Chap 27 Đặc biệt: Nakroth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap đặc biệt dài 3000 từ đây.

Nakroth và zephys kết hợp rất tốt. Chỉ một mình hai người mà đã càn quét được rất nhiều quân ở phía LLSD.

Phong độ tốt đấy zephys-Nakroth.
Cậu cũng đâu có kém nakroth-Zephys.

Hai người xông thẳng vào giữa chiến trường team địch.

Hai tên đó là thứ gì vậy-Zuka.
Quái vật-Cresht.
Chúng ta xông lên-Tel'annas ra lệnh.
RÕ-Toàn bộ quân ở KRCV xông lên theo chân nakroth và zephys.

CDAS cũng đang xông lên càn quét LLSD.
Đúng rồi murad đâu rồi?-Lauriel.
Tôi ko biết nữa-Ngộ không.
Phía LDKN(Lâu đài khởi nguyên) đang kéo quân lên theo phía sao CDAS.
Murad-Airi.

Anh nakroth-Krixi.
Nakroth trông hình hài một cậu bé ba tuổi mỗi ngày phải làm việc vất vả để có thể ở lại ngôi làng này.

Khi vừa mới sinh ra nakroth đã mang một con mắt màu đỏ khiến ai cũng khiếp sợ.
Ngày mà anh được sinh ra cũng là ngày cha anh chết một cách thảm khóc mà ko ai tưởng tượng được.
Vì cái chết đó mà mẹ anh đã lo sợ và nhờ sự trợ giúp từ các thầy bói ở các làng về.
Và ai cũng nói là.

Nó là một con quỷ.
Nó ko được phép sống.
Hãy giết nó đi.
Nó sẽ mang đến tai ương cho cả cái làng này đấy.
Nó sẽ giết hết tất cả.
Già trẻ trai gái ko chừa một ai.
Kể từ lúc đó lúc nào anh cũng phải sống trong cô độc, sự ác độc của chính mẹ ruột của mình bị hành hạ cả thể xác lẫn tâm trí.
Một cậu bé ba tuổi phải sống như vậy thì sẽ chẳng ai muốn sống nữa, một cuộc sống đầy bi thương như vậy thì thà chết đi cho xong.
Nhưng trong anh ko bao giờ có những suy nghĩ như vậy, anh luôn nhìn đời bằng một cái nhìn tích cực ko nản chí bởi việc gì.

Mỗi ngày anh phải làm việc vất vả để được một miếng cơm để lót dạ. Tới chiều là anh xong việc nhưng hôm nay do biến cố từ bọn trẻ trong làng hồi nãy mà anh bị mất khá nhiều thời gian khi về nhà thì.

Mẹ ơi ... con về rồi-Nakroth từ từ mở cửa ra.
Mày đi đâu mà giờ này mới về-Mẹ anh giọng hầm hầm.
Dạ con đi làm việc nhưng do một chút lý do mà các bạn trong làng ...-Nakroth.
MÀY ĐÃ ĐI CHƠI CÓ ĐÚNG KO-Ko để anh nói hết câu bà ta quát.
Dạ ko phải con ko có đi chơi-Nakroth.
Bây giờ đã mấy giờ rồi còn việc nhà thì sao-Bà ta.
Dạ ... con sẽ làm ngay ạ-Nakroth vội vã chạy đi ngay thì bị bà ta ngăn lại và.
*Chát*.
Anh bị đánh văng ra khỏi nhà.
Mẹ ... mẹ à-Nakroth xoa chỗ bị đánh trên má.
HÔM NAY MÀY KO ĐƯỢC VÀO NHÀ NGHE RÕ KO-Nói xong bà ta đóng xầm cửa lại để nakroth ở ngoài một mình

Trời đang gần tối, anh thì ko có gì trong bụng. Vừa lạnh vừa đói có thể anh sẽ ko qua khỏi trong đêm nay.
Anh đi sâu vào rừng thì anh ngủ tạm ở trong một hang động, đang ngủ thì anh chợt tỉnh dậy thì cảm thấy ấm áp.
Một chú chó con đang ngủ trên người anh. Nó thật ấm áp, đây là lần đầu anh cảm nhận được hơi ấm này.

Cún con ... cậu ko có ... nơi để về ... à-Giọng anh yếu ớt làm chú chó tỉnh dậy và chạy ra khỏi hang động.
Thì ra ... cậu còn nơi để về-Anh lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sao.

Ư ...-Nakroth tỉnh dậy và thứ đầu tiên đập vào mắt anh.
Rất nhiều trái cây và bánh mì được xếp chồng lên nhau.
Cái gì đây ... sao lại-Nakroth.
Ấu-Chú chó con chạy vào lòng nakroth.
Là cậu sao, cậu đã mang những thứ này về ... vì tớ sao-Nakroth rưng rưng nước mắt nhìn chú chó trắng như tuyết trên mình anh.
Gấu-Chú chó chạy lại mang ổ bánh mì cho nakroth.
Cảm ơn ... CẢM ƠN CẬU ... NHIỀU LẮM-Nakroth ôm chặt chú chó vào lòng và khóc thật nhiều.
Ấu.
Cậu tên gì ... ấy nhỉ-Nakroth.
Âu-Chú chó giọng buồn lại.
Cậu ko có tên à, vậy để tớ đặt cho nhé-Nakroth.
Nakroth suy nghĩ một hồi rồi nói.
Shi ... ro-Nakroth.
Ấu- Chú chó có vẻ rất vui khi được nakroth đặt tên cho.
Shiro tên cậu sẽ là shiro-Nakroth bế chú chó lên.
Hai người ăn uống rất vui vẻ bên nhau. Đã đến giờ nakroth phải đi làm việc.
Tớ đi nhé shiro-Nakroth xoa đầu shiro.
Gấu-Shiro vẫy đuôi tạm biệt nakroth.

Sao mày tới trễ vậy-Ông chủ.
Xin lỗi ... cháu có chút chuyện ... nên ko thể đến sớm được-Nakroth thở hồng hộc nói.
Được rồi vào làm việc đi-Ông chủ.
Dạ-Nakroth.

Sau khi làm việc xong thì nakroth về nhà làm việc nhà và chạy ra hang động.
Shiro tớ về rồi này-Nakroth.
Ấu-Shiro chạy lại nhảy lên người nakroth.
Cậu nhớ tớ lắm sao, xin lỗi nhé tớ bận quá-Nakroth.
Ấu-Shiro.

Anh nakroth ... anh đang rất vui nhỉ-Krixi.
Nhưng sao mình lại buồn như vậy-Krixi.

Thì ra là vậy-???.

Sao hôm nay cháu được nghỉ ạ-Nakroth.
Đúng vậy hôm nay tao cho mày nghĩ một ngày-Ông chủ.
Cháu cảm ơn ông nhiều lắm-Nakroth nhanh chóng chạy vào rừng chơi với shiro.
Shiro-Nakroth.
Gấu-Shiro nhanh chóng chạy lại nakroth.
Hôm nay tớ được nghỉ, tớ có thể chơi với cậu cả ngày đó-Nakroth.
Gấu-Shiro.
Nakroth và shiro đã có một ngày rất vui vẻ bên nhau, họ cùng nhau làm mọi thứ. Đến gần chiều thì nakroth trở về nhà làm việc.
Tớ về nhé shiro-Nakroth.
Ấu-Shiro như muốn níu kéo nakroth ở lại.
Ko sao đâu, tớ nhất định sẽ trở lại đây gặp cậu, tớ hứa đấy, lúc đó chúng ta sẽ lại tiếp tục vui đùa như vậy nhé-Nakoroth.
Gấu-Shiro.

