20: Em là của riêng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà với bộ dạng tức giận, Nakroth khiến cho một góc rừng tràn ngập trong sát khí. Raz tiếp tục giữ Butterfly cho riêng mình. Sáng hôm sau, hắn ta đi theo Butterfly đến nhà Nakroth mà cô không biết
Butter: Anh Nakroth, dậy chưa!
Nakroth: Rồi, vào ăn sáng đi
Raz: Hóa ra đây là nhà của kẻ hèn nhát như mày à
Nakroth: Mày tới đây làm gì! Nhà tao không tiếp đón cái loại như mày
Raz: Hỏi câu ngu thế, dĩ nhiên là đi chơi với vợ tương lai rồi
Butter: Tôi sẽ không bao giờ làm vợ anh
Nakroth: Mày biến đi, loại như mày tao không tiếp
Raz: Tao biến, đồng nghĩa với việc mày sẽ không được gặp Butterfly
Nakroth: Mày không biết nhục hả *cuộn tay thành nắm đấm*
Raz: Né ra cho tao vô nhà, thằng yếu đuối
Butter: Em xin lỗi anh
Nakroth: Em không có lỗi, thằng bố láo này mới có lỗi
Raz: Thế mày muốn Butterfly bị tra tấn hả
Nakroth: Đừng
Raz: Dọn đồ ăn ra cho tao

Nakroth: Đây *dọn ra*
Raz: Phụt, đồ ăn dở hơn đồ cho chó
Nakroth: Cảm ơn mày đã làm một con chó nếm đồ ăn của tao
Raz: Mày mới nói gì
Nakroth: Nói phong long ai ngứa tự gãi
Raz: Mà thôi, nhìn mày rất muốn giành lại Butterfly nhỉ
Nakroth: Ừ
Raz: Vậy thì tao thách đấu với mày, người thắng cuộc sẽ có được Butterfly (au: chơi ngu rồi con)
Nakroth: Ok, tao chấp nhận
Raz: Solo tay đôi nhé, không cầm vũ khí, không mặc giáp
Nakroth: Được thôi
Raz: 2 ngày nữa hãy đến đấu trường ở giữa thành phố
Nakroth: Ừ
Raz: Ta về thôi Butterfly, hắn ta không có cửa thắng anh đâu
Cả 2 người đó ra về, bỏ lại Nakroth một mình. Đang dọn dẹp thì thằng bạn từ ngoài cửa bước vào
Zephys: Có gì mà hôm qua mày tỏa nhiều sát khí vậy
Nakroth: Không có gì
Zephys: Thằng trẻ trâu đó là ai
Nakroth: Hôn thê từ nhỏ của Butterfly
Zephys: Mày lại gì khiến cô ấy buồn đúng không *túm cổ áo Nakroth*
Nakroth: Mày nghĩ tao có nhiều thời gian để làm việc đó à
Zephys: Chứ sao, kể tao nghe
Nakroth: Thằng đó, nó yêu Butterfly nhưng thấy tao với Butterfly đi chơi hồi hôm qua khiến nó bực, nó định đạp tao mà Butterfly cản lại, bây giờ nó muốn tao đấu với nó, phần thưởng là Butterfly
Zephys: Vậy là quá ngon rồi, mày mạnh mà
Nakroth: Tao đang mong nó không làm gì cô ấy, nếu có thì cái mạng nó sẽ biến mất
Zephys: Thôi bớt đe dọa đi
Nakroth: Mày qua đây làm gì
Zephys: Qua ăn sáng
Nakroth: Vô bàn ngồi chờ đi
Nakroth và Zephys cứ thế nói chuyện tới chiều, Zephys đã nắm được phần nào tình hình, lý do tại sao Nakroth không đập hắn rồi giành lại Butterfly. Nakroth cứ thế, tách biệt mình trong rừng, nhớ lại các đòn võ, quyền, đã học. Cậu cứ thế nhớ, các đồn võ đã mạnh, cộng thêm sức mạnh của cậu nó càng tăng thêm sát thương. Raz vẫn ung dung chẳng thèm tập luyện gì cả, hắn ta cười đắc thắng. Nakroth cứ thế tập luyện mà chẳng nhớ đã tới ngày thi đấu, cậu ta tức tốc mặc cái áo sơ mi trắng, thêm cái quần tây, vội vã chạy tới đấu trường
Mc: Và bây giờ chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đánh ghen huy hoàng của "Đương kim vô địch" 3 năm liền Raz. Ạnh  ta sử dụng võ Muay thái hạ biết bao đối thủ
