thương,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em nhớ anh"

trà cúc hôm nay đắng quá, em uống chẳng thể quen. mặc cho hũ đường  cứ vơi dần đi, cũng hóa thành một tư vị ít ỏi trong em.

nakahara chuuya, anh đẹp như cái tên của chính bản thân anh vậy. dù cho khi bị buộc phải sinh trưởng trong một quá khứ tăm tối phủ đầy bụi, anh vẫn có thể vươn mình dưới ánh sáng. 

và em lại nhớ về nó, về anh, về yêu dấu.

hạ ấm, chiều dài buồn tênh. ánh hoàng hôn nhuốm cả Yokohama phồn hoa trong một gam màu buồn, những cụm mây sắc cam rải rác khắp bầu trời, trên cả nền trời đã chuyển thành màu xanh đen.

trong khoảnh khắc hoàng hôn, yokohama bỗng bình lặng đến lạ. em chẳng nghe thấy ai cả, cũng chẳng thể nghe thấy tiếng gì, thậm chí mơ hồ về cả âm thanh của bản thân.

trời hôm nay đẹp lắm, nhưng đứng gió quá, chẳng nghe cây cỏ thở than. trên đồi hoa xa xa, nắng đổ sắc hồng và mây xanh màu mắt anh đẹp xinh từng trìu mến nhìn em. biển vẫn xanh nhưng không gợn sóng, biển chết mất rồi.

[vì tình yêu là những gợn sóng, nên đáy mắt anh là cả một đại dương xanh.]

em đã luôn ước mơ. em mơ về một ngày nắng ươm vàng trên những bóng cây và tán tử đằng vát vẻo khắp lề đường, em được kề cạnh bên chàng trai với mái tóc vàng cam của hoàng hôn. hay khi em, đan tay anh, rảo bước trên đường chiều thu. lá phong đỏ rực phủ một góc trời. heo may lành lạnh phà vào mặt em, chạm nhẹ lên bờ môi. gió từ biển đem hương mằn mặn nóng nóng đúc kết từ cát và nắng, đem hơi nồng ấm xao xuyên cả khung trời. và nếu bầu trời khoác tấm áo cam nhẹ, thì đó sẽ là tóc anh.

vì điều ấy mà em vẫn mãi lưu luyến cảnh sắc lúc này. bởi thương chàng trai nọ nên mới nhìn cảnh nhớ người, sau đấy đem lòng yêu cảnh xanh ngát chuyển chạng vạng của chiều tà.

em không muốn anh đi. em không muốn anh bỏ em. em càng không muốn ta xa nhau. em còn rất nhiều thứ cần nói với anh, chất nghẹn trong cổ họng, đắng nghét.

rằng, em vẫn còn luyến tiếc anh nhiều lắm, anh à,

 "anh, em nhớ anh, xin đừng rời bỏ em"

em biết rõ, rằng anh vẫn sẽ hạnh phúc thôi. mặc cho nơi anh đang sống không thực sự là nhà anh, nhưng vẫn sẽ có người yêu thương, quan tâm anh, chuuya ạ.

nhưng anh ơi, em vẫn còn thương anh nhiều lắm.

biển chết mất rồi, chết trong đống úa tàn. mà biển chết thì tình em cũng chết theo, kéo theo thân em, gầy gộc, bơ phờ.

em thở hắt một hơi đầy khó nhọc, thả lỏng cơ thể để chìm vào cõi mộng miên man. và trong mỗi cơn mơ ấy, đều xuất hiện bóng dáng anh, chuuya.  anh sẽ cầm lấy tay em, và ta cùng nhau đi vào cõi mộng.

anh, em biết mà. anh và em, sẽ đi cùng nhau đến đầu bạc răng long.  

"tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, vậy tình mình là tình đẹp phải không anh?"


nắng tàn

_____________

tôi đã luôn muốn viết về chuuya. viết về những cảm xúc hay suy nghĩ của tôi dành cho anh. dù anh đã bị lợi dụng, bị khinh thường, bị hành hạ. trải qua vô vàn nỗi thống khổ của nhân gian, anh vẫn khát khao được hoàn thiện bản thân.

với mái tóc màu hoàng hôn và đôi đồng tử màu trời hạ, chiếc mũ có đính sợi vàng nụ cười ngạo nghễ.  tôi dã say mê bao nhiêu khi nhìn thấy anh những lúc đó.

vì vậy, tôi đã viết về tình mình cho anh,

viết về một tình yêu, mên man, sâu đậm

that you are beautiful, because you are unique.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net