18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những ngày lễ Murad thích nhất, trừ xuân trừ hè trừ đông trừ thu ra, chính là lễ Giáng Sinh.

Cậu là người hướng ngoại, cho nên với những thứ vui vẻ lấp la lấp lánh này vô cùng thích thú, vào một ngày tuyết không rơi, không tranh thủ đi dạo, chính là ngu ngốc.

Chưa kể cậu không đi, ở nhà cũng bị đôi vợ chồng già kia dìm tim hường cho tới chết!!!

- "Lạnh chết đi được! Cái giống thần kinh!"_Valhein xoa xoa cổ tay, mẹ nhà nó, muốn ra hứng khí lạnh thì cũng thôi đi, còn lôi y theo làm cái của khỉ gì!

Murad khoác vai y cười khanh khách.

- "Tranh thủ mà chơi với tao đi, không sau này không có cơ hội đâu"

Lời nói tưởng chừng vu vơ, lại đâu đó khiến ánh mắt xanh dương của y hơi giao động, Valhein hơi hơi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không biết nên mở lời ra sao.

- "Đi ăn lẩu thôi!!!"

Murad vờ như không thấy biểu tình của y, kéo theo người tung tăng chạy đi, giữa dòng người tấp nập ngược xuôi, lễ giáng sinh cứ từ từ đến trong tiết khí giá lạnh thanh mát.

Té là chẳng được uống rượu đâu, nhưng tên nhóc Murad này phải nói là thổ địa cái đất này, biết tên biết mặt còn biết cả lòng, nó thế nào lại dụ dỗ được chủ quán dung túng cho nó được tận mấy chai rượu.

- "Mày biết không...hic.....ông xã tao là nhất!!!"

Nói rồi còn chỉ tay lên trời, hận đời vô đối.

- "Biết rồi! Mày bớt nhiễu đi!"

Valhein lần đầu thử sức với rượu, không ngờ thế mà tửu lượng kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng.

Cùng thằng ranh con Murad uống rồi lại uống, uống đến chẳng biết thành ra cái bã nước gì nữa.

Cuối cùng gục đầu tiên chẳng phải ai chính là thùng cơm nhỏ - Murad.

- "Đi nhanh!! Ngựa ngựa!! Hí!!"

- "Cái con mẹ mày!! Nặng! Nằm im!!"

- "Á à, ông xã ơi!!"

- "Mày câm cái mõm vào cho ông!"

Cõng thằng ranh con trên lưng. Valhein nghiến răng nghiến lợi, công lực thì yếu mà ra gió thì oai.

Lần sau nghỉ rượu với bia! Nghĩ rồi sắc mặt hết xanh lại trắng, không biết khi Sia nhà nó nhìn thấy cái bộ dạng say lắc say lơ thế này, có giận chó đánh mèo tẩn luôn cả y không nữa.

- "Murad! Mày còn nghiêng ngả nữa ông đây ném mày xuống đường!"

Valhein đau hết cả lưng, quay đầu lừ mắt nhìn cậu, Murad bị mắng thế mà im tịt thật, hai mắt lờ đờ nhìn lại y.

Như cảm thấy có gì không ổn, Valhein nheo mắt cẩn thận nhìn cậu ta.

- "Làm sao?"

Murad đảo mắt xì một tiếng.

- "Chẳng đẹp bằng chồng tao"

Rồi rất bố láo mà ngả đầu xuống vai y ngủ.

- ".............."

Khoé mắt Valhein giật giật, giữa trán nổi lên tam vạch hình chữ ngũ, cái giống cẩu bạn thân n*ng l*n thì có nên đè ra đập chết ăn thịt không!!

Chồng tao chồng tao chồng tao.

Con c* chọc mù hai mắt!!

Ông đây ném mày xuống đường!!!

- "Valhein? Murad?"

Toang trước khi để y kịp giết người dấu xác, bỗng nhiên một giọng nói khác vang lên từ trước mắt, Valhein ngước mắt nhìn thấy người gọi mình, bỗng nhiên cả người thoải mái nhẹ nhõm vô cùng, à há cuối cùng cũng gặp người quen.

