Chap 2:Quyết định cuối cùng. Đụng độ kẻ nguy hiểm nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Butterfly đi về cung điện, cô đi vào thẳng cung vua...
-Lính:Cô đi đâu vậy ạ?
-Butterfly:Tránh ra, ta cần gặp nhà vua.
-Lính:Nhưng không có lệnh thì...
-Butterfly:Tránh ra...Nếu không muốn máu nhuộm trên thanh kiếm này.
Butterfly kề kiếm vào gần cổ tên lính làm hắn run lên vì sợ, hắn liền mở cửa cho cô vào.
-Vua:Ơ, nhiệm vụ xong rồi à?
-Butterfly:Rồi.
-Vua:Ngươi nói chuyện với ta vậy à?Còn vào không chào hỏi nữa?
-Butterfly:Cần phải lễ phép với ngài sao?
-Vua:Ngươi bị sao vậy?
-Butterfly:Thế đây là gì?
Butterfly ném cái huy hiệu xuống đất.
-Butterfly:Ngài đã cử quân lính chờ sẵn ở bìa rừng để hạ sát ta đúng không?
Giọng nói của Butterfly mang nỗi tức giận, nhà vua nhận ra điều này liền cười và nói.
-Vua:Đúng đấy thì sao?
-Butterfly:Tại sao lại vậy?Ta đã gây ra tội gì?
-Vua:Ta luôn muốn làm bá chủ, ngươi biết chứ?Và ngươi chính là kẻ đứng chặn đường ta, cản trở ta cho nên ta phải khử ngươi!
-Butterfly:Nói vậy là bao qua ngài chỉ lợi dụng ta?
-Vua:Đúng vậy!Haha, bây giờ chỉ cần tiêu diệt ngươi, ta sẽ dễ dàng trở thành bá chủ, rồi bao phần thưởng ta dành cho ngươi đều sẽ trở về tay ta!!Haha, đúng là tên ngu ngốc!!
Butterfly lặng người, có vẻ đến lúc cùng đường rồi...Cô rút thanh kiếm ra...Nói một câu lạnh người.
-Butterfly:Thanh kiếm này...đã khát máu lắm rồi.
-Vua:Cái gì?Ngươi định tấn công ta à?Lính đâu mau bảo vệ ta!
Quân lính tập hợp lại đứng chặn phía trước.
-Butterfly:Một khi mục tiêu đã vào tầm ngắm của ta. Cuộc đời hắn sẽ chấm dứt. Và ngươi sẽ không ngoại lệ đâu đức vua!
-Vua:Lính đâu, mau tiêu diệt nó!!
Quân lính lao lên, nhưng Butterfly đã tận dụng tốc độ quẹt nhanh qua đợt lính làm bọn họ gục xuống đất hết. Cô lao lên tấn công nhà vua, ông hoảng sợ chạy đi nhưng không kịp, Butterfly đã quẹt kiếm trúng chân ông ta, nhà vua té xuống.
-Butterfly:Kết thúc rồi...
-Vua:Khoan...khoan đã!Hồi nãy ta chỉ diễn chút cho vui thôi...diễn xíu thôi mà!
-Butterfly:Sát thủ và diễn viên có gì khác nhau?Chỉ có cắt, không diễn lại!
Nhà vua chỉ kịp hét một tiếng rồi bầu không khí bên trong cung chìm trong im lặng...
Bọn quân lính bên ngoài hoảng hốt chạy vào cung nhưng tất cả đã kết thúc...tất cả xung quanh đã nhuộm đỏ thẫm...Cô nàng sát thủ đã biến mất từ lúc nào rồi...  

Lặng lẽ đi trên con đường hoang vắng...
Butterfly tìm một chỗ ngồi và lau thanh kiếm của mình. Mặc cho tình hình hỗn loạn chỗ cung điện...
-Butterfly:Mọi chuyện đã kết thúc rồi...Bây giờ ta chẳng biết đi đâu nữa.
Tới bước đường cùng cô đã đưa ra một quyết định quả quyết...Nhưng bây giờ cô lại mất đi nơi nương tựa, cuộc đời của cô sẽ đi về đâu?
Lang thang đến bờ rừng, Butterfly lượn một vòng quanh đây, tận hưởng bầu không khí yên lặng và mát mẻ để xoa đi nỗi căng thẳng...
Qua hàng cây cùng với mấy con suối...Butterfly ngồi nghỉ ở một tảng đá lớn.
-Butterfly:Có lẽ phải sống ở đây vậy...
Một cuộc sống buồn tẻ và cô đơn lại tiếp diễn với cô. Nhưng phải chấp nhận thôi, có lẽ số phận của cô đã vậy...
Trải qua biết bao ngày cô đơn một mình trong khu rừng lạnh lẽo...Một ngày cô đang định tập luyện trở lại thì...
-...:Lâu rồi không gặp.
Butterfly nhìn sang phía đã phát ra tiếng nói kia, thật không ngờ đó là...
-Butterfly:Là ngươi!Tên quỷ vương Maloch!
-Maloch:Sao ngươi lại lang thang nơi này?Bộ bị đuổi à?
-Butterfly:Cứ cho là vậy đi...Mà ngươi đến đây làm gì?
-Maloch:Ta cũng chẳng biết, bây giờ gặp ngươi, sao không chiến một trận nhỉ?
Butterfly có vẻ đề phòng, tên quỷ vương Maloch này thật sự rất mạnh, hắn đã từng đánh tan tác những đoàn quân lính của nhiều lâu đài mà không thiệt hại gì cả. Có vẻ hắn cũng có dã tâm làm bá chủ, không phải một nơi mà là cả thế giới.
-Maloch:Sao?Sợ ta à, hay là làm thuộc hạ của ta?
-Butterfly:Đừng có nằm mơ. Ta mà sợ ngươi à?
-Maloch:Vậy lên đây.
Butterfly cầm chặt thanh kiếm của mình và lao lên, nhưng Maloch đã đỡ được bằng thanh quỷ kiếm của mình.
-Maloch:Đánh hết sức đi.
-Butterfly:Hừ.
So về tốc độ thì Butterfly hơn hẳn nhưng có nhanh đến mấy cô vẫn khó khăn gây thiệt hại cho tên Maloch này.
Sau một hồi cố gắng không có kết quả, Butterfly gục xuống với biết bao vết thương trên người...
-Butterfly:Ta...
-Maloch:Có vẻ ngươi chính là kẻ cản đường nguy hiểm nhất trên con đường chinh phục thế giới của ta.
-Butterfly:Ta biết mà...ngươi có dã tâm đó...
-Maloch:Bây giờ ta cho ngươi 2 lựa chọn nhé. Một là làm thuộc hạ của ta, hai là...
Maloch đưa thanh quỷ kiếm trước mặt cô.
-Maloch:Ngươi hiểu rồi đó.
-Butterfly:Lựa chọn thứ nhất...
-Maloch:Thông minh đấy.
-Butterfly:...không bao giờ ta chọn!
-Maloch:Hả, gì cơ?Vậy là ngươi...
-Butterfly:Ta không bao giờ đầu hàng ngươi đâu.
-Maloch:Được lắm, thế hãy nếm mùi đi!
Maloch quẹt thanh kiếm của mình xuống nhưng Butterfly đã dùng chút sức tàn né kịp và cô nhanh chóng lướt đi.
-Maloch:Chạy thoát được sao?Đứng lại!
Maloch thấy Butterfly đã mệt nên hắn đuổi theo, nghĩ rằng sẽ kịp.
Butterfly cố đi trên con đường, trông rất khó khăn...
-Butterfly:Ta không thể...thua ở nơi này...cuộc đời sát thủ của ta...không thể kết thúc vậy được...
Thật vậy, cuộc đời từ lúc nhỏ đến lớn của cô không hề có một chút gì gọi là màu hồng của cuộc sống cả, cô sống trong cô đơn tẻ nhạt và dần trở thành một sát thủ như thế này...Cô không thể nào gục xuống nơi đây, cô mong muốn...được một lần thấy màu hồng cuộc sống...chỉ một lần thôi...
Đang cố chạy thì cô va phải hòn đá, cô vấp té trước một tảng đá lớn, điều kỳ lạ ở đây là...tảng đá có một lỗ hổng lớn ở giữa và phát ra ánh sáng màu xanh...
Đúng lúc đó Maloch đã tới nơi...
-Maloch:Bắt được rồi.
-Butterfly:Ta...
Butterfly đã kiệt sức rồi...Cô chỉ biết với tay tới trước ánh sáng xanh trước mắt.
-Maloch:Ngươi đang tìm kiếm điều gì chăng?
-Butterfly:Đúng...ta...ta...muốn một lần...nhìn thấy...màu hồng của cuộc sống...
-Maloch:Ngươi mù màu à?Nhìn vào màu xanh lại muốn thấy màu hồng. Đúng là ảo tưởng, mọi thứ kết thúc rồi, xem đây!
Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, luồng ánh sáng màu xanh to dần ra bao lấy Butterfly vào kéo cô đi...Maloch ngạc nhiên rồi lao tới...
-Maloch:Ai cho ngươi chạy, đứng lại đây!
Nhưng không kịp, luồng ánh sáng đó đã biến mất cùng với Butterfly, Maloch mất đà đập vào tảng đá và ngã lăn ra...Hắn đứng dậy, thật không hiểu gì đang xảy ra...rồi hắn gạt tất cả sang một bên và bỏ đi...
Rốt cuộc...chuyện gì đã xảy ra?Luồng ánh sáng xanh lúc nãy là gì?Butterfly đã đi đâu?Tất cả sẽ được giải đáp...sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net