8: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, Zephys lại lẻn vào phòng nghỉ của Butterfly để cùng cô bàn kế hoạch cứu Nakroth
Zephys: Cô có kế hoạch chưa?
Butter: Anh làm tôi giật mình, sao không đi trước mặt mà lại đi trong bóng tối
Zephys: Bỏ qua đi, kế hoạch thế nào
Butter: Hỏi lần chót nhé, để thức hiện kế hoạch này anh có sẵn sàng từ bỏ LLSĐ không, một khi đồng ý là không còn đường lui đâu
Zephys: Tôi biết, tôi sẵn sàng rồi
Butter: Tốt, chúng ta sẽ đi trực diện, không cần phải lén lút, chỉ cần anh chạy được tới đây thì coi như thoát
Zephys: Như vậy rất nguy hiểm, nếu tôi chạy không kịp thì chết
Butter: Hay như này đi, anh hãy kêu đồng minh của ta đánh gục hết những tên canh ngục phía trước, tôi sẽ vào đó để cứu Nakroth ra, nếu chẳng may chúng phát hiện thì chúng cần phải mất một khoảng thời gian để tới đó, nhân lúc đó chúng ta sẽ chạy
Violet: Chạy về đâu, tại sao em lại nói chuyện với một kẻ trong lực lượng sa đọa *chĩa súng vào đầu Zephys*
Zephys: Chỉ là bàn cách cứu thằng bạn tôi ra thôi
Violet: Bạn ngươi? Ngươi mà cũng có bạn sao
Zephys: Tôi cũng là người chứ bộ
Violet: Hôm nay sẽ là ngày tử của ngươi, hi vọng ngươi đã báo cho người nhà rồi
Butter: Đừng chị Violet, em và anh ấy đang nghĩ cách để cứu Nakroth ra
Violet: Em bị chúng tra tấn đến nối bị chấn thương ở đầu luôn hả
Butter: Không, chỉ anh ấy đã cứu em 1 mạng rồi
Violet: Rồi coi như em cứu được chúng rồi em sẽ làm gì hay là cứu chúng xong rồi lại phản bội giết chúng ta
Zephys: Này butterfly, bà cô hung dữ ồn ào này là ai vậy
Butter: Chị kết nghĩa của tôi
Violet: Em cứu chúng rồi chúng sẽ giết chúng ta, vậy thì em cứu làm gì
Butter: Chẳng phải chị luôn dạy em có nợ phải trả, có ân phải báo sao
Violet: Đúng nhưng đối với tụi máu lạnh này em không cần phải làm vậy
Zephys: Này, nếu không vì tôi nể Butterfly là tôi giết bà lâu rồi đó, bà chằn
Violet: Em thấy chưa, chị chưa làm gì hắn mà hắn đã nói vậy rồi, khi em cứu xong thì có lẽ hắn sẽ giết chúng ta
Zephys: Ờ bà nói đúng rồi đó

Violet: Em nghe chưa, hắn đã thừa nhận rồi đó, chúng ta phải giết hắn ngay
Zephys: Được thì cứ làm thử xem *rút cây thương*
Butter: Hai người đừng cái nữa. Anh Zephys, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là Nakroth chứ không phải trận cãi nhau vô nghĩa này. Chị Violet, em rất tôn trọng chị nhưng xin chị hãy nể tình em với chị bao lâu nay mà giúp em
Zephys: Biết là thế nhưng mà bà chằn này gây sự trước, nếu cô ta không xúc phạm đến tôi và Nakroth thì tôi đâu đụng chạm bả làm gì
Violet: Chị hiểu rồi, chị sẽ giúp em nhưng chỉ là phần cấp cứu thôi nhá
Butter: Em thật sự cảm ơn chị. Tối mai chúng em sẽ hành động, hi vọng chị sẽ giúp hết mình
Violet: Được rồi, còn tên kia, em kêu hắn đừng gây sự nữa
Zephys: Rồi rồi
Violet: Em định khi nào hành động
Butter: Dạ tối mai
Violet: Sau khi cứu chúng xong thì em định làm gì chúng
Butter: Dĩ nhiên là đuổi họ đi rồi
Zephys: Phũ vậy
Violet: Em làm vậy là đúng, còn bọn chúng thì nên biết ơn vì đã không cướp đi mạng sống của chúng đi
Zephys: Này nói gì đó
Violet: Chỉ là cảnh báo tính mạng của ai đó thôi
Zephys: Cô muốn chết hả
Butter: Thôi hai người đừng cãi nữa
Zephys: Được rồi
Violet: Ừ
Sau trận cãi vã đó, Zephys ra về để thông báo cho Mina. Nakroth hiện tại đang rất yếu cậu có lẽ không trụ lâu nổi. Zephys sót ruột đợi đến sáng để vào thăm anh bạn. Sáng sớm, anh vội vã nhờ Mina chuẩn bị một hộp cơm đem vào cho Nakroth, Zephys thì mừng như bố đẻ em bé vì sắp cứu được thằng bạn. Chuẩn bị xong xuôi, họ đi vào hầm ngục, vào căn phòng đang giam giữ Nakroth
Zephys: Ê chết rồi hả
Nakroth: Sắp
Mina: Anh Zephys đừng có giỡn kiểu đó
Nakroth: Mày vô đây làm gì
Zephys: Vô thăm mày chứ chi, có mang cơm hộp nè
Nakroth: Mày đem cơm vô ăn trước mặt tao cho tao thèm hả thằng mứt dại
Zephys: Oan quá, đem vô cho mày ăn mà 😭😭😭
Nakroth: Ừ đưa đây tao tự ăn
Zephys: Không cần đút hả?
