Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ko vui lại gần nàng. Nhìn vẻ mặt nàng cười đến sáng lạng vì người khác, sao có thể vui vẻ được.
" Đang nói chuyện với ai ?" Jungkook  ấm áp ghé vào tai nàng nói.
" A, tôi là đang nói chuyện với bạn " Nayeon  mở con ngươi to tròn ngây thơ nhìn hắn.
" Nam hay Nữ ?" Jungkook  chỉ lạnh lùng hỏi.
" Là nữ a"
" Được rồi, chúng ta vào trong thôi" Jungkook nghe thấy câu trả lời của Nayeon , hài lòng ôm nàng vào phía trong cung điện.
Sau khi tham quan xong hai địa điểm kia cũng đã gần trưa.
" Ọt ọt ~~" tiếng rên đói của bụng ai đó rên lên.
" Đói rồi sao ?" Hắn dịu giọng hỏi.
" Dạ
" Chúng ta đi ăn thôi, em muốn ăn đồ Tây hay đồ Trung ?" Jungkook  cưng chiều xoa nhẹ đầu nàng.
" Ăn đồ Ý có được ko ?"
" Được"
Tại một nhà hàng xa hoa được
bố chí chủ đạo là hoa văn theo phong cách Italia, một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đang ngồi tại bàn cạnh cửa sổ.
Nhà hàng này khiến Nayeon  rất thích thú bởi cảnh đẹp bên ngoài.
Những bông hoa nở rộ rực rỡ được điểm trang trí bởi những ánh đen lấp lánh. Xung quanh còn có một con suối chảy rì rào với làn nước trong vắt. Đặc biệt chính là các cô nàng ong bướm lượn lờ trong bầu phong cảnh kia.

Thấy vẻ mặt Nayeon  ngây ngô, Jungkook  lên tiếng hỏi.
" Em muốn ăn gì ?"
Một lúc vẫn ko thấy Nayeon  trả lời, vẻ mặt vẫn ngây ngốc như trước. nhẹ nhàng véo cái má nhẵn mịn kia của nàng. Đang lạc vào xứ sở thần tiên, chợt có cơn đau truyền tới kéo nàng quay lại với hiện tại.
" A..! Anh bảo gì tôi ?"
" Tôi hỏi em muốn ăn gì ?"
" À, anh ăn gì tôi ăn đó, miễn là món Ý là được, tôi ko kén ăn a" Nayeon nghĩ đến đồ ăn, tủm tỉm đáp trả lại hắn.
" Cho hỏi ngài dùng gì ạ ?" Phục vụ cung kính hỏi hắn.
" Tất cả những món ngon và bổ dọn ra đây và thêm một chai Bacardi Breczer "Hắn lạnh lùng nói một câu. Vẻ mặt ko hề liếc nhìn người phục vụ đang run lẩy bẩy bên cạnh.

" Vâng" Nói xong phục vụ vội vàng chạy ngay vào phòng bếp tránh khỏi ánh mắt đặc mùi súng phóng từ người đàn ông kia. Hắn chỉ đơn giản là thấy cô gái nhỏ kia thật mê người, liếc nhẹ qua một chút mà thôi. Đâu có cần phải doạ hắn đến vậy ?!
" Jungkook , tôi muốn đi vệ sinh" Nayeon nhẹ giọng nói.
" Tôi đưa em đi "
" Ko cần, như vậy sẽ rất kì quái " Nayeon  vội vàng xua tay từ chối. Nàng là đi vệ sinh nữ a, bỗng dưng lại bị một tên con trai kề kề bên cạnh, ko phải rất dễ bị hiểu lầm sao ?!
Jungkook thấy nàng nói vậy, nhíu nhíu mày, dù ko thích để nàng cách xa tầm mắt nhưng vẫn phải để nàng đi .
" Vậy em đi đi, quẹo trái đi thẳng là sẽ tới"
Nayeon  theo hướng hắn chỉ đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Đang rửa tay, bỗng có tiếng ồn ào bên ngoài, dường như đang truy đuổi một ai đó. Nayeon  tò mò giương đôi mắt to tròn ngó đầu ra ngoài xem.
Bỗng có một lực mạnh ập tới, nhanh như một cơn gió lôi nàng tới góc tường, áp lên đôi môi mềm mịn của nàng.
" Vào trong đây tìm, ko cho nó chốn thoát"

Âm thanh khàn khàn phát ra từ ngoài cửa truyền đến.
" Đại ca, ko thấy nó trong đây"
" Bọn vô dụng, dẹp ra cho tao"
Bước vào vệ sinh nữ, tên đại ca ko thấy ai hết ngoài một đôi nam nữ đang say mê triền miên, lửa dục kích tình. Thấy vậy, hắn ko để ý đến mà đi thẳng ra ngoài.
Mắt nàng nãy giờ vẫn mở căng con ngươi mơ hồ ra, sau khi bọn côn đồ kia lui đi hết mới hoàn hồn, dãy dụa đẩy tên thanh niên xa lạ trước mặt ra.
" cháttttt" Một âm thanh vang rộng truyền ra.
Nayeon vung tay lên tát lên mặt Park BoGum. Hắn ta sao có thể tự tiện hôn nàng ? Nàng nhát gan những chưa đến nỗi dễ dãi a.

