Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon  có một mối tình mập mờ, mà em cũng chẳng biết mình có nên gọi nó là mối tình hay không nữa. một mối quan hệ không tên không tuổi chi hết, chỉ có mấy lời quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, có mấy cái chạm mơ hồ, có những điều chẳng nói nên lời với nhau.

người ta là Jeon Jungkook , là sinh viên đại học năm cuối cực ngầu, cực đẹp trai. còn em là hậu bối năm nhất của người ta. người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, thế mà em với người ta lại sống chung với nhau dưới một mái nhà. cơ mà đó cũng là vô tình hữu ý mà thôi. nhà rộng có tận hai phòng ngủ mà một mình Jungkook  ở thì phí phạm, tốn kém quá. may là người ta gặp em, cũng đang tìm nhà. thế là cứ thế em dọn vào sống với người ta, dần dần nảy ra mối quân hệ mập mờ, chẳng tên chẳng tuổi.

Jungkook với Nayeon , như băng với lửa vậy. em thì hoạt bát, hoà đồng, vui vẻ. còn người ta thì đúng chất tiền bối ngầu lòi, ít nói, ít cười. em đã từng xem Jungkook như một cục đá, cho đến khi sống cùng nhau đủ lâu, em mới phát hiện ra, hoá ra người ta chẳng cứng nhắc như em thấy. Jungkook  vẫn biết quan tâm, chăm sóc cho em. những lần em bệnh người ta sẽ ở bên chăm em, thay khăn, bón em uống thuốc. và sẵn sàng dạy lại cho em những bài em bỏ lỡ. em cũng đã từng nghĩ người ta ghét đụng chạm cơ thể, nhưng những cái xoa đầu, vỗ vai, và cả nắm tay, véo má, thậm chí là ôm mà người ta dành cho em hình như đã chứng minh rằng em sai rồi.
em biết mình có tình cảm với người ta, và em biết người ta cũng có tình cảm với em. nhưng cả lại đều lại lựa chọn không nói ra, cứ mập mập mờ mờ như thế, chẳng chịu cho nhau một danh phận rõ ràng.

mối quan hệ này kéo dài cũng hơn một năm rồi, em nghĩ, em muốn một cái tên cho nó.

•••

' Nayeon ơi, đi dạo đêm với anh không?'
một đêm tháng bảy oi bức, hỡi ơi sao mà nóng quá. Jungkook mặc quần dài tới đầu gối áo tay cộc đội mũ khoe trán, tính rủ em ở cùng nhà đi dạo đêm hóng gió cho đời thêm tươi mát.

'JungKook đợi em xíu.'

Im Nayeon cũng chẳng từ chối mà vứt hết mấy chuyện mình đang làm, chạy đi thay đồ rồi chạy ra phòng khách.

Jungkook  đứng ở đó, với cái mũ hất hết phần tóc trước trán, khoe trọn vẻ đẹp trai, đàn ông của anh. ừ thì do sống chung một nhà, nói mấy lời này thì có hơi ngượng, nhưng em thấy Jungkook đẹp trai cực kì.

'cột cái tóc lên này.'

người ta cầm lấy đuôi tóc dài của em, cẩn thận túm nó lại rồi lấy sợi thun chẳng biết từ đâu ra mà cột lại cho em, để lộ ra cái cần cổ trắng ngần.

đó, em với người ta chẳng là gì của nhau hết, chỉ có hành động là mập mờ mà thôi.

dường như hôm nay nóng bức quá, ai cũng đua nhau ra phố, thế là góc phố tĩnh lặng thường ngày nay lại kẹt kín người. vốn là đi dạo đêm hóng mát mà, đông người thế này gió thổi có qua nổi đâu mà hóng với chả mát.
anh min cũng lợi dụng ghê lắm, lấy cái lí do là đông người sợ lạc Nayeon  nên là nắm lấy tay em, luồn luồn lách lách sao đó kéo em ra khỏi đám đông, đi tới sông hàn vắng người.

hai mươi tuổi vẫn là con nít, vẫn dễ bị lạc ha anh Jeon Jungkook .

sông hàn vắng vẻ, gió thổi rười rượi, làm lòng người như thêm thoải mái.

'nè, có bao giờ Im Nayeon muốn chuyển đi không?'

'tại sao lại phải chuyển chứ? ở với anh Jungkook đại gia sướng muốn chết mà. tự nhiên anh lại hỏi vậy?'

em khó hiểu nhìn Jungkook người ta đang nhìn sông nhìn hồ mà hình như cũng cảm nhận được cái nhìn của em, thế là quay qua, thế là cười với em một cái hiền ơi là hiền.

'tự nhiên anh nghĩ, lỡ có môt ngày Nayeon  chuyển đi, anh sẽ buồn lắm.'

'ông lo xa quá ông ơi. tui sẽ ăn bám ông cho tới lúc ông phá sản mới thôi nên ông đừng có lo.'

'ừ, Im Nayeon  nói rồi đó.'

một cái cười lại nở trên môi Jungkook  lại làm tim Nayeon  rung lên mấy nhịp lạ lùng. người ta ít cười lắm cơ, thế mà cười lên lại đẹp ơi là đẹp, hiền ơi là hiền. anh ơi anh hỡi sao anh không cười nhiều lên, cười cho người ta biết anh đẹp như thế nào.

'JungKook nè.'

mỗi khi bắt đầu câu nói với người ta, em hay nói ' Jungkook  nè,'. có thể là em thích gọi tên người ta, cũng có thể là phản ứng của người ta khi nghe câu nói đặc biệt hiền lành, hoặc cũng có thể là chẳng có lí do gì cả. chỉ là, mỗi lần em gọi như thế, người ta lại thấy trong lòng mềm mại, mà cái cách người ta nhìn về phía em ngay tắp lự khi nghe câu nói đó cũng cực kì dịu dàng, hiền lành.

'tụi mình sống chung cũng hơn một năm rồi ha.'

'ừ.'

'Jungkook lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng cho em hết.'

'em đang cảm kích anh đó hả? sao nghe giống lời từ biệt quá vậy nè.'

'không có đâu cái anh này. em đang nghiêm túc đó.'

'ừ thì anh cũng đang nghiêm túc nghe nè.'

' Jungkook đã bao giờ nghĩ đến mối quan hệ của tụi mình chưa?'

'là?'

'em không muốn mình mập mà mập mờ lo lắng, quan tâm nhau như vậy nữa. em muốn mối quan hệ này có một cái tên rõ ràng.'

phản ứng của Jeon Jungkook ra sao á hả? thì người ta nhìn em, chớp chớp mắt. xong lại phì cười. có cái gì mà buồn cười? em đang nghiêm túc lắm cơ mà, cười như thế là ý gì đây.

'cuối cùng cũng chịu nói ra rồi đó hả?'

'sao cơ?'

'anh còn tưởng em sẽ im mãi chứ. anh chờ câu này của em lâu lắm rồi đó.'

người ta thôi cười, nhìn em bằng ánh mắt như thể gom hết một trăm phần trăm dịu dàng trên thế giới này đặt vào nó. anh ơi đừng nhìn em như thế, không là em bắt anh về làm bạn trai em luôn đó.

'sao? Im Nayeon muốn anh làm bạn trai đúng không?'

í chời anh Jeon Jungkook đoán như thần nè.

'không hề nha!'

Nayeon nói có là không nói không là có đó anh ơi.

'thế Im Nayeon  làm bạn gái anh được không? để anh được công khai, minh bạch quan tâm, chăm sóc cho Nayeon  mỗi ngày.'

'eo ơi sao mà anh sến súa quá vậy nè.'
' Nayeon có đồng ý không?'

nói xong là ra vẻ đàn ông lắm, người ta ôm trọn em vào lòng, xoa xoa mái tóc em. nói cái nè, người ta không được cao lắm nhưng vai rộng lắm nha, vòng tay cũng ấm áp nữa. vòng tay người ta đủ để ôm trọn lấy em luôn, kì diệu ghê ha.

'bây giờ em không đồng ý là Jungkook đá em ra khỏi nhà hả?'

'đâu. anh sẽ nhốt Im Nayeon  lại, hành hạ Nayeon  cho tới khi Nayeon  đồng ý mới thôi.'

'bộ anh có máu bạo lực hả?'

'đừng có lái vậy nha. trả lời anh lẹ đi.'

'thì..'

'thì sao?'

'anh tự hiểu đi!'

'anh không hiểu cái chi hết á.'

'thử hỏi em không thích anh mà ngày ngày vẫn để anh quan tâm, chăm sóc lại còn xoa đầu, nắm tay nắm chân các kiểu hả? em đâu phải là biến thái đâu chứ!'

rõ ràng là hiểu hết ý tứ của em, thế mà người ta lại cứ thích làm mù làm tịt, cái chi cũng không biết. thành công chọc em tức điên lên đến mức xổ ra một tràng xong rồi mặt mày đỏ bưng thở hổn ha hổn hển, người ta chỉ cười hiền, vòng tay đang ôm lấy em siết lại thêm chặt.

'thế, Nayeon  đồng ý làm bạn gái của anh nhé.'

'biết rồi mà còn hỏi..'

'anh muốn nghe Nayeon nói cơ.'

'thì.. đồng ý!'

nói xong là mặt mày đỏ lựng cả lên, em xấu hổ quá nên là chôn sâu mặt mình vào lồng ngực của người ta, nhất quyết không chịu buông ra. em còn nghe loáng thoáng trên đỉnh đầu mình tiếng cười của người ta nữa. nè, có gì vui mà cười hả anh trai!

'sau này anh có quyền gọi Nayeon dậy rồi đưa Nayeon  đi học mỗi ngày rồi.'

'còn có chuẩn bị bữa ăn sáng trưa chiều tối cho Nayeon  nữa.'

'đưa Nayeon đi học xong sẽ đưa Nayeon  đi học về.'

'tối sẽ ở nhà chơi với Nayeon kèm Nayeon học.'

'sau đó sẽ hôn chúc Nayeon ngủ ngon một cái rồi ôm Nayeon ngủ ngon thật ngon ha.'

Jungkook vừa nói vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nayeon . người ta kéo em ra, thích thú nhìn hai cục màu đỏ đỏ hồng hồng đang hiện hữu trên má em. tự nhiên muốn hôn vào đó một cái thì phải làm sao? thì hôn liền chứ làm sao nữa

cơ mà hôn xong thì hai cục hai bên má em hình như lại thêm đậm thì phải.

'mới quen ai cho hôn nhiều như thế hả?'

'chứ quen bao lâu mới cho hôn?'

'một tháng.'

'anh chờ không nổi.'

dứt câu là người ta nhắm thẳng môi em mà hôn xuống, bỏ ngoài tai cái thời hạn một tháng của em. một tháng gì, một phút thôi anh cũng chờ không nổi đó hiểu không.

em muốn dứt ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lại thôi. hơi thở của người ta phà lên mặt em nhộn nhạo, lúc này trong tim mới chớm nở từng tia hạnh phúc, em nghĩ hình như là mình đã có được thứ hạnh phúc mà bấy lâu nay vẫn hoài tìm kiếm rồi.

thế, trước khi gặp Jungkook  em có hạnh phúc không? chắc là có đó, nhưng vì có Jungkook , hạnh phúc của em mới được hoàn thiện, nhỉ.
tay đưa lên vòng lấy thắt lưng người ta, em tự vùi mình vào sâu trong lòng người ta. giữa lúc môi lưỡi triền miên, Nayeon vẫn nghe rõ mồn một.

'anh thương em'

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net