Nakroth: Mày nghĩ tao yếu quá hả, nhiêu đây nhằm nhò gì
Zephys: Ờ vậy ở trong đây luôn đi nha
Nakroth: Thôi mà Zephys, giỡn tí mà
Zephys: Ừ, tụi tao có kế hoạch cứu mày ra rồi, yên tâm đi
Nakroth: Ừ
Sau khi nói xong hai người họ lập tức rời khỏi căn phòng, giống như mọi khi căn phòng lại nổi điện lên phóng thẳng vào Nakroth, Mina và Zephys càng sót ruột hơn để đợi tới tối, họ mong cứu được anh ra. Khi về, họ mài vũ khí của mình lại thật bén để có thể thực hiện kế hoạch của mình một cách trơn tru nhất. Tối đến họ tới trước cổng lâu đài để đưa Butterfly tới chỗ của Nakroth. Họ bắt đầu kế hoạch, Zephys và Mina đã đánh gục những tên canh gác, nhân lúc đó Butterfly lấy của bọn lính gác một chùm chìa khóa rồi lẻn vào đánh gục những tên ngáng đường, cô mò mẫm trong bóng tối, đi gần hết hầm ngục thì thấy một phòng giam phát sáng màu xanh lục bảo, cô liền tra chìa khóa vào ổ và đưa Nakroth ra ngoài nhưng khi cô vừa ra đến thì một sự việc bất ngờ đã xảy ra
Butter: Chuyện gì... thế này?
Zephys: Tôi cũng chẳng hiểu, tại sao chúng lại biết kế hoạch của chúng ta
Aleister: Ngươi nghĩ ta ngu đến mức không phát hiện kế hoạch lộ liễu này ư
Maloch: Lúc ta bắt thì vùng vẫy thoát ra mà bây giờ lại tự chui đầu vào chỗ chết, tất cả vì tên phán quan đó sao
Butter: Phải, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải cứu anh ấy
Maloch: Haha, ta cho ngươi 2 lựa chọn, một là giao trả tên phán quan đó và ta tha mạng sống cho tất cả, 2 là ta sẽ giết hết. Ta cho cô 10 giây, cô chọn đi
Zephys: Đừng nghe những gì hắn nói, tên này xảo quyệt lắm, chúng ta chạy thôi
Butter: Phải, ta sẽ không nghe lời ngươi đâu, chạy thoi
Maloch: Cô nghĩ dễ đến vậy sao, lính của ta đã bao vây chỗ này rồi
Butter: Ta vẫn có thể chạy
Sau câu nói, Butterfly biến mất vào không khi kéo theo Mina và Zephys, họ chạy thẳng một mạch vào rừng, tiến về LĐKN nhưng bọn chúng vẫn ráo riết bám theo dù cô chạy đường tắt hay đường khó đi chúng vẫn bám theo, gần sát tới cô rồi, chỉ còn một đoạn nữa mà lâu đài vẫn còn ở khá xa
Nakroth: Thả tôi ở đây đi, tôi sẽ cầm chân chúng
Butter: Tôi đã liều mạng sống đến đây để cứu anh mà bây giờ anh nói vậy là sao
Zephys: Cái thằng ngu này, mày khoái chết lắm à
Nakroth: Ừ, đây là cách để tao trả ơn *triệu hồi cặp bán nguyệt trong không khí*
Sau khi triệu hồi cặp bán nguyệt cậu chém một nhát nông vào tay Butterfly khiến cô đau mà thả Nakroth ra, anh đứng dậy cặp bán nguyệt đó vẫn chĩa thẳng vào kẻ địch." Chạy đi, chuyện ở đây để tôi lo!!" Anh la lên trong không khí, có lẽ mọi người đã nghe, họ vẫn tiếp tục chạy thẳng về phía trước, tiến về lâu đài, ai nấy đều cay lệ ở khóe mắt. Trở lại bây giờ, Nakroth đứng hiên ngang chặn đường lũ LLSĐ, cầm cặp bán nguyệt lên anh xông thẳng vào đội hình kẻ địch, giết rất nhiều người anh cũng phải nhận rất nhiều đòn đao của chúng nhưng vì có bộ giáp cộng với thân hình cứng cáp những vết thương ấy không thể lún sâu mà chỉ nông ngoài. Anh vẫn lao vào kẻ địch dù anh đã bị thương nặng cùng với