Chap 28:Sự trở lại của quỷ vương. Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vẻ mặt Butterfly hiện giờ đang rất lo lắng, giọng cô ấp úng và không nói được những từ sau. Nakroth liền tự mình tìm lý do.
Cậu tới gần tản băng đó, thì mới thấy rõ...
Vật thể trong tản băng đó không phải là một con vật, một đồ vật hay một loại đá nào cả. Nó mang hình dáng gần giống con người, nước da đỏ lòm, đôi cánh huyền ảo to lớn, cặp sừng nhọn hoắc chĩa lên, cơ bắp cuồn cuộn cộng đôi mắt quỷ dữ sẵn sàng xâu xé bất cứ thứ gì mà nó bắt gặp.
Nhìn kỹ một hồi khiến Nakroth rùng mình...
-Alice:Anh ơi!
-Nakroth:Ơ...Hả?
-Alice:Có lọ thuốc gì lạ ở đây nè.
-Mganga:A, nó đây rồi!Ta để quên nó ở đây!
-Nakroth:Nó là gì ạ?
-Mganga:Đây là phương thuốc mới ta mới tìm ra để chữa bệnh XY.
-Alice:Bệnh XY?
-Nakroth:A, đó là căn bệnh mà trước đây y học đã từng đau đầu vì khó chữa được toàn vẹn đó ạ?
-Mganga:Đúng vậy, nhờ vào công nghệ sinh học mà ta đã tìm ra được phương thuốc chữa bệnh này. Định một ngày nào đó đưa cho y học kiểm chứng mà lại để quên nơi đây...Haizz...
Crắc!!!
-Alice:Gì thế ạ?
-Butterfly:Tản băng...
Tản băng đang dần nứt ra, những mảng băng nhỏ rơi xuống nền đất và tan biến...Từ bên trong, cánh tay đỏ rực vươn ra dùng ma thuật lấy luôn cái lọ thuốc mà Mganga đang giữ.
-Mganga:A, trả lại cho ta!
Cầm trên tay lọ thuốc, vật thể bên trong gồng mình phá hủy lớp băng còn lại. Rồi nó hả hàm răng nhọn đáng sợ ra nốc hết toàn bộ thuốc và bỏ nó xuống nền nhà...
-Alice:Cái gì vậy anh ơi?
-Nakroth:Hắn...hắn là ai?
Tên đó đột nhiên rầm một phát to muốn làm rung động cả căn phòng lớn, Butterfly liền rút cây kiếm ra nhảy ra trước nói.
-Butterfly:Ba người lui về mau, nguy hiểm lắm!
Tiếng gầm kéo dài hơn 1 phút. Hắn thu giọng lại rồi nhìn người con gái trước mặt.
-Butterfly:Ngươi...tại sao ngươi...
-...:Thật không ngờ ta lại gặp ngươi tại nơi đây, Butterfly.
-Alice:Em sợ quá à!
-Nakroth:Hắn...là ai?Sao lại biết tên cậu?
-Butterfly:Sau này hẵng nói. Giờ các ngươi chạy đi.
-Nakroth:Không thể bỏ lại cậu được, tui sẽ chiến đấu!
-...:Tìm được những người bạn tốt, màu hồng của ngươi đó sao?
-Butterfly:Đúng vậy, ta còn nhớ lần đó ngươi dám nói ta mù màu đó...Maloch!!
-Nakroth:Maloch?
-Butterfly:Chuyện gì?
-Nakroth:Lần đầu gặp cậu, cậu đã nhắc tới cái tên này mà.
-Maloch:Ái chà, coi bộ ngươi khâm phục ta lắm, nhắc tên cơ đấy. Sao lần đó không chịu làm thuộc hạ của ta?
-Butterfly:Im đi, ai thèm khâm phục tên quỷ vương tàn bạo như ngươi. Nói cho ta biết tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?Sau 10 thế kỷ.
-Mganga:10 thế kỷ?
-Nakroth:Cậu nói vậy là sao?Hắn là ai?Và cậu thực sự đến từ đâu?
