Chapter 40: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, mọi người đã tập trung đầy đủ trong chòi canh của bà ngoại Anna. Lisanna là người đến trễ nhất do mải phân vân giữa mấy bộ trang phục mình xếp trong hành lý. Nàng hoa khôi vừa bước vào chòi, mấy cặp mắt đã đổ dồn lại. Phải vậy chứ, hôm nay cô đẹp đến thế cơ mà: Áo thun trắng phối với quần yếm jeans, kèm thêm cả đôi sneakers hàng giới hạn màu xanh đen. Đang tưởng tượng đến những lời khen mọi người sẽ dành cho phong cách mới của mình, em gái của Mirajane đâu ngờ giọng nói lạnh nhạt của Amethyst lại như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt:

- Ê, cả đám ăn sáng xong rồi, lát nữa Lisanna ăn xong nhớ rửa hết chén dĩa nhé.

Tóc ngắn nhìn mâm chén to tổ bố ở góc nhà, chỉ hận không thể nhào đến tấm tóc mà vả cho gái tóc tím một phát. Thần linh ơi, cô đâu phải người đến trễ nhất đâu. Lucy mới là người trễ kia mà! Cô nhớ rất rõ lúc mình tháo giày rồi đặt chân lên tấm chiếu, con nhỏ tóc vàng kia mới tất tả chạy tới nơi. Nhưng nỗi ấm ức chưa kịp giải bày đã tiếp tục bị chặn lại bởi nhị tỉ lớp 10A:

- Ăn lẹ đi rồi rửa chén nhé, đừng có ngồi đó sân si với người ta. Người ta mới đi lấy đồ tráng miệng về đấy!

Thật vậy, Lucy lấy trong túi áo khoác ra hai bọc kẹo dẻo, chia đều cho mọi người. Sau đó, tóc vàng rủ tóc tím cắp rổ ra vườn hái trái cây về mở tiệc. Nàng lớp phó trật tự phủi mông đứng dậy, xách sào đi thẳng. Brandish thì chẳng ưa nổi cái bà chị điệu đà này nên kiếm cớ chuồn đi mua bột về làm bánh. Gray ở lại cảm thấy mình vô tích sự nên cũng xỏ dép vào rồi chạy ra sân ôm thêm củi khô để cạnh bếp lò, sau đó ra vườn gánh nước tưới rau. Trong chòi lúc này chỉ còn lại Natsu ngồi im nghe nhạc và Lisanna đang cố nuốt trôi bữa sáng trong sự buồn bực.

- Chốc nữa Natsu rảnh không?

Giọng nói ngọt như mật ong rót vào tai khiến tóc hồng mải trầm ngâm suy nghĩ chợt giật mình ngồi thẳng dậy. Cậu quay sang nhìn vào đôi mắt long lanh kiều diễm của nàng hoa khôi tóc ngắn, mỉm cười hỏi khẽ:

- Có chuyện gì sao?

- Chốc nữa... Natsu giúp tớ rửa chén bát nhé?

- Ừ.

Tóc hồng đáp lời, âm vực nhẹ như gió thoảng. Cậu tiện tay vuốt ve mấy lọn tóc ngắn cũn của cô bạn gái, nghịch ngợm xoa xoa một lúc lâu. Chẳng biết rằng từ giây phút đó, trái tim người kia trật đi một nhịp. Chỉ một nhịp thôi, rất êm, rất khẽ, mà hạnh phúc đã len lỏi lên đôi gò má phiếm hồng. Và cứ thế trong không gian dịu dàng ấy, thời gian như trôi chậm lại, để bản tình ca không lời do gió cất lên.

***

Giữa vườn trái cây, hai cô gái đang loay hoay "chọn món". Amethyst ngắm nghía "vũ khí" trên tay. Nàng hay quen miệng gọi nó là sào, chứ em họ của Lucy lại bảo đây là cái lồng hái quả. Cấu tạo cũng khá đơn giản: nó được làm từ một thân tre dài, một đầu có gắn thêm cái lồng hình trụ nhọn đầu, to vừa đủ để đựng vài quả xoài hoặc mấy chùm mận. Săm soi chán chê rồi, lớp phó trật tự mới thong thả cắm cây sào xuống đất, tay chống hông mà mắt đảo ba trăm sáu chục độ. Khi đã xác định được tọa độ thích hợp, nàng ta xách sào lên và phóng ngay đến gốc cây gần đó, khéo léo chọc trúng một chùm mận vừa chín tới. Mận rơi lả tả trên nền đất. Lucy hớn hở nhặt chiến lợi phẩm vào rổ, chép miệng tấm tắc:

- Tao thấy mày có tố chất lắm đấy.

- Tố chất gì?

- Làm nghề chọc tiết heo.

- Ngọn gió độc nào đã khiến mày lòi ra cái suy nghĩ nông cạn đó vậy?

- Đây này. - Lucy vừa nói vừa giơ chùm mận lên trêu. - Tao chả hiểu sao hái trái cây bằng lồng mà mày làm cho bung bét được như thế. Lòi cả hạt ra đây này, thấy không?

- Hừ, kệ tao. Thấy hay thì tự đi mà hái!

Amethyst lườm gái tóc vàng rồi ném cái sào sang cho cô bạn, không quên giằng lấy cái rổ đựng trái cây về tay mình. Biết tóc tím dỗi nên Lucy chỉ mỉm cười, cúi nhặt cây sào lên rồi tung tăng tìm quả chín. Đương nhiên Lucy nhà ta cũng có tí năng khiếu về môn thể thao hái quả bằng sào nên thu được chiến lợi phẩm chất lượng hơn cô bạn cùng lớp. Lần này đến lượt gái cưng nhà Miller tấm tắc chép miệng:

- Ôi Lucy, mày đúng là có tố chất!

- Tố chất gì đây? Đừng nói lại là chọc tiết nhé!

- Đâu, khác chứ. Hái khéo tới mức không gây quá nhiều tiếng động như mày thì chỉ hợp với mỗi nghề ăn trộm thôi.

Tóc vàng nguýt một cái dài thật dài rồi bơ luôn cô bạn. Hái được một lúc đã mỏi nên Lucy lười ra mặt, cứ thấy quả to là hái, chả cần quan tâm nó sống hay chín. Trước tình cảnh đó, tóc tím bèn giúp cô xác định đúng vị trí tọa độ. Khổ nỗi, Amethyst chỉ chỗ này, cô lại hái chỗ kia. Vậy là hai đứa lại chí chóe cả buổi. Cãi chán rồi lại xách cả sào cả rổ cả trái cây lên, ngúng nguẩy dắt nhau về chòi.

Chỉ không ngờ là lúc trở về lại gặp đôi tình nhân rửa chén bên cạnh giếng. Chàng kéo nước lên xối xuống đống chén dĩa đầy xà phòng, nàng đứng bên cạnh vui vẻ lau mồ hôi cho chàng trông thân mật đến lạ thường. Lucy im lặng, bàn tay siết chặt thân cây sào. Rồi cô không nói không rằng, kéo Amethyst rời đi.

- Sao đấy?

Tóc tím hỏi nhỏ. Xung quanh hai cô gái bây giờ khá vắng vẻ, chỉ có những hàng cây ăn quả và tiếng chim chuyền cành. Lucy lắc đầu nguầy nguậy, không nói không rằng mà khóe mắt đỏ hoe.

- Mày còn tình cảm với Natsu à?

Lưỡng lự vài giây, Lucy lại lắc đầu. Nhị tỉ thở dài giơ tay cốc nhẹ lên mái tóc vàng trước mặt, mắng:

- Bướng vừa thôi. Rõ ràng là mày còn thích nó! Này Lucy, nói tao nghe vì sao mày lại chia tay?

Lại một thoáng im lặng nữa. Tiếng gió lùa lá cây xào xạc lớn dần. Hai đứa con gái ngồi xuống cái gốc cây gần đó, mắt nhìn nhau chờ đợi. Đôi mắt nâu khẽ cụp xuống, tóc vàng trút một tiếng thở dài. Rồi cô kể cho nàng lớp phó trật tự nghe mọi chuyện từ hồi mới vào chapter 1 trở về sau, không quên khẳng định Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của HiwashiYunako, chỉ được đăng trên Wattpad. Amethyst im lặng gật gù, bàn tay khẽ xoa xoa lên lưng cô thay cho lời an ủi. Nhị tỉ hiểu, nhưng chẳng biết khuyên thế nào. Chuyện đã rối thế rồi mà vào tay cô ngốc này có mà đợi tới thế kỷ 25 mới giải quyết xong. Mặt trời bắt đầu lên cao, thoắt cái đã thấy một màu nắng chói chang từ trên ngọn cây hắt xuống mặt đất. Thời gian trôi nhanh thật! Chạy ngược chạy xuôi, không ngờ cũng sắp giữa trưa rồi.

***

Bữa sáng vẫn còn trong bụng nên chưa đứa nào thấy đói, vậy nên cả bọn cùng xúm lại bên đống nguyên liệu làm bánh mà Brandish vừa mang về, đứa đánh trứng, đứa rây bột, đứa cân đường, đứa nhóm lửa làm bánh bông lan theo công thức của bà ngoại Anna. Lần đầu tiên làm bánh, cô cậu nào cũng lóng nga lóng ngóng, hại Brandish nhà ta một phen chóng mặt. Tay chân đứa nào cũng lấm lem bột với than, nhưng sau cùng thì cũng thu được thành quả là mấy cái bánh thơm phưng phức. Cả bọn hết nướng bánh lại hò nhau dọn sạch sẽ bãi chiến trường rồi kéo nhau ra giếng rửa tay. Xong xuôi đâu đó, ai nấy thi nhau chạy đua về chòi để giành những chiếc bánh nóng thơm và mềm mại nhất. Brandish chống tay lên hông, nhìn các anh chị mà khúc khích cười. Mấy ông mấy bà này lớn tồng ngồng hết cả rồi nhưng chả hiểu sao cứ hồn nhiên như con nít vậy. Ấy thế mà vui lắm! Thời buổi bây giờ, tìm đâu ra một dịp bạn bè cùng nhau quây quần thế này cơ chứ...

- Này nhé, chia ra hai phần. Cái dĩa bên này là để Brandish đem vào cho bà ngoại. Còn cái dĩa này là để cả lũ bọn mình thưởng thức.

Lucy vừa dứt lời, bốn đứa bạn còn lại đã xông vào cấu xé những chiếc bánh đáng thương. Brandish cũng tranh thủ bốc lấy vài chiếc giấu vào sau vạt áo. Kiểu này mà không giành giật kịp có mà nhịn đói chứ chẳng đùa.

Lucy mải nhâm nhi chiếc bánh trên tay, không để ý bạn bè đã ăn gần hết. Trong dĩa trống trơn mà tay đứa nào cũng cầm vài ba cái đợi dịp bỏ vào miệng. Tóc vàng nén tiếng thở dài, tiếp tục nhấm nháp cái bánh bé xíu trên tay. Chợt, có ai đó kéo bàn tay buông thõng của cô ra và đặt vào đó một chiếc bánh.

- Tớ giữ giúp Lucy này, mau ăn đi kẻo nguội!

Cô mỉm cười nhìn đôi mắt dịu dàng của Gray, lời cảm ơn gửi đến anh chân thành đến lạ. Không ai hay biết có một người ngồi gần đó lặng lẽ bẻ đôi chiếc bánh nhỏ giấu trong lòng bàn tay. Không ai nhận ra cậu âm thầm bỏ hết những miếng bánh không nguyên vẹn kia vào miệng. Cậu quên mất người ta đã không còn coi mình là bạn thân nữa. Vậy cứ xem như cậu chưa từng giữ chiếc bánh này lại cho cô đi. Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi. Cậu có nàng hoa khôi, cô có chàng bóng rổ.

Một bức tường vô hình có lẽ đã hình thành từ sau giây phút đó. Cô và cậu dần dần rời xa nhau...

----------------------------------------

Note:

Cái note lần này là quan trọng này các nàng ạ =)))

1. Tui sẽ ở ẩn đến khi thi xong đại học. Đương nhiên chap mới của NTBC thì vẫn up đều đều (ngày 20 của mỗi tháng sẽ có 1 chap), còn BTHYN và Thương thì phải tạm gác lại.

2. Cái thông báo hôm bữa tui đăng á, là tui đổi ý rồi :v "Chuyện của thanh xuân" sẽ không phải là phiên bản Việt hóa của BTHYN nữa, mà là phiên bản Việt hóa của Thương =))) Và như thông báo trước, CCTX sẽ không đăng tải ở tài khoản này mà ở tài khoản khác. Tình tiết truyện sẽ được kéo dài ra chứ không gói gọn trong mấy chap ngắn ngủi đâu =))) Hơn nữa, CCTX là một truyện khác hoàn toàn với Thương, nên các nàng đừng lo Thương bị xóa khỏi tài khoản này nhé. Mong các nàng đọc kĩ trước khi cmt vì tui sẽ không bao giờ rep những cmt thắc mắc về cái tui đã giải thích <3

3. Tui chỉ muốn các nàng đừng đòi chap nữa thôi. Chap 40 của BTHYN sẽ là bao lì xì cuối cùng của đợt Tết này. Tui hết ý tưởng cho mấy đứa nhỏ nhà tui rồi, giờ là lúc tui tập trung cho việc học. Cảm ơn các nàng thời gian qua đã ủng hộ tui nhiều thiệt nhiều <3 Chúc các nàng cả năm ước gì được nấy, vạn sự như ý, phú quý bình an!

4. Mọi thắc mắc khác hãy cmt ở dưới. Các nàng có mong muốn gì cho năm mới? Hãy cmt và tui sẽ rep nhiệt tình <3

With love,

Hiwashi Yunako.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net