bị tra tấn nhiều nhưng anh vẫn tắm mình trong máu kẻ địch, cặp bán nguyệt của anh thì được rửa sạch trong máu. "Chậc, đã tới giới hạn rồi sao" anh thầm nghĩ, rồi chạy thẳng vào rừng nhưng đi một ngã khác không phải để tới lâu đài, anh chạy trốn trong bụi rậm im lặng, rồi chúng cảm thấy bực vì không thu thập được gì mà lại tổn thất binh lính và mất đi 2 kẻ rất mạnh trong lực lượng, Maloch tức giận mà quay về. Nakroth hiện tại mất rất nhiều máu, cậu nghĩ sẽ không qua được đêm nay, cậu vẫn tiếp tục đi, đi mãi đi mãi bát ngờ con đường đó lại dẫn anh tới con suối, anh ngồi đó, thiếp đi lúc nào không hay nhưng dù sao thì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Tại chỗ của Zephys hiện tại đang khá là náo loạn
Airi: Gì đây, lúc trước tha chết cho một kẻ ở LLSĐ bây giờ lại tha thêm 2 kẻ nữa về ở hả
Raz: Không những vậy còn bị thương ở tay nữa
Zephys: Ê cái con nhỏ ninja kia, lúc đó mà ta không cứu thằng bạn thì cái mạng của cô ta lấy lâu rồi, ta là tử thần
Murad: Ê cái thằng tử thần kia, ai cho mày đụng đến người yêu tao hả? 😠😠😠
Zephys: Ta mà muốn thì ta có thể giết nó rồi và ngươi tôn trọng ta chút đi
Raz: Cái loại như ngươi thì ai mà tôn trọng hả, giết biết bao nhiêu người mà bắt ta phải tôn trọng hả
Zephys: Nói cho mày biết, cái mạng của Butterfly còn giữ được đến bây giờ là nhờ ta và Nakroth giúp cô ta chứ không thì cô ta đã chết khô trong ngục lâu rồi
Raz: Haha ngươi nói chuyện tức cười quá, Butterfly tự thoát ra được chứ cần gì đến tên chỉ dám nói chứ không dám làm đó, tên thỏ đế
Zephys: MÀY VỪA XÚC PHẠM AI THẾ HẢ *chĩa đầu thương vào cổ họng raz*
Butter: Dừng lại đi
Zephys: Nhưng hắn ta vừa xúc phạm đến Nakroth, loại xúc phạm bạn của tôi là tôi giết hết
Mina: Bây giờ anh muốn ăn thịt bằm hay nguyên con *chĩa lưỡi hái vào Zephys*
Zephys: Rồi thả thì thả, coi như ngươi may đó tên da đen
Thane: Có gì mà ồn ào vậy
Airi: Thưa ngài, Butterfly đem 2 tên của lực lượng sa đọa đến đây
Thane: Cô dám làm thế à Butterfly
Butter: Thưa ngài..... chỉ là.... họ cứu mạng tôi
Thane: Ồ, vậy sao miễn là họ giúp ta thì luôn được chào đón
Zephys: Chào, hình như tôi có gặp anh ở trên chiến trường rồi nhỉ
Thane: Phải phải, vậy sau khi cứu Butterfly anh làm gì
Zephys: Quay lại cuộc sống cũ nhưng anh bạn của tôi thì không được như vậy, anh ta bị bắt, bị tra tấn rồi bây giờ thoát ra được nhưng không rõ tung tích
Thane: Vậy có nghĩa là anh ta đã phản bội lại lực lượng để cứu Butterfly sao
Zephys: Phải, anh ta đã liều cả mạng sống để có thể giúp Butterfly an toàn. Hiện giờ, tôi và vợ tôi cũng đã phản bội lại lực lượng để cứu cậu ấy ra
Thane: Vậy bây giờ cậu định ở đâu
Zephys: Chưa biết
Thane: Hay là cậu hãy gia nhập lực lượng của chúng tôi đi, tôi đảm bảo cậu sẽ được an toàn
Zephys: Được thôi
Thane: Vậy chúc mừng cậu đã gia nhập
Sau lời tuyên bố đó, Mina và Zephys đã chính thức từ bỏ quá khứ để đến với tương lai tốt đẹp hơn, tương lai không còn thù hận, chiến tranh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net