Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến Natsu và Gray, vừa đến Nhân giới, họ hí hửng đi qua cánh cổng phía Tây của thành phố Mangolia, bước vào thành phố là nghe tiếng ồn ào và có người la lên kêu cứu, có vẻ là một con ngựa bị mất kiểm soát, khi họ vừa đến nơi phát ra tiếng ồn thì thấy một cô gái tóc vàng dài ngang lưng đứng ra giữa đường chặn con ngựa. Lúc đó Natsu nghĩ "Cô ta muốn chết hay sao vậy?!" và định xông ra cứu, nhưng có vẻ không cần thiết khi thấy cô gái đó có thể làm dịu và khống chế chú ngựa. Natsu nhìn cô ấy với ánh mắt thật sự thán phục. Cô mặc chiếc váy dây màu trắng dài chấm gối, mái tóc vàng óng xoã dài, đôi môi màu hoa đào mỉm nhẹ, thoáng chốc Natsu cứ ngỡ cô là Thiên Thần. Hình như trái tim cậu bị lỡ một nhịp. Sau hành động của cô gái ấy, Natsu và Gray nhiệt liