Ngoại Truyện [ZepLau] (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó, Zephys nhận ra một điều - hắn không có khả năng "tán" gái. Dù không muốn chấp nhận, nhưng sự thật là Zephys chỉ còn cách lết xác đi hỏi người bạn có tâm của mình, một lần nữa.

Nakroth tỏ ra cực kì nghiêm túc nghe Zephys trình bày tình hình. Có vẻ thấy Zep quá tội nghiệp, Nak nhớ lại :

"Ta và Kri ấy à... đi chèo thuyền dưới trăng trong ảo ảnh của nàng ấy, trải quá mưa gió âm độ ở Núi Băng Tuyết, ngắm cây hoa đào chứa kỉ niệm của ta với tình cũ, còn có từng đánh nhau 2 trận, chết cùng nàng ấy, uống rượu ngắm trăng ở mật đạo của Maloch.. có lẽ là tạm rồi, ngươi thử đi."

Zephys vô thức đưa tay lau mồ hôi, toàn việc khó khăn thế...

Lauriel không biết tạo ảo ảnh như Krixi, Zephys cũng chẳng hi vọng cô và hắn đánh nhau, mật đạo của Maloch thì không biết đường, hắn trước giờ chưa từng cảm thấy muốn để ý tới một cô gái nào, kiếm đâu ra "tình cũ" chứ...

Zephys nhìn Nakroth với ánh mắt như nhìn quái vật, dẹp, dẹp hết.

Hắn chợt nghĩ ra, Lauriel cũng khá thân với Krixi, hay là hắn đến hỏi cô nhỉ?

"Krixi, hồi đó tại sao cô lại thích tên Nakroth vậy?"

Krixi thoải mái cười :

"Hắn đã 'ăn' ta rồi thì ta sẽ để hắn nhẹ nhàng rời đi sao? Hơn nữa, từ lần lần đầu gặp nhau ta đã thấy hắn đẹp hơn bất kì ai ta từng gặp rồi..."

Zephys suy nghĩ khá lâu.

"Vậy, cô thích Nakroth vì hắn đã... cô, và vì hắn đẹp trai à?"

"Đại loại là vậy ~ hơn nữa còn vì..."

Krixi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi dí sát lại gần Zephys :

"Hơn nữa, kĩ thuật của Nakroth công nhận rất tốt ~"

"...."

Nakroth, ngươi đã làm gì Krixi thế này? Trả lại Krixi ngây thơ trong sáng cho ta...

Zephys ra về trong tâm trạng loạn lạc hơn cả lúc mới đến. Hắn khá là tự tin vào nhan sắc của mình, mà theo Krixi nói, thì cô ấy thích Nakroth vì 2 điều.

Ồ, vậy là hắn đã "đạt" một điều, giờ chỉ cần hoàn thành nốt việc còn lại.

Màn đêm rất nhanh lại buông xuống.

"Lauriel."

Cô quay đầu, hôm nay lại là chuyện ngớ ngẩn gì đây...

"Ta chơi một trò chơi nhé. Ta thách cô nói 10 từ 'đồng ý' liên tiếp được đấy! Nếu cô thắng, ta bị phạt, còn nếu cô thua, cô bị phạt, thế nào?"

Cô hìn hắn một lúc, gật đầu :

"Nhớ giữ lời đấy! Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý..."

"Lauriel, ta ăn cô nhé?"

"Đồng ý, đồng... cái đé* gì cơ?"

Lauriel chợt nhận ra mình đã mắc lừa, mặt tối lại, chuẩn bị cho Zephys một vả.

"Cô cũng đã đồng ý rồi... Đại Thiên sứ nói không giữ lời, chơi không đẹp! Hơn nữa cô còn chưa nói đủ mười từ đã dừng lại, còn phải chịu phạt... Cô không chịu, ta mách Ilumia!"

Nghe tới Ilumia, Lauriel hạ tay xuống :

"Ngươi lừa ta chuyện ăn.. ăn gì đó cơ mà! Ta không làm! Ta chỉ chịu phạt của trò chơi thôi!"

"Hình phạt là cô phải nằm yên để ta ăn."

Lauriel nhìn bản mặt Zephys nói xong câu đó không đỏ, không chuyển sắc, thực sự cực kì muốn đấm.

"Thế còn nếu ngươi thua thì sao?"

"Hình phạt của ta là phải ăn cô."

Nói xong còn cười rất 'gian ác', Zephys vừa nói vừa tiến về phía cô. Lauriel lập tức giơ tay lên muốn đánh, nhưng đôi chân vô thức lại lùi về sau...

Đến sát chân tường, không thể lùi được nữa, Zephys chống hai tay vào tường ngăn cô chạy trốn.

"Xem em còn trốn được đi đâu!"

Zephys cười thầm trong lòng, thế này thật giống mấy soái ca trong truyện ngôn tình hắn đọc. Và theo như trong truyện, tiếp theo sẽ là...

Lauriel chợt ngẩng đầu lên, môi hai người chạm nhau... 

Năm phút sau, người mặt đỏ chân run bị đè trên giường lại là Zephys.

Lauriel khẽ cắn môi hắn, cười vô hại :

"Muốn ăn ta, ngươi không có đủ trình đâu ~ mà hơn nữa, Zephys à, ta thích là người chủ động."

Zephys hơi đơ với sự thay đổi sai hoàn toàn so với kịch bản này... thế này có được coi là thành công không nhỉ?...

Lauriel dường như đọc được suy nghĩ của hắn, cô tiếp tục cười :

"Thành công gì chứ, ngươi chỉ có thể thành thụ thôi ~"

..... 

Bên ngoài căn phòng, qua khe cửa khép hờ ---

"Nak à, theo ta vậy là ổn rồi."

"Ta thấy mất mặt thay tên kia quá... Krixi, sau này đừng có như Lauriel nhé..."

Krixi cười thầm trong lòng, đại tỷ của cô có khác. 

"Ay, việc đó còn phải xem thái độ của ngươi ~"

Nakroth nâng cả cơ thể của Krixi lên, khẽ nhếch miệng.

"Được rồi, về nhà rồi ta cho nàng xem xét thoải mái thái độ của ta nhé."

"A, ưm ưm... thả ta xuống..."

Ánh trăng trên cao dường như cũng đỏ lên ngượng ngùng, nhẹ nhàng một tình cảm không tên.

------------------------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net