nào thấy cái phòng là tới
Omen: Ok
Nakroth về phòng, bỏ mặc cho anh chàng đầu bạc vẫn loay hoay đi kiếm cái phòng của mình. Nằm ngủ tới 2h Nakroth tỉnh dậy bởi tiếng động lạ, anh mở hé cửa ra nhìn, hóa ra là Omen vẫn đang đi tìm phòng của mình, vô tình làm rơi mấy cái dĩa trên bàn
Nakroth: Thấy phòng của mình đâu chưa
Omen: Chỉ sao mà tới bây giờ vẫn chưa thấy
Nakroth: Muốn chỉ không?
Omen: Muốn
Nakroth: Muốn thì về nói với Maloch rằng tôi sẽ bỏ LLSD
Omen: Ok
Nakroth: Phòng của anh cần gì chỉ, nó nằm trước mặt kìa
Omen: Cậu troll tôi hay lắm
Nakroth: Tôi chả troll ai cả, ngu thì chiu
Omen: Thôi tôi về phòng
Nakroth: Ờ
Cả hai về phòng đánh một giấc tới sáng. Hiện tại thì Butterfly đã ngủ dậy, cô cùng với Zephys tới nhà Nakroth.
Zephys: Ê, dậy chưa *đập cửa*
Nakroth: Chờ tí *mở cửa*
Zephys: Giờ mới dậy
Nakroth: Chào cô Butterfly
Butter: Chào anh
Zephys: Ê, có chú ý gì tới tao không đó
Nakroth: Ủa, nãy giờ mới thấy, mới tới hả
Zephys: Ờ, chắc là mới
Nakroth: Vô nhà đi, Zephys chúng ta có đồng nghiệp đó
Zephys: Lại thêm một kẻ từ LLSD à
Nakroth: Bớt căng đi
Butter: Là ai vậy
Nakroth: Omen
Zephys: Ủa vậy hả, cậu ta đâu
Nakroth: Đang ngủ
Butter: Anh ta là ai vậy
Zephys: Là một người có sức mạnh vượt trên cả tôi, cậu ta là đối thủ nặng kí nhất của Nakroth. Có thể một lúc chấp cả một binh đoàn
Butter: Anh ta mạnh vậy sao!
Zephys: Phải, cũng vì vậy mà cả hai người họ đã kết thân khá dễ
Nakroth: Oi Omen, dậy đi *nói lớn*
Omen: Đây đây, làm gì mà la lối um xùm vậy
Nakroth: Dậy đi, ăn sáng
Omen: Một đứa của LDKN hả *rút kiếm*
Nakroth: Bỏ kiếm vào đi, ăn sáng đã
Omen: Cậu đã rời lực lượng luôn sao Zephys
Zephys: Ờ
Omen: Tiếc thật, cùng một lúc mà mất 2 đối thủ
Nakroth: Tiếc ha *dọn đồ ăn*
Omen: Nhỏ nào đây
Zephys: Bạn của tôi
Omen: Ờ
Cả 4 cùng ăn sáng với nhau, họ nói chuyện vui vẻ. Ăn xong Omen về LLSD, hắn cười nhẹ một cái. Về đến nơi toàn bộ LLSD đột nhiên chìm trong sát khí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net