Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 FL RÙI NÈ, VUI 

THANK CÁC CHẾ, gửi tặng cái chap mới nè, dài dài nhé.

------------------------------------------------------

-Em không sao chứ, Butterfly?-

-Ukm, em ổn

-------------------------------------------------------

Một trăm năm, rồi một nghìn năm, cứ thế mọi thứ đã trở lại như đúng quỹ đạo của nó. Cả ánh sáng và bóng tối đều đã cải thiện lại những cái gì mất ở trận chiến ngàn năm trước.

Athano được nhớ đến bởi những trận chiến, nhưng giờ nó sẽ được nhớ đến chỏ vì một thứ bóng tối hoặc ánh sáng. Đúng, một trận chiến quyết định lại diễn ra. LDKN đã biết lí do vì sao mà LLSD trận trước thắng và rút kinh nghiệm. Mọi thứ chuẩn bị như trước
*Tua đến trận chiến*
Cuộc chiến diễn ra (Để các tướng solo 1v1 hoặc 1v2 nha).
Maloch-Ilumia:
Maloch hắn tấn công vào Ilumia bằng "Quỷ kiếm" có sát thương chuẩn. Còn Ilumia cô đã kịp thấy nên dùng chiêu 2 để đẩy lùi cộng làm choáng, xong chiêu 1. Maloch, hắn hút lại cây máu xong dùng "Luyện ngục" Ilumia có vẻ yếu thế hơn vì máu giấy còn Maloch máu trâu (Chất tưởng tanker)
Lauriel-Natalia:
Natalia dùng chiêu 2 làm chậm rồi làm choáng, Lauriel kịp dùng chiêu 2 "Đôi cánh thuần khiết" để lướt đi. Bật chiêu 3 "Đại phán xét" cố cò quay vào hút máu rất nhiều khiến Natalia tung chiêu toàn xịt.
Airi-Veera:

Airi dùng Phi tiêu để làm choáng Veera, nhưng Chiêu thức khống chế của Veera làm choáng lâu hơn, combo của Veera khiến cho Airi bị thương nhưng combo của Airi cũng làm cho Veera bị thương không kém

-Cố lên

Krixi-Butterfly (Cặp này dành cho chế Purple_Vincent nha)

Butterfly dùng Until "ám sát" vào Krixi rồi dùng phi kiếm làm chậm. Krixi không hề nao núng, dùng chiêu 2 hất tung làm choáng, xong thả bướm, gọi luôn cơn mưa sao băng xuống. Butterfly sau khi choáng hết, lại dùng quét kiếm, rồi lại phi kiếm, nhưng nhờ nội tại nên Krixi được tăng tốc chạy trong 2 giây. Ngang hàng sức mạnh, họ đánh đến khi cả hai đều bị thương, không ai có thể đứng dậy nữa.

-Ta quyết sống mái với ngươi-Butterfly

Còn nhiều, nhưng ngại làm. Đừng ý kiến.

*Tua đến mấy năm sau*

Một mảnh đất thấm mấy lít máu đổ ra. Quang cảnh thật khủng khiếp, xác chết nằm rải rác khắp nơi. Chỉ còn một vài người từ hai bên bị thương nhưng chưa chết.

-Nak..roth...anh..có..sao không?-Butterfly

-Hờ...hmm-Nakroth

Butterfly để Nakroth gối lên đùi mình, cô cố mở mắt nhìn anh, anh cũng thế. Tay cô áp vào má anh, còn anh thì nắm lấy tay cô.
"Thật cảm động"
Một người đứng đây này giờ, chứng kiến được hết mọi truyện. Dù đang bị thương nhưng người đó vẫn cố đứng xem tiếp câu truyện.
Butterfly quay đầu lại, nhìn với ánh mắt hình viên đạn.
-Hừ, lại là ngươi sao, Krixi-Butterfly
-Nakroth, anh ta sao không?-Krixi thì khác, cô bình tĩnh hơn.
Butterfly đứng lên, nhìn thẳng mặt Krixi.
-Đây không phải chuyện của ngươi, quan tâm làm gì?-Butterfly.
-Ta quan tâm đấy cũng là việc của ta, việc của ngươi à??-Krixi