-Maloch:Để ta cho các ngươi biết. 10 thế kỷ trước ta và cô ta là kẻ thù không đội trời chung. Đến một ngày, phiến đá kỳ lạ nào đó đã cuốn cô ta đi mất, ta vốn không hiểu đó là gì nhưng thật sự ta rất vui, vì đã loại bỏ được một tên ngáng đường. Nhưng...sự thật không suôn sẻ, trong một cuộc chiến ta đã trúng quá nhiều mũi tên độc, cộng thêm những vết nhiễm trùng. Ta phải giả dạng thường dân để đi khám và ta đã biết đó là căn bệnh XY, một loại bệnh nan y ngày đó, không hề có thuốc chữa, ta đã được dự báo sẽ chết sau vài ngày mắc bệnh này. Đương nhiên là số mệnh của quỷ vương ta không thể kết thúc như thế được!Ta đã dùng ma thuật tự hóa băng cổ xưa, nó sẽ khiến mọi tế bào của ta tạm ngừng hoạt động và như đi vào trạng thái hóa đá, nhằm ngừng trệ việc bộc phát của bệnh và ở trong băng đó qua 1000 năm...Cuối cùng ta cũng đã đến được đây và nghe tin được thuốc chữa bệnh. Bây giờ ta đã khỏe và đã có thể tiếp tục dã tâm của ta!!Bá chủ thế giới!!!
-Butterfly:Ngươi đừng hòng, muốn thế phải hạ gục ta trước!
-Maloch:Hừ, giờ ta chưa có hứng. Bấy giờ ta không có thủ hạ nào cả, khó thực hiện dã tâm...
Maloch nói rồi nhìn 3 người đằng kia.
-Alice:Hắn nhìn mình kìa...anh ơi...
-Nakroth:Đừng hòng ta làm thuộc hạ của ngươi!
-Mganga:Ta cũng vậy!
-Maloch:Ta biết mà, bọn chúng sẽ không phản bội lại người thân đâu. Thôi gặp lại các ngươi sau!
Maloch vung mạnh đôi cánh của mình rồi nhắm hướng cửa lao thẳng ra ngoài. Butterfly cố cản lại nhưng không được, hắn bay quá cao khỏi tầm nhảy của cô.
-Butterfly:Hắn thoát rồi...
-Nakroth:Mau gọi cảnh sát đi!
-Butterfly:Đừng gọi, bây giờ ta chẳng biết hắn ở đây cả. Có vẻ hắn sẽ không hành động ngay đến khi nào tìm được thuộc hạ...
-Nakroth:Nếu đúng vậy thì ta có thời gian...
-Alice:Mà chị...chị không phải người...của thời đại này đúng không ạ?
-Butterfly:...
-Nakroth:Cậu nói đi, tui muốn biết!
-Butterfly:Tới về nhà rồi ta sẽ nói, giờ giúp ông ta thu dọn nơi này đã...
Tối...
Trong căn phòng, Butterfly kể lại tường tận về mọi sự thật về cô, quan trọng nhất là danh tính của cô, một sát thủ...
-Alice:Sát thủ á!!Anh ơi...
-Nakroth:Sao vậy?
-Alice:Chị ấy...không làm gì...chúng ta chứ?
-Butterfly:Ngươi sao vậy?Không phải từ lúc đầu chúng ta đã là bạn hay sao?
-Nakroth:Đúng vậy, mình không làm gì xấu thì không phải sợ ai cả em à.
-Alice:Dạ...em biết rồi...
-Nakroth:Mà biết cậu là sát thủ tui cũng hơi sốc đấy...Không ngờ bạn gái của mình lại là...
-Butterfly:Coi bộ ngươi có đủ dũng cảm nói câu đó rồi.
Giờ Nakroth mới nhận biết là mình vừa nói gì, cậu đỏ mặt lên và quay đi là Butterfly cười vì vẻ dễ thương của cậu.
-Butterfly:Nói gì thì nói, hai ngươi phải nhớ với ta một điều. Đó là về những gì ta vừa nói, chỉ có ta và hai ngươi biết, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài!Hứa đi.
-Nakroth:Tui xin hứa!
-Alice:Em cũng xin hứa!  

Au:Không tính câu nói này của Au thì chap này đúng 1000 từ luôn đó. = ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC