Chương XIII Vật Hiến Tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mà nhờ có Gajeel và Levy can ngăn ko thì tôi nghĩ bây giờ ngôi làng này đã chìm trong biển nước mất rồi

"hộc...hộc" trưởng làng thở gấp rồi dần lấy lại được hơi thở

"Đúng vậy, đúng vậy a. Hôm qua tôi có ra khỏi làng 1 khoảng thời gian có lẽ người mà các người muốn tìm đã đến và rời đi vào lúc đó..." ông ấy miệng thì nói nhưng tay chân thì vẫn còn hơi run run, mồ hôi trên trán nhễ nhại, gương mặt thì tái mét như ko có 1 chút máu nào

Rốt cuộc Juvia lúc đó đáng sợ đến thế nào mới làm cho một người trưởng bối như ông ấy run sợ đến như vậy chắc mọi người cũng đoán ra

"Vậy rốt cuộc bọn họ đã đi đâu? Wendy rốt cuộc đang có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy ?!" nghe ông ấy nói thế Carla lại càng thêm lo lắng, tâm trí cô sắp loạn rồi

"Tôi nghĩ họ vẫn còn quanh quẩn đâu đây thôi, nếu họ đã rời khỏi đây và đã đi về thì ít ra Gajeel sẽ ngửi thấy mùi của bọn họ trên đường mới phải. Tốt nhất bây giờ ta nên đi tìm họ trước khi quá muộn, biết đâu họ chẳng may bị lạc đâu đấy thì sao?!"

Có lẽ trong lúc này đây là giải pháp tốt nhất rồi

"Hừ...tôi mà biết được ông thật sự giấu anh Gray thì tôi sẽ cho ông chết ko toàn thây đấy, tôi sẽ xé xác ông thành trăm mảnh!!"

Trước khi rời khỏi Juvia còn ko quên đe dọa trưởng làng. Nhưng kể ra cũng tội cho ông ấy, đến cả mặt người ta còn chẳng biết ra làm sao mà bây giờ phải mang tội danh bắt cóc còn xém mất luôn cả mạng nữa :)))

Đám người bọn họ theo mùi mà đi thẳng vào trong rừng

"Này nhớ phải đi sát nhau đó, ở đây mà lạc nhau là toi đời hết cả lũ" Gajeel dẫn đầu, mặc dù luôn đi về phía trước nhưng tay vẫn ko quên nắm cả tay Levy

"Ga...Gajeel, em đâu phải là con nít đâu mà cần anh nắm tay dắt đi như vậy! Em có thể tự đi được..." mặt Levy đỏ ửng lên hết rồi

"Không được! Em nhỏ bé như vậy nếu như anh buông tay ra anh sợ em sẽ lạc ngay đấy!" Gajeel nhấn mạnh chữ nhỏ bé rồi quay lại đùa cợt với cô "vì thế anh đành chịu thiệt nắm tay em như thế này vậy" nói xong anh ấy cười lớn

Trong tình huống như thế này mà họ vẫn dành cho nhau thứ cảm giác an toàn và tuyệt đẹp đến như vậy, thứ tình cảm này ko phải ai cũng có thể cho nhau được, tuy nó rất đặc biệt nhưng lại vô cùng đơn giản. Ở đây nó ko cần phải quá cầu kì hay dùng những lời đường ngon ngọt cho nhau hoặc là luôn tặng cho nhau những món quà xa xỉ, những điều này thật vô ích. Tuy họ đơn giản nhưng họ hạnh phúc, hạnh phúc đến mức làm cho những người xung quanh ghen tị mà dỗi hờn

Đôi lúc tôi cũng cảm thấy rất ganh tị với họ, tại sao chứ nhỉ, tại sao họ có thứ tình cảm đơn giản mà lại hạnh phúc đến thế, chỉ cần bên nhau thì họ có thể vượt qua tất cả mọi thứ mà ko oán trách dù chỉ 1 lời

"Đây...đây là đâu, đầu mình đau quá"

"Oh tỉnh rồi à cô gái bé nhỏ kekekeke"

Wendy mở mắt ra thấy khung cảnh trước mắt được bao trùm bởi một màn đen, đầu cô lúc này vẫn còn thấy đau đau, cả thân cô như ko còn một chút sức lực nào. Cô cố gắng ngồi dậy để nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh nhưng thứ cô ko ngờ tới lại là một gương mặt xa lạ với nụ cười quái đản đang ngồi gần đó

Wendy đáng thương bị nhốt trong 1 cái ngục tối, ma thuật của cô như bị phong ấn lại chẳng thể nào thi chuyển được gì

"Ông...ông là ai, đây là nơi nào tại sao cháu lại ở đây?" cô hốt hoảng khi thấy 1 người đàn ông xa lạ đang ngồi cách mình chỉ vài thanh sắt, gương mặt của hắn đã bị biến dạng trông rất kinh dị, gương mặt hắn làm cho cô tái mét mặt mài. Cô hoảng sợ lùi về sau và tay chân có chút run rẫy

"Cô bé sao lại sợ ta đến thế, ta đau lòng lắm đấy. Nhưng k sao, cô bé nhỏ nhắn sắp được làm vật hiến tế cho đức ngài đấy. Ta nghĩ cô bé nên cảm thấy vui mừng mới phải keke" lại nụ cười gớm ghiếc

Wendy đơ người ngay lập tức, gương mặt cô trở nên tái mét, đôi mắt trợn to chứa đựng sự sợ hãi và bất ngờ

"Hiến tế?" cô ko hiểu tại sao ông ta lại nói như vậy

"Cô bé nhỏ nhắng à, cô phải cảm ơn ta vì đã chọn ngươi để ngươi có được cái phúc hạnh này đấy. Đây sẽ là niềm tự hào mà cả gia đình ngươi sẽ có được keke" nụ của hắn gian ác, gớm ghiếc còn gương mặt của hắn trông rất quái dị và đáng sợ

"Ko, ko thể nào" cô hoảng hốt đáp lại

"Tại sao ông ấy lại nói mình là vật hiến tế, rốt cuộc chuyện này là sao? Còn mọi người đâu hết rồi?" cô lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net