-Ngươi...-Butterfly

Không kiềm chế được, Butterfly "Phi kiếm" vào Krixi, Krixi tránh được và dùng "Bướm ảo" . Nhưng Butterfly cũng rất tinh ý khi cũng né, mà thay vào đó thì... Đoán xem là ai? Đúng rồi đó, là Nakroth. Krixi, cô giật mik, cô không ngờ rằng, người đó không phải Butterfly mà lại là Nakroth. Bối rối. Butterfly thì mở to mắt, nhìn Nakroth, đã thương giờ lại thương nặng hơn (Nhưng chưa chết), cô cứ tưởng Nakroth đã chết, quay mặt lại nhìn Krixi bằng ánh mắt sắc bén hình viên đạn. Tức giận:
-Chính ngươi đã giết Nakroth, Krixi. Hãy đến mạng anh ấy bằng mạng của ngươi đi,ĐỒ ÁC QUỶ, KẾT THÚC RỒI.
Butterfly cố chém vào Krixi, còn Krixi cố né tránh, không muốn làm hại Butterfly. Hai người đâu biết rằng, có một hiểm nguy vẫn từ từ tới gần Nakroth, hắn mỉm cười nhìn vào con mồi, cầm chắc thanh kiếm, cười nham hiểm, một phát chí mạng đã chuẩn bị.

Liệu đã kết thúc??

Ai còn ai mất?

1 mất một còn và giờ...

Cô ra đi nhưng..trước đó..... đã kịp cứu lấy anh.

Đôi mắt mở to, anh không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt anh. Chạy thật nhanh đến bên cô. Anh.... Nghẹn ngào, cô quên mình chỉ vì anh
"Thật đáng thất vọng"
Cô cố mở to mắt ra để nhìn anh lần cuối, hình bóng đó, cô xin lưu giữ mãi trong tiềm thức, ngay cả khi bước sang thế giới bên kia.
-Không...., Krixi.....xin...em đừng- Nakroth khóc nấc
Giọt nước mắt lăn dài trên má anh đã được cô lau đi
-Đừng....khóc... Có...sao đâu...mà phải....khóc chứ..., đàn ông con trai....là không được khóc..-Krixi
-Em... Làm ơn..... Đừng bỏ mặc anh.-Nak
-Không sao... Đâu.., Nakroth..., đừng yếu đuối như thế...chứ-Krixi
-Em.. Mà đi....rồi....thì anh...không...muốn sống nữa-Nakroth
-Nakroth, anh phải sống, tương lai đang...... Chờ đợi anh ngay trước mắt.....anh phải....bước tiếp-Krixi
-Nhưng...anh....không thể bước tiếp nếu...không có....em-Nakroth
-Cuộc sống này....chờ đón anh.... Anh còn có tất cả.... Và....có cả... Butterfly-Krixi
"Butterfly" cái tên đó, sao lại khiến trái tim anh... Đau như đang rỉ máu vậy?
-Không,...Anh không cần gì hết...., ANH CẦN EM, KRIXI. ANH YÊU EM
-Em....cũng yêu....anh-Krixi
-Em... Đau đớn lắm..., em có biết không?-Nak
-Chờ đợi em...., vào kiếp sau.... Rồi....chúng...ta....sẽ...là...của nhau... Anh nhé??-Krixi
-Em....đừng....nói thế mà, trái tim...anh..đau lắm-Nakroth
-Vĩnh... Biệt...Anh-Krixi
-Không..., xin em đừng...bỏ mặc anh....lại nơi đây.
Anh ôm cô thật chặt, anh nghe thấy, nhịp tim cô....đang đập rất yếu...rồi...ngừng hẳn..
Khoảng khắc ấy, giây phút ấy, cả thế giới xung quanh anh SỤP ĐỔ.
Cô là cả thế giới của anh, mất cô rồi, cả thế giời này chẳng cò gì ý nghĩa nữa.
Xung quanh anh chả còn gì ngoài những nỗi đau và nỗi nhớ.
Cô đi xa anh rồi, mang cả niềm vui của anh.
Nụ cười cũng gửi vào gió mà bay về với thiên nhiên.
Cô là chỗ dựa của anh, mất cô, anh chẳng còn nơi để về, chẳng còn nơi để dựa nữa
"Anh đợi em, từng phút giây một, chờ đợi ngày em trở về nơi đây.
Anh cũng sẽ không ngừng tìm kiếm em, dù là cả cuộc đời này.
Liệu...đã quá muộn màng chưa??"
Trời đổ cơn mưa như muốn khóc.
Khóc cho một mối tình từng tràn ngập hạnh phúc nhưng vì hoàn cảnh cấm cản không thể đến bên nhau, trớ trêu làm sao.
-----------------------
Chưa end đâu, đừng gạch đá vội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net