Chap 23 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quỳ đó máu chảy ướt cả một vùng, cô thì không dám nhúc nhích, còn thằng bé bị cứa máu chảy một đừng ghê rợn. Cô sợ mất họ cô la lên:

-Bây giờ cô muốn gì tôi sẽ cho cô, tha cho họ đi_Cô nhìn ả,ánh mắt kiên cường nói, chỉ cần họ sống tốt là được.

Ả lấy con dao đang kề cổ thằng bé vứt xuống chân cô nói:

-Lấy mạng cô đổi 2 người họ thế nào_Ả cười ánh mắt như đang xem trò vui.

-Được_cô đồng ý ngay, cuối xuống lấy dao lên nhìn hắn cười hạnh phúc.

-Jungkook sau này em đi rồi anh chăm sóc con giúp em, nó và anh là ánh sáng của cuộc đời em, em không thể sống mà mất 2 người được, Jungkook em yêu anh_Cô mỉm cười đặt dao vào cổ.

-Không...

_Mẹ ơi.....

-------------------------------------------Dãy phân cách---------------------------------

5 năm sau.

-Á....Á Jihoon đồ khốn kiếp anh ...

-Á... Jungkook xong anh chết với tôi.

-Có sinh anh đi mà sinh, tôi không sinh nữa.....á đồ khốn.

-Đồ khốn nhà anh.... đau

-Đau quá.....

Trời ạ, có ai sinh mà chửi chồng mình không còn gì không vậy không biết nữa. Jihoon với Jungkook đứng ngoài bị mấy y tá đi ngang qua lại nhìn,ông nội nhìn 2 đứa bị chửi tối sầm mặt mà thấy cười. Tội hai thằng con ông, haiz, kể ra trước đây bà nội sinh ông cũng vậy thôi, ông sinh ra 2 thằng con giống ghê ông ghê thương vợ đến mức bị nó " đè đầu cưỡi cổ" mà không biết làm sao..,.Cơ mà zzzuiiii mà.

-Ba .Ba làm gì sai mà mẹ la ba ghê vậy._Jungwoo thắc mắc, nó biết mà còn giả bộ ngây thơ.

-Ba làm gì âu, ba chỉ kiếm cho con đứa em thôi mà_ai đó vô tội nói.

-Tội ba ghê_Mặt đồng cảm mà trong lòng cười thầm, ba là gia nô chính hiệu của mẹ.

5 năm trước lúc cô cắt cổ, định cắt thì cảnh sát nhập vào bắn ả chết, đem cả ba đi bệnh viện. Cô và thằng bé thì có một đường rạch ngay cổ, còn hắn chân phải được chăm sóc cẩn thận. Hắn cũng nhân cơ hội đó làm lành với cô, rồi khi chân hết đau hắn tìm cơ hội ăn sạch cô nên giờ chuẩn bị sinh nữa.

Jihoon và Sana thì bên nhau 4 năm, cuối cùng anh cũng yêu cô ấy, yêu hơn cả yêu cô, cô bây giờ anh xem như một đứa em gái, anh yêu Sana, anh nhận ra mình không thể mất Sana như để cô tìm hạnh phúc, anh không thể buông Sana như từng buông cô. Sana mang thai song sinh, ông nội lo nên bắt về nước, không biết sao, 2 người lại sinh trúng chung 1 ngày thế này, làm cả bệnh viện nháo nhào lên vì 2 vị chủ tịch nào đó, cũng như tiếngchửi vũ lực của 2 người.

hiaz qua bao sóng gió, cuối cùng chỉ có tình yêu mới có thể lâu dài hạnh phúc lâu bền.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net