Bàn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nàng Daki lại chứng nào tật nấy lại đi trễ,cô nàng tóc trắng đuôi tóc màu xanh kia đang vội vã mặc đồ rồi soạn vở,cô lấy chiếc xe đạp ra chạy thật nhanh nên trường. May cho cô là đến kịp,cô thở phào nhẹ nhỏm rồi đi vào trường,cô đi lên lớp và thấy Hội phó lướt ngang qua,cô nghĩ:"Chắc Hội phó lên trên này để nói chuyện với Lận đây mà!" rồi cô bước vào lớp cô nhìn thấy những người trong lớp đang xì xào về điều gì đó,cô chẳng bận tâm,cô đi xuống chiếc bàn và chiếc ghế thân quen,cô để cặp lên bàn soạn lại sách vở rồi bỏ ngân nắp vào hộc bàn như mọi khi,nhưng hôm nay lại có sự kì lạ,thường ngày thì khi cô đẩy các cuốn vở và cuốn sách vào thì nó sẽ vừa khít với ngăn bàn của cô,tuy nhiên hôm nay nó lại rất lạ,khi cô đẩy vào thì nó lại bị chặn bởi một vật gì đó,cô bực mình cúi xuống và thấy có một hộp quà và một bức thư để trên hộp quà,cô bất ngờ không biết ai đã tặng hộp quà này,cô lấy hộp quà ra đọc lá thư thì biết người mà tặng cô chẳng ai khác ngoài Nakime với cái lí do rất chi là kì lạ là vì Nakime tặng quà cho một người bạn nhưng người đó lại từ chối nên mới tặng cô,cô thầm nghĩ:"Chắc chị ấy đã có người trong lòng rồi..."
Rồi mở chiếc hộp quà kia ra,điều bất ngờ đến với cô,cô bất ngờ khi thấy một người lạnh lùng như Nakime mà cũng biết cô thích nhất là nhẫn,một chiếc nhẫn bạc có khắc chữ "I Love You" cô không ngờ Nakime lại chọn cách tỏ tình như này nhưng cô chợt nhớ ra,đây chỉ là món quà của một người bạn của Nakime chứ không phải món quà dành cho cô. Cô buồn bã nhìn chiếc hộp quà đó thật lâu rồi bỗng một tiếng nói quen thuộc của ai đó cất lên:
-Tất cả đi ra ngoài hết đi,tôi có chuyện muốn nói với Daki.
Người đó là Hội phó Nakime,cô nàng tóc đen tuyền kia bước vào lớp học đóng cửa của căn phòng học và đóng luôn cả màng lại rồi bước đến chỗ Daki nói:
-Thật ra,tôi quên bỏ tờ giấy này vào trong hộp.
Rồi Nakime đưa cho Daki một tờ giấy trong đó ghi:"Thật ra chẳng có người bạn nào cả,tôi sợ người khác sẽ thấy lá thư tôi tỏ tình cho em bị người khác lấy mất nên mới phải nói thế."
Rồi Daki quay sang hỏi Nakime:

-Thật chứ ạ?
-Đương nhiên là thật rồi.
-Vậy hóa ra lí do chị luôn bao che cho em là vì... Ưm~
Cô bị Nakime hôn mốt cách bất ngờ nên không phản xạ kịp,cô vì thiếu dưỡng khí nên đã đấm người kia một cú khá mạnh,Nakime buông ra rồi nói:
-Đau đấy.
-Ai... Ai biểu chị hôn tôi làm gì?
-Coi như hồi nãy là lời xin lỗi của tôi dành cho em đi,xin lỗi nhé!
Rồi ôm Daki,Daki cảm nhận được sự ấm áp khi ở trong lòng của Nakime nên đã dựa vào vai cô rồi ngủ thiếp đi.

___________còn tiếp_________
Tôi làm biếng viết nên đến đây thôi,chúng buổi tối tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net