BoGum giật mình bất ngờ. Nàng là vừa tát hắn ?!! Trên thế giới này bao nhiêu cô gái muốn hắn yêu thương, ôm hôn vào lòng ? Nàng đây lại là cự tuyệt, tát hắn chỉ vì nụ hôn nhẹ vào má ban nãy ?! Nhưng ko thể phủ nhận được, đôi má đó thật mềm và ngon, như có mật được quết sẵn trên đó.
" Tôi chỉ là tình huống bắt ép" BoGum nhàn nhạt đáp trả lại nàng.

" Nhưng anh cũng ko thể hôn tôi. Anh làm như vậy là phạm vào tội cưỡng bức !"
" Trong não em chứa gì ? Như vậy cũng có thể gọi là cưỡng bức ? Cho tôi được phep hỏi em liệu có học hết cấp trung học phổ thông ?!" Hắn trợn to mắt vẻ ngạc nhiên nhìn nàng ? Chẳng lẽ nàng ko phân biệt được như nào là cưỡng bức sao ?
" Mắc mớ gì tới anh ! Tôi chỉ biết là anh đã cưỡng bức tôi." Nayeon ương bướng hất cằm đôi mắt đáng yeu lườm lườm hắn
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại nàng vang lên.
" Em là đang ngủ trong nhà vệ sinh ?"Một thanh âm lạnh lùng truyền từ đầu bên dây bên kia, chỉ cần nghe qua cũng có thể thấy được là Jungkook đang tức giận.
Nayeon  thấy hắn tức giận, tủm tỉm cười lấy lòng lấy lòng.
" Nào có, tôi liền đi ra ngoài ngay"
" Tôi cho em 5 phút, ko ra tôi liền vào đó lôi em ra theo cách đặc biệt"
Nghe hắn nói vậy, Jungkook bỗng rùng mình, cảm giác khí lạnh đang tấn công liên tiếp, liền quay mặt hướng cửa nhà vệ sinh nữ đi ra.
" Em tên gì" Bogum thấy nàng có ý định rời đi, nhẹ nhàng hỏi.

" Ko nói cho anh biết" Đáp đến đây Nayeon  cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, nàng liền mau chóng chạy về phía bàn ăn nơi có một bóng dáng tao nhã, xoẹt qua ánh mắt có tia tức giận đang ngồi gần cửa sổ.
Nhìn theo bóng dáng nàng dời đi. Bất giác BoGum nở nụ cười. Con mèo nhỏ này thật đáng yêu. Nàng nghĩ ko nói hắn liền ko có cách để tìm ra nàng sao ? Vậy sao còn đáng mặt lãnh đạo cả một công ti lớn như Park Thị ?! Một công ti có thể nói cũng sánh ngang tầm với Jeon Thị ngoại trừ mảng bất động sản là kém hơn đôi chút.
Hắn khẽ sờ lên một bên má vừa bị nàng tát, nhếch môi lên nói khẽ.
" Con mèo này nhìn vậy mà móng vuốt thật sắc"
" Jeon Jungkook " Nayeon  cười tươi đi tới, lộ rõ hai cái răng thỏ trông thật đáng yêu. Nàng là ko hề muốn lấy lòng hắn nha, nhưng nhỡ hắn tức giận sẽ vứt nàng ở đây, đến lúc đó sẽ mất cả nơi trú thân lẫn bữa ăn.
" Lại đây " Thấy nàng đứng cách hắn một đoạn, chậm chạp đi tới, đôi lông mày kiếm ko vui khẽ nhíu lại.
Nhìn ra vẻ mặt hắn, nàng nhanh như gió lao về phía bàn ăn.
Thấy vậy trên môi Jungkook  khẽ nhếch lên một nụ cười, dịu dàng nói.
" Ăn đi, ko sẽ nguội mất"
"Dạ"
Một lúc sau, Nayeon đặt đũa xuống, vẻ mặt uỷ khuất meo meo nói.
" No rồi"
Nayeon  dang vòng tay ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vuốt làn tóc mượt mà kia.
" No rồi sao lại có vẻ mặt kia ?"
" Tại nhiều đồ ăn quá, tôi còn chưa được thưởng thức hết. Hay là gói lại về có được ko ?" Nayeon chợt nghĩ ra ý tưởng đó, đôi mắt lấp lánh như đang ngắm những ngôi sao nhìn vào đôi con ngươi của hắn.
" Ở nhà ba mẹ có bao giờ cho em gói đồ về ? " Jungkook  lên tiếng nghi ngờ.
" Tất nhiên là không, ba bảo khi nào đói về nhà đầu bếp sẽ làm cho"
" Tôi cũng trả lời giống ba em" Jungkook  lạnh lùng đáp trả lại Nayeon , tiếp đó là động tác hết sức ôn nhu ôm nàng ra khỏi nhà hàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net