Nakroth trở về nhà và làm việc nhưng sao hôm nay mẹ cậu lại cho cậu rất nhiều việc đến tối mới xong.
Nakroth làm xong cũng lại chạy ra hang động.
Bầu trời trở nên kỳ lạ, cả bầu trời trở thành màu tím.
Sắp mưa rồi à, tối nay chắc sẽ lạnh lắm-Nakroth.
Shiro tớ ...-Nakroth.
Trước mắt nakroth là xác shiro nằm trên đất lạnh và máu chảy thành dòng.
Shiro ... SHIRO-Nakroth chạy lại ôm lấy xác shiro.
SHIRO TRẢ LỜI TỚ ĐI SHIRO-Nakroth gọi tên shiro trong vô vọng.
Ko thể ... đây là giấc mơ mà nhỉ ... a a a ... ko phải mà ... shiro ... ko thể-Nakroth.
Tại sao chứ-Nakroth mếu máo gục đầu vào thân xác lạnh lẽo ấy.
Tại sao lại có chuyện này ... shiro ...-Nakroth.
Nakroth bỗng dưng bị đánh lén và ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy thì anh thấy mình bị trói trong nhà kho.
Đây là nhà kho mà-Nakroth.
Mày tỉnh rồi sao-Một giọng nói quen thuộc cất lên.
MẸ-Nakroth.
Mày to gan lắm dám giấu tao làm những chuyện này-Bà ta tiến lại gần nakroth.
Mẹ à tại sao ... cậu ấy là người bạn duy nhất của con mà-Nakroth.
Câm miệng-Bà ta đánh vào mặt nakroth.
Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với ta như vậy hả-Bà ta quát.
Mày nến nhớ màu chả là gì của cái làng này cả-Bà ta trợn mắt lên nhìn nakroth.
Mẹ ... à-Nakroth.
ĐỪNG CÓ GỌI TAO LÀ MẸ-Bà ta lấy một cây gỗ ra đánh vào người nakroth.
A A A-Nakroth.
Mày chính là một con quỷ, đã là quỷ thì ko nên sống, MÀY HÃY CHẾT ĐI-Bà ta liên tục giáng xuống nakroth những trận đòn đau đớn.
Mẹ ... mẹ-Nakroth.
ĐỪNG CÓ GỌI TAO NHƯ VẬY-Bà ta càng đánh mạnh hơn.
Mẹ ... con đau quá ... dừng lại đi-Nakroth.
TAO THẬT HỐI HẬN KHI SINH MÀY RA, MÀY NÊN CHẾT ĐI, TAO THẬT HỐI HẬN KHI NHẬN MÀY LÀ CON TAO-Bà ta rút một cây dao ra.
MẸ-Nakroth lùi về.
Chết đi mày ko đáng được sống-Bà ta lao tới nakroth.
"Shiro"-Nakroth.
"Tớ ..."-Nakroth.

*Cậu hãy sống nakroth*.

"Đúng vậy", tôi cũng hối hận khi nghĩ bà là mẹ mình-Nakroth.
*Xoẹt*.

Nakroth đứng giữa đống máu trong nhà kho, con mắt màu đỏ ấy lại một lần nữa hiện ra sự khát máu của mình.

Nakroth trở lại hang động thì trời cũng sáng rồi, chả một ai biết về chuyện tối hôm qua.
Nakroth trở về thì ko thấy xác shiro đâu, anh vô cùng hoảng hốt và chạy khắp nơi tìm shiro.
Đang đi thì anh thấy ba đứa trẻ hôm bữa đang cầm cây đánh mạnh vào cái xác của shiro.
MAU DỪNG LẠI-Nakroth.
Ối chà chả phải là nakroth- Thằng lớn.
Mấy người đang làm gì shiro vậy hả-Nakroth.
Shiro? Cái xác dơ bẩn này sao, ngươi nhìn đi nó ko hơn ko kém gì đồ bỏ đi cả, vứt đi cho xong- Thằng lớn cầm xác shiro quăng xuống con sông gần đó.
Ko được-Nakroth nhảy xuống ôm lấy xác shiro.
Thằng ngu này, mày toàn làm ba cái chuyện dư thừa. Tụi bây đâu, ném đá nó đi-Thằng bự.
Cả ba đứa cầm đá ném rất nhiều vào anh. Rách đầu, mẻ trán những vết thương có ở khắp nơi trên cơ thể anh.

Dừng lại đi ... làm ơn đừng HÀNH HẠ ANH ẤY NỮA-Krixi.
Màu chỉ là một con quái vật, mày ko được phép sống-A.
Ko phải mà-Nakroth.
Mày là đồ quái vật-B.
Ko phải-Nakroth.
Đồ quái vật ghê tởm-Thằng bự.
KO PHẢI MÀ-Nakroth.

Quái vật. Chết đi. Đồ ghê tởm. Xấu xa.

"Ko. Ko đúng, mình ko phải ..."-Nakroth.
*Xoẹt*.

Ba đứa kia đã bị đâm, một nhát đâm chí mạng, máu ở khắp nơi, một màu đỏ.

Shiro ... mình ko phải ...-Nakroth ôm lấy xác shiro tự nhủ.
Anh nakroth, anh ko phải là quái vật đâu mà-Krixi từ từ tiến lại nakroth.

Nó kìa chính nó-Dân làng.
Trời ơi bọn trẻ đã ... mau đền tội đi đồ quái vật-Dân làng.

Nakroth đứng lên chạy sâu vào rừng.
Nó đúng là quái vật rồi, đừng để nó thoát, mau giết nó đi-Dân làng.
Nakroth vẫn ôm xác shiro chạy thật nhanh, chạy được một hồi thì anh nghĩ dân làng ko còn đuổi theo nữa thì dừng chân lại nghỉ ngơi.
*Bằng*.
Một viên đạn bắn ngay vai nakroth.
Á-Nakroth.
Nó kìa bắt lấy nó-Thợ săn.
Nakroth cố gắng chạy thẳng về phía trước. Mắt cậu mờ dần và cậu ko còn xác định được phương hướng. Cậu cứ chạy về phía trước và đứng trước một dòng sông chảy siết.
"Ko còn đường lui nữa rồi"-Nakroth.
Anh bị dân làng bao vây.
"Đi đường nào thì cũng hết, cuộc đời mình đến đây là hết rồi"-Nakroth gieo mình xuống dòng sông chảy siết khiến ai cũng bất ngờ.
"Shiro ... tớ tới với cậu đây, đợi tớ nhé"-Nakroth.
*Ko, đừng làm vậy nakroth*.

Mọi thứ ổn chứ-Tel'annas.
Vâng thưa nữ hoàng, quân ta đang tiến thẳng tấn công bọn chúng-Zuka.
Nakroth cậu lo bên đó nhé-Zephys.
Ờ-Nakroth.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi, mình sẽ gặp lại krixi và cùng kriknak sống thật hạnh phúc bên nhau"-Nakroth.

NAKROTH-Maloch nhảy từ trên trời xuống.
Nakroth lùi về khỏi phạm vi tấn công của hắn.
Ngươi đây rồi, ta muốn giết ngươi lắm đấy-Maloch.
Câu đó để ta mới đúng-Nakroth.
LLSD bắt đầu phản công, ai cũng phải đối đầu với một người bên phía LLSD.

Zuka, cresht vs mganga.
Kriknak, zill vs omen.
Tel'annas, payna vs kahlii.
Lindis, kil'groth vs verra.
Fennik, slim vs skud.
Ilumia, yorn vs alester.
Lauriel, ngộ không vs azzen'ka.
Jinna, ignis vs preyta.
Violet, valhein vs natalya.
Lubu, điêu thuyền vs mina.
Athur, airi vs mina.
Thane, astrid vs tarra.
Nakroth, zephys vs Maloch.

Trận chiến rất khốc liệt, sức mạnh của LLSD ngày một tăng. Do thuốc mà mganga chế ra làm tăng sức mạnh cho tất cả theo các sát thương đã chống chịu.

Zephys và nakroth chiến đấu với maloch rất khó khăn hắn thậm chí chả cần dùng hết sức của mình.
Zephys dính ngay quỷ kiếm của maloch và văng ra ngoài.
Zephys-Nakroth.
Ko sao, cậu cẩn thận-Zephys.
Dựa vào sức của các ngươi thì còn lâu mới có cửa chiến đấu với ta-Maloch.
Chết tiệt-Nakroth.

Ư-Nakroth mở mắt ra từ từ.
Cháu tỉnh rồi sao cậu bé-Bà lão.
Bà ... bà là ai vậy-Nakroth run sợ nói.
Cháu ko phải sợ đâu, bà sẽ ko làm gì cháu đâu, cháu dễ thương thế mà-Bà lão ôm nakroth vào người.
Bà ko sợ cháu ư, đôi mắt này của cháu ...-Nakroth.
Ta sẽ ko vì đôi mắt mà để tâm tới tâm hồn cũng như tính cách của cháu đâu-Bà lão.
Bà ơi ... shiro ... shiro của cháu ... cậu ấy đâu rồi-Nakroth.
Bà rất tiếc, chú cún con đó ... đã mất rồi-Bà lão.
Nakroth ko tin vào những gì mình đã nghe được, cậu hầu như mất hồn sau câu nói đó của bà lão.
Tất cả là lỗi của mình, nếu như lúc đó mình ở lại thì shiro ... shiro đã ko ...-Nakroth ôm đầu nói.
Bà lão vỗ vay nakroth và cười mỉm nói:
Cháu ko có lỗi, chỉ là những người trong làng ko hiểu mà đã ra tay sát hại shiro, cậu ấy trên thiên đường ko muốn nhìn thấy cháu buồn vậy đâu.
Bà ơi-Nakroth ôm lấy bà lão và khóc, cậu khóc rất nhiều. Shiro là người bạn đầu tiên của cậu, là người đầu tiên chịu chia sẻ từng miếng ăn với cậu, vậy mà chỉ vì một chút sai lầm nhỏ đã dẫn đến vụ việc này.
Bà sẽ chăm sóc cháu, đừng lo-Bà lão.
Ưm, cháu cảm ơn bà-Nakroth

Nakroth đã được bà lão cứu sống và chữa lành các vết thương, bà cho cậu ở lại nhà và làm việc cùng bà để sống qua ngày.
Trong một đêm khi bà đang ngủ say thì nakroth lén ra ngoài.
Cậu đi tới ngôi mộ của shiro và ngồi xuống.
Shiro ... đây là cuộc sống mà tớ muốn, liệu đây là ý của cậu? Cậu muốn tớ sống để được như hôm nay ... những lúc tớ hầu như bỏ cuộc thì cậu ... lại bảo tớ đứng lên ... hức ... những lúc tớ gần chết ... cậu lại bảo vệ tớ ... hức ... vậy mà tớ ... lại chả thể làm được gì cho cậu, shiro cảm ơn cậu nhiều lắm, bạn thân của tớ-Nakroth.
Nakroth trở về nhà thì mọi thứ đã chìm trong biển lửa. Cả ngôi nhà lẫn bà lão.
BÀ-Nakroth chạy lại gần thì.
Thấy rồi nó kìa-Dân làng.
Bà ...-Nakroth.
Mau bắt lấy nó-Dân làng.
Cháu xin lỗi-Nakroth quay đầu chạy đi.
"Đáng lý ra bà đã ko bị như vậy ... chỉ vì gặp cháu mà"-Nakroth.
Tất cả ... là lỗi của mình-Nakroth.

Nó đâu rồi, chia ra tìm nó đi-Dân làng.
Nakroth cố gắng chạy thật nhanh, cậu trượt chân và lăn từ dốc xuống.
Đầu cậu va chạm vào một cục đá làm cho cậu bất tỉnh ngay sau đó.

Này nó còn sống ko vậy?-???.
Ai biết à, sao nó lại ở đây nhỉ-??.
Thật đáng thương-???.
Nakroth tỉnh dậy liền lấy cây dao nhỏ đâm vào thân thể người đang đứng trước mặt cậu.
Á-Nakroth lùi lại.
Xin ... xin lỗi, tôi ko nên làm như vậy-Nakroth.
Ko sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi-??? rút cây dao ở bụng ra.
Hử, cậu có con mắt đẹp đó cậu nhóc-??.
Thật may mắn ước gì tôi có con mắt như cậu-???.
TÔI KO MUỐN NÓ TÍ NÀO-Nakroth thét lên.
Sao vậy? Tôi nói gì sai à-???.
Chỉ vì con mắt này mà nhiều người đã mất mạng, tôi ko muốn như vậy, chỉ vì nó mà tôi đã giết người ... tôi ... tôi đã ...-Nakroth run rẫy nói.
Giết người sao, hừm được đấy, cậu nhóc muốn theo bọn ta ko?-???.
Theo ... ông sao-Nakroth.
Đúng vậy, bọn tôi đang cần tìm người thay thế cho vị trí phán quan-???.
Phán quan?-Nakroth.
Cậu sẽ trở thành phán quan địa ngục và tôi là zephys sẽ hướng dẫn cậu làm đều đó-Zephys.
Con mắt của cậu thật sự rất đẹp tôi chưa từng thấy ai có nó cả, sao nào cậu nghĩ sao cậu bé-Zephys.
Tôi ko còn gì để mất nữa vậy nên được thôi, tôi sẽ theo ông-Nakroth.
Đấy thấy chưa grakk có tớ là mọi chuyện sẽ xong ngay-Zephys.
Tên cậu là gì?-Grakk.
Nak ... nakroth-Nakroth.
Được rồi nakroth từ bây giờ cậu là phán quan hãy cùng chúng tôi về địa ngục và làm việc thôi-Zephys.

Một cuộc sống đầy áp lực và bi thương.
Nakroth cái tên bao nhiêu người khiếp sợ đã có một quá khứ đầy đau đớn.
Krixi sẽ làm gì khi đối mặt với nakroth?.
Và sự thật về sức mạnh khát máu bên trong nakroth là gì?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net