Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu , Zephys tỉnh dậy trong phòng ý tế trường , cậu nhó xung quanh nhưng lại va ngay vào ánh mắt của tên làm cậu suy sụp mấy ngày nay , cậu quay đi , kéo chăn lên che mặt trốn tránh sự việc trước mắt

"Không cần giả vờ , tôi đi thăm bạn vô tình đi vào đây"

Zephys im lặng không đáp vì cậu không muốn bản thân ảo tưởng về tình cảm mà hắn dành cho cậu nữa

Nakroth nhìn thấy Zephys vậy thì cũng không nói gì , lẳng lặng đi ra ngoài

Đúng là hắn đã vô tình đi vào nhưng cũng vô tình ở lại được 10 phút rồi

Chính hắn cũng không hiểu được cảm xúc của bạn thân , chỉ biết khi thấy Aleister dìu Zephys vào giường thì hắn cũng mon men đi xem sao , đợi lúc Aleister về lớp thì vào xem xét tình hình , thấy tên ngốc kia chỉ ngủ thôi không bị thương , hắn vô thức thở phào nhẹ nhõm

Zephys đợi đến khi tiếng dày bước ra xa phòng y tế thì mới ngó đầu ra , khóe mắt từ khi nào đã rome rơm , tự hỏi nhưng thứ mình làm có đúng không?

Sau tất cả , mọi thứ cũng chẳng đi đến đâu , chỉ có trái tim thì tan nát mãi cũng chưa lành lại

Zephys nhón chân , bước nhẹ xuống đất , xoa cổ vài cái rồi ngước nhìn lên đồng hồ

Vãi giờ đã tiết ba rồi à

Xỏ giày vào , bước từng bước dõng dạc về phía cửa lớp , khoác lên mình vẻ ngoài năng động thường ngày

"Tùng" chưa kịp bước chân vào lớp thì tiếng trống đã vang lên , Zephys cười thầm nhưng chỉ vừa bước vào cửa lớp thì nụ cười đã tắt thay vào đó là sự bất ngờ xen lẫn chút ghen tị

"Tôi đã nói là không cần rồi mà Tulen? Cậu nghe không hiểu từ nào trong câu tôi vừa nói hả!"_

Aleister ngào ầm lên khi thấy hậu bối tóc vàng đang đè mình lên bàn , một tay cầm thỏi son dưỡng , tay còn lại giữ chặt cằm đàn anh nhằm không cho anh chống cự

"Em chỉ muốn to son cho anh thôi mà , nhìn mè! Môi anh nẻ lắm đó"

Tulen nheo mắt , tỏ vẻ đáng thương nhìn đàn anh của mình

Aleister cố gắng quay đi thì bị Tulen giữ chặt rồi cúi xuống hôn đàn anh với vẻ hung hăng

Chết tiệt! Đã thống nhất là Aleister của cả hai là Tulen đã nhường bộ lắm rồi , đã vậy mấy nay tren Yorn kia chiếm full thời gian ở cạch cục cưng của mình , còn thấy Aleister ôm dỗ dành Zephys ở nhà kho khiến hắn nổi điên.  Hà cớ gì thứ hắn không có mà người khác lại có?

Tulen càng nghĩ càng giận , cắn phật 1 cái xuống môi Aleister khiến anh rít lên vì đau , tay cố gắng đẩy thằng nhóc chết tiệt kia ra nhưng đều vô ích

Hắn cứ như một con thú dữ cắn vào mảng da bị khô nên bung ra mà nãy Aleister sống chết không để hắn to son dưỡng , hắn cắn vào làm cho khoang miệng cả hai ngập tràn mùi rỉ sét của máu , chưa hả giận , hắn còn liếm vào viết thương làm Aleister xót đến mức gần khóc

Tulen dừng lại , khẽ ngắm nhìn thành quả của mình , khẽ liếm lên nhưng giọt nước mắt đọng trên khóe mắt người thương

"Em xin lỗi..."

Aleister hừ một tiếng

"Xin cái con khỉ! Cậu bị sao vậy hả!"

"Em xin lỗi , em chỉ muốn to son cho anh"

Tulen rũ mắt , rúc đầu vào lòng Aleister mà dụi dụi khiến anh đỏ mặt đẩy hắn ra

Tulen đưa son dưỡng đến trước mặt Aleister với ánh mắt mong chờ

Aleister hừ lạnh , rồi mở nhẹ môi , không mím chặt như trước

Tulen thấy vậy thì cười rạng rỡ , to son thôi mà hí hửng như đứa trẻ lên ba

"Anh , anh , anh mím môi vào đi"

Aleister nhìn dáng vẻ như trẻ con của cậu nhóc mà không nỡ từ chối , nhẹ nhàng mím môi vào

Tulen trả tự do cho Aleister rồi bật cười thành tiếng anh

"Cậu cười cái gì?"

"Haha , em xin lỗi , chỉ là thấy dáng vẻ của anh dễ thương quá thôi "

"Cậu-!" Aleister tức đến đỏ mặt , biết vậy hồi trước yêu Yorn là được rồi

Tùng

Tulen nghe tiếng trống lạ cụ mặt , hắn chả muốn xa Aleister chút nào

"Còn không mau cút về lớp?" Aleister hầm hực nói

"Anh đuổi em.."  Tulen lại nhìn Aleister bằng ánh mắt đó khiến anh không nhị được mà nổi da gà

"Rồi rồi , cút đi" Aleister thở dài , tay đặt lên trán lộ rõ vẻ bất lực

"Rồi rồi , gặp anh sau nhé"

Tulen chạy vụt đi trước khi Aleister đập cho hắn vài phát

Zephys thấy Tulen đi rồi mới rón rén đến chỗ Aleister, ngồi vào

"Người yêu mày nhìn vậy mà cũng .."

"Immm!"

Zephys còn chưa nói xong thì , Aleister mặt đỏ phừng phừng cắt ngang

Zephys cười hề hề

"Được rồi , không trêu m nữa , chỉ là t có vấn đề"

Zephys cẩn thận nói  , Aleister nhìn sang lộ vẻ nghi ngờ

"Sao? Chuyện gì nữa"




















_còn_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net