Raz: Hắn ta chết chắc rồi, em ở đây mà xem hắn chết nhá
Butter: Anh mà dám làm vậy thì tôi sẽ chết cùng anh ấy
Mc: Và đối thủ của anh là Nakroth, sử dụng loại võ không rõ nguồn gốc
Nakroth: Chờ anh thêm một chút nữa, anh sẽ cứu em
Mc: Vậy, trận đấu bắt đầu
Sau khi phát hiệu lệnh Raz bay tới đánh Nakroth, anh ta chặn đòn, định đánh lại thì hắn đe dọa cậu
Raz: Mày quên rồi hả, mày mà đánh tao, Butterfly sẽ lãnh hậu quả
Nakroth: Má thằng chó
Raz cứ thế xông lên đánh Nakroth nhưng cậu ta không thể hản đòn mà chỉ có thể đỡ lại, khán giả xung quanh ai cũng chê Nakroth mà không biết tên Raz chơi trò bẩn thế nào, Raz cứ lao lên đánh Nakroth hết lần này đến lần khác, Nakroth không đỡ được thế là ăn đòn, hộc máu. Butterfly ở góc đấu trường cứ gọi lên tên Nakroth mà nước mắt cô cứ chảy ra. Zephys cũng ở đó, cảm thấy lạ là tại sao Nakroth lại không phản đòn, thế là anh đi lùng sục khắp đấu trường, thấy Butterfly đang ngồi ở một góc đấu trường, đằng sau cô là 2 gã cao to đang kề con dao vào cổ cô. Anh nhanh chóng hạ được 2 kẻ đó, giải thoát cho Butterfly. Tới rìa đấu trường anh la lớn "đánh hết sức đi, tao cứu Butterfly rồi". Nhận được lời nói đó, Nakroth nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý và sát khí. Anh ta bắt đầu chụp lại cái tay đang định đánh vào bụng mình, anh giật mạnh nó xuống đất khiến cho Raz mất đà mà chúi đầu thẳng xuống. Nakroth đá một cái vào mặt hắn khiến hắn phải lật ra đằng sau. Anh túm lấy cổ hắn, tung hắn lên trời. Anh nhảy lên đá một phát vào lưng hắn, khiến hắn khổng thể hạ xuống đât, anh cứ đá như vậy đến khi tới bằng đúng vị trí khán giả đang xem, anh túm lấy cổ hắn định ném xuống thì hắn cầu xin
Raz: Tha cho tôi
Nakroth: Đừng lo, mày chưa chết được đâu, mày còn phải gãy vài chục cái xương nữa
Nói xong anh ném hắn xuống đất "rắc, rắc, rắc" một vài cái xương của hắn đã gãy, ngay chỗ hắn đáp xuống, lủng nguôn một cái lỗ to tổ chảng. Cảm thấy chưa thỏa mãn anh tiếp tục túm cổ hắn ném vào bức tường bao bọc đấu trường khiến nó nứt ra, anh dồn sức đấm thêm một cái nữa, hắn ta mà lãnh cái đấm này thì chỉ có chết, may sao hắn né được. "Rầm" toàn bộ sức mạnh của cậu được tung ra, sức mạnh đó không phải của một con người mà là một con quỷ đã hóa thân thành cậu, ngay chỗ cậu vừa đấm nó nứt ra một mảng. Raz sợ hãi xin đầu hàng ngay lập tức. Cảm thấy chưa đủ thỏa mản định đám thêm một cái nữa thì Butterfly chạy xuống ôm lấy cậu
Butter: Thôi được rồi anh, anh thắng rồi
Nakroth: Xin lỗi đã để em một mình suốt thời gian qua *ôm Butterfly*
Butter: Vâng
Nakroth: Ta về thôi
Butter: Vâng nhưng mà anh thả em ra đi
Nakroth: Không, anh không muốn mất em nữa đâu
Butter: Thả em ra đi, anh ôm chặt quá đó
Nakroth: Ừ
Cả hai cùng ra về, bỏ lại Raz đang nằm bất động ở giữa sàn đấu. Nakroth cứ thể nắm tay Butterfly, không muốn cô xa anh. Về tới nhà, sợ Butterfly đói anh bắt tay vào nấu ngay lập tức, bỏ qua các vết bàm tím do trận chiến vừa rồi gây ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net