- "Anh Nak!"

Nakroth mặc áo khoác dài từ từ đi đến, bộ dạng này cũng giống với vừa từ ngoài trở về, trông thấy một cục bông gòn cuộn tròn ngủ thiếp đi trên lưng y, hơi cau mày.

- "Có chuyện gì thế?"

- "Nó uống rượu ạ"

Valhein rất ngoan ngoãn thành thật khai báo.

- "Cậu cũng uống à?"

Hắn khịt khịt mũi.

- "Có một chút ạ, nhưng thằng Mu thì say rồi"

Nói rồi hạ tên ranh con kia xuống, Murad đang ngủ ngon bị người thả xuống làm tỉnh, có phần bực bội mà mè nheo.

- "Gì đấy!! Đang ngủ!"

Đứng còn không vững, hết nghiêng trái lại đổ phải, Nakroth nhìn cậu ta chẳng yên tâm, đành tiến tới ôm vai cậu để tựa vào người mình.

Như chỉ chờ có vậy, Valhein hề hề nói với hắn giúp mình đưa câu ta trở về, bản thân nhà ở xa phải về sớm, rất là hợp tình hợp lý cá độ bạn thân cho người ta.

Chỉ con lại Nakroth cùng Murad, hắn nhìn cậu cứ lẩm bẩm phụng phịu, có phần không vui bóp bóp mặt cậu, tra xét.

- "Uống bao nhiêu chai rồi? Say thành cái bộ dạng này?"

Murad bị hắn ép xẹp hai má, môi nhỏ chu chu, mắt nhắm tịt, lề nhề nói.

- "Em không biết luôn...."

Nói rồi còn sợ chưa đủ, hai tay đặt lên hai bên má, bộ dạng nực cười, kêu "meo méo mèo meo".

- "Phì!"

Nakroth buồn cười bẹo má cậu, cái giống mèo gì đây?

Kêu thấy ớn à.

- "Đau em!!"

Murad mắt nhắm mắt mở, trừng lên lườm hắn, Nakroth xin hàng định rút tay trở về, không ngờ lại bị bàn tay của người kia nắm lấy, cậu cầm lấy tay hắn, chăm chú quan sát, ngón tay thon dài, có chút gầy gò, quen thuộc từng tấc da tấc thịt.

Yêu quá!!

Sao cái gì của ông xã cậu cũng yêu thế này!!

Nói rồi hạ xuống lòng bàn tay hắn một nụ hôn, trong ánh nhìn ngỡ ngàng của hắn, Murad bật cười khanh khánh, nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng dưới lớp tuyết mỏng.

Cậu vòng tay qua cổ hắn, ôm chầm lấy người cao lớn kia.

- "Yêu quá, yêu anh nhất, yêu nhất luôn!!!"

- "........."

Cánh tay hắn để hờ sau lưng cậu cứng đờ, não bộ như dập cầu giao mà đình chệ, Nakroth nhìn thẳng vào tiêu cự trước mắt, trong một thoáng trái tim hắn như muốn nứt ra rồi vỡ oà.

- ".......Thật ư?"__Có một người sẽ yêu hắn nhất ư?

Murad vùi trong hõm vai hắn không rời, cọ rồi lại cọ làm nũng.

- "Ừm, yêu anh nhất"

Bàn tay rộng lớn từ từ đặt lên tấm lưng cậu, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ qua lớp áo phao dày, có thứ gì đó mắc ở cuống họng, rồi cuối cùng cũng bật được thành câu, nhỏ thôi, nhưng an lòng.

- "Vậy tôi tạm tin cậu"

Murad rất không đứng đắn mà cười "hehe".

Từng bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống mang theo gió bấc lạnh lẽo, nhưng cơ thể này mang đến một sự ấm áp đến kì lạ.

Là do men rượu?

Hay là thứ khác.

Hắn không biết.

Nhưng Nakroth thích cảm giác dễ chịu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net