Thế giới đơn sắc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như ý anh đã quyết thì khó mà thay đổi được. Cũng đành vậy, tướng lĩnh 3 phe đành phải tiêu diệt anh trước sự ngang bướng đó. Cơ thể anh cũng đã thương quá nặng có lẽ anh nên đầu hàng hơn là đối đầu với tất cả bọn họ. Tất cả đều lặng thing không ai nói câu nào khi Thane tiến về phía anh. Chĩa thanh kiếm và đặt lên vai Nakroth :

- Vậy chúng tôi đành phải tiêu diệt anh để đổi lại hòa bình cho nơi này. Đổi lại những tháng ngày yên bình của mảnh đất Athanor này.!

Nói rồi Thane vung kiếm chém Nakroth. Nhưng thanh kiếm vừa chạm được đến cổ thì lập tức bị hất văng ra 1 cách kì lạ. Dường như có một thứ gì đó cản Thane lại. Thanh kiếm văng ra khiến Thane cũng bị bật ngược lại mấy bước. Tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Như thể 1 thứ gì đó bao quanh Nakroth và bảo vệ lấy anh vậy. Dưới cơn đau từ những vết thương trên người. Anh cố gắng đứng dậy, thanh đao cắm xuống đất lấy điểm tựa cho mình. Ngước mắt lên trời cười :

- Đây rồi.. chính là nó .. thanh đao sống thứ 2 của ta .. hahaa.. hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cái thế giới này tồn tại ..!!

Bấy giờ thì họ mới nhận ra rằng Nakroth thường dùng cặp song đao nhưng nay chỉ có 1 chiếc. Ngay từ đầu thì anh cũng chỉ có 1 chiếc để chống lại những đòn chí mạng đến mình. Ai nấy cũng bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Vì sau câu nói của anh, một luồng xương mù màu xanh tỏa khắp mặt đất mang theo hơi lạnh đến thấu xương. Một đám xương mù kì lạ bao phủ 1 phần thành phố. Mặc dù vậy nhưng mọi người vẫn giữ được bình tĩnh và hướng về phía anh. Thane ra lệnh :
- không cần biết đó là gì, mọi người tiến lên.

Tất cả thi nhau lao đến, vung kiếm, vung đao, dốc toàn bộ sát thương về phía anh. Nhưng Nakroth không hề tránh né, anh nở 1 nụ cười nhạt, đôi mắt trợn tròn lên vì tức giận :

- Mấy người vẫn còn ngây thơ vì không giết tôi sớm hơn. Đúng thế, nếu tôi biết mọi chuyện sớm hơn thì đã ra không ra nông nỗi này. Xin thứ lỗi..!!

Anh vụt biến mất trong làn xương mù. Chúng bắt đầu dày lên và lạnh hơn khiến mọi người ai cũng đều mất phương hướng mà va vào nhau 1 cách lộn xộn. Dần dần lớp xương dày lên và gây ảo giác. Zephys tóm lấy tay của Ley mở kết giới với cõi âm và bước vào trong kịp thời. Nhưng những người còn lại thì mắc kẹt trong đó. Người thì bị ảo giác khống chế, không dính phải ảo giac thì cũng bị cái lạnh thấu xương làm suy kiệt. Một lúc sau, tiếng cười của anh bắt đầu vang lên liên hồi trong làn xương mù dày đặc. Một tiếng cười vang vọng đến rợn người. Tel'annas nhận thấy sự việc một lúc càng tồi tệ cô dùng hết sức lực của mình dương cung lên trời :

- Hỗn mang tiễn !!!

Một mũi tên được bắn thẳng lên trời tạo ra 1 vòng tròn bao lấy làn xương mù. Ngay sau đó hàng ngàn mũi tên vô hình lao xuống xua tan lớp xương mù dày đặc. Lập tức chúng biến mất cùng với ảo giác, sự lạnh giá đến thấu xương cũng theo đó mà tan biến. Nhưng ai nấy đều ngạc nhiên là Nakroth vẫn đứng trước mặt họ. Ai cũng nghĩ anh bỏ trốn nhưng không phải vậy. Ngay lập tức toàn bộ người 3 phe vây xung quanh lấy anh :

- Nakroth, anh phải chịu tội đừng cố chấp chống lại chỉ thêm đau đớn. !

Nakroth giọng trầm dần, giọng ghê rợn như tiếng gọi địa ngục :

- Chịu thôi, để xem hôm nay kẻ nào là kẻ đi săn ..!

Anh cắm thanh đao của mình xuống đất, tay lắm lấy lưỡi đang đang bốc cháy với ngọn lửa xanh. Máu từ tay chảy ra thấm dần xuống đất :

- Để phá hủy nơi này ta chấp nhận hiến linh hồn nơi quỷ dữ...

Ilumia giật mình khi nghe anh nói, liền quát lớn :

- Mau ngăn hắn lại .. !!

Ai nấy đều nghe thấy tiếng Ilumia và lao đến ngăn Nakroth lại. Nhưng đã quá muộn, một vòng sáng đỏ thẫm như máu hiện ra phía dưới chân của anh. Và tất nhiên là những sát thương, đòn đánh của mọi người đều vô dụng. Chính vòng sáng đó tạo ra 1 kết giới không thể bị hủy khi nghi thức chưa hoàn thành. Nakroth đứng bên trong nhìn sự bất lực của họ mà cười phá lên :

- Haha.. thế giới này phải đi cùng với cô ấy.. để thanh đao con lại nhuộm máu 1 lần nữa.. tới đây quan tài của chúa tể quỷ Lucifer..!!!

Một chiếc quan tài từ dưới lòng đất chồi lên. Nắp quan tài mở ra, những chiếc huyết xích khá giống với xích của Veres lao ra. Chúng trói chặt lấy anh một cách tàn bạo. Dù là xích nhưng lại sắc không khác gì đao hay kiếm cả. Những sợi xích bắt đầu quấn quanh anh ngày một nhiều, hấp thụ máu của anh. Chỉ 1 lúc sau, Nakroth bị lôi vào trong chiếc quan tài đã từng là nơi Lucifer chìm vào giấc ngủ. Nắp quan tài đóng lại trong cái nhìn khiếp sợ của những ai chứng kiến. Hơi lạnh từ cõi chết tỏa ra không ngừng. Nó đứng sừng sững giữa mọi thứ. Xung quanh dâm gian tiếng khóc, tiếng cười của những linh hồn, những con quỷ oán than không lối thoát. Khung cảnh ngày một thậm tệ hơn khi bầu trời dày đặc mây đen. Chúng đan vào nhau thành một vòng xoáy lớn ngay phía trên chiếc quan tài đó. Mây đen nhưng không mưa, cũng chẳng có nổi ngọn gió nào...

Cả 3 phe đều ra sức phá hủy nó nhưng dường như là vô nghĩa. Kết giới là tuyệt đối không sao phá nổi nó. Cứ như vậy cho đến khi ai nấy cũng thấm mệt. Nhưng chiếc quan tài vẫn không có biểu hiện gì. Họ cũng chẳng biết những gì đang đợi họ trong đó khi nắp mở ra hoặc là không. Một cảm giác lo lắng tột độ bao trùm lên những con người nơi này. Nếu chúa tể quỷ hồi sinh thì coi như thế giới này hoàn toàn chấm dứt. Dù là trái đất hay Athanor đều có quỷ tồn tại. Thống lĩnh chúng chẳng ai khác là Lucifer, một thiên sứ bị lưu đày trong truyền thuyết. Nếu Nakroth dùng chính mình để hồi sinh hắn thì có lẽ chẳng còn 1 chút gì gọi là hi vọng cho nơi này.. tất cả sẽ được đặt dấu chấm hết ...!

Tại 1 nơi nào đó trong .....

Butterfly bước vào 1 chiều không gian khắp nơi đều là 1 màu trắng vô tận không lối ra. Cô bước đi không phương hướng. Chỉ biết tiến về phía trước tìm lối ra cho tới khi vấp phải cái gì đó mà ngã xuống. Khi cô ngước mặt lên thì rất ngạc nhiên. Butterfly đứng dậy giọng đầy hy vọng :|

- Tốt quá rồi Liliana cô không sao cả, vậy mà Nakroth nói rằng cô đã... phải rồi cô ở đây vậy có nghĩa là cô biết đây là đâu phải không, làm ơn giúp tôi ra khỏi đây tôi muốn gặp Nakroth... anh ấy vẫn đang đợi tôi và chúng tôi vẫn còn chưa về nữa..

Liliana không nói gì cả, cô đứng im tại chỗ đó. Butterfly nhìn lên khuông mặt của cô thì 2 hàng mi mắt đã ướt đẫm nước mắt. Từng giọt nặng chĩu rơi xuống khoảng không vô định kia. Giọng Butterfly bỗng buồn dần :

- Tôi xin lỗi vì đã cướp đi anh ấy từ cô... tôi thành thực xin lỗi cô... mong cô tha thứ cho chúng tôi..!!!

Liliana nhìn cô bằng anh mắt hạnh phúc và lắc đầu :

- Không, cô không có lỗi gì cả. Là do tôi đã chen vào giữa 2 người. Tôi đã không còn trên đời này nữa. Cái mà cô thấy bây giờ chỉ là một phần linh hồn còn sót lại của tôi thôi. Sớm muộn tôi cũng sẽ tan biến.. mãi mãi..!!

Butterfly đau lòng :

- Tại sao ? làm ơn hãy nói tôi biết.. Tôi đang ở đâu, và làm cách nào để mang cô chở lại..!!

Liliana mỉm cười :

- Cô thật tốt bụng khi chỉ biết nghĩ cho người khác. Giờ tôi mới hiểu tại anh ấy lại yêu cô mặc dù đã hứa sẽ cưới tôi trước khi 2 người gặp.. và thực ra tôi cũng muốn nói với cô chuyện này từ lâu rồi nhưng không có cơ hội mà đã phải ra đi.

Butterfly ngạc nhiên :

- Tôi sẽ lắng nghe, cô nói đi..!

Liliana giọng trầm dần trĩu nặng nỗi ưu tư :

- Thực ra tôi là người giết mẹ của cô. Ngày hôm đó khi cả gia tộc của tôi bị sát hại. Tôi may mắn được mẹ mình cứu và chạy thoát nhưng mẹ tôi thì không may mắn như vậy. Trên đường chạy thì tôi gặp mẹ cô với thương tích đầy mình. Tôi không hiểu lí do tại sao nhưng bà ấy lại nhờ tôi chăm sóc cho cô mặc dù lúc đó tôi chỉ là 1 con hồ li. Và không quên đưa tôi tấm ảnh bà ấy luôn dữ bên mình cho tôi để tìm được cô. Mẹ cô bị thương quá nặng, không nén nổi cơn đau và cầu xin tôi giết bà ấy. Qúa day dứt nhưng tôi đành phải xuống tay. Đúng lúc đó Nakroth đi ngang qua tưởng tôi bị mẹ cô cố gắng giết mình nên đã đem tôi về nuôi. Nakroth chỉ muốn trả ơn những gì tôi đã giúp anh ấy mà nhận chúng về mình để cô có thể ghét anh ấy mãi mãi. Nhưng cô là một con người rộng lượng vẫn chấp nhận anh ấy. Sau tất cả những gì tôi đã gây ra thì đã không mong mình được cô tha thứ. Nhưng đừng vì tôi mà ghét bỏ anh ấy được như vậy thì tôi nguyện ra đi mãi mãi để đổi lại hạnh phúc của 2 người.

Butterfly khóc nức nở, không lúc nào hơn lúc này, niềm tin vào 1 người mẹ yêu dấu của mình không phải người xấu cuối cùng cũng được đền đáp. Cô gạt nước mắt bước đến dơ tay ra ôm lấy Liliana để an ủi cô nhưng không thể. Bởi vì Liliana lúc này chỉ là một chút linh hồn còn xót lại vương vấn kí ức cũ. Liliana mỉm cười hạnh phúc trước hành động đó của Butterfly. Cô bây dần ra xa Butterfly và cười trong nước mắt :

- Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi, giờ tôi không còn gì luyến tiếc nữa. Nakroth đã cho cô uống máu của anh ấy mà chẳng biết rằng cơ thể anh ấy đã hòa với linh khí tu luyện trong ngọc hồ của tôi. Linh khí ngàn năm đó sẽ giúp cô rất nhiều thứ bây giờ và tương lai. Sau khi thức dậy làm ơn hãy ngăn anh ấy lại. Tôi muốn nhìn thấy 2 người thực sự hạnh phúc. Không còn nỗi đau chia lìa nữa. Tôi hiểu cảm giác đó đau đến mức nào. Nên cô hãy cố gắng đừng để điều đó xảy ra với mình chỉ vì sự im lặng không đáng có mà hối tiếc không kịp..!! thật lòng tôi rất xin lỗi và cảm ơn cô .. Butterfly !!!..!!!

Butterfly khóc nức nở với tay theo :

- Không đúng, cô tốt hơn tôi nhiều, người bên anh ấy nên là cô tôi thật sự xin lỗi... tôi xin lỗi hãy tha thứ cho tôi ..!!



______________

máy tính của mình sửa được rồi nên mình tiến độ sửa truyện cũng khá nhanh nên up luôn cho các bạn đỡ phải hóng lâu. :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#random
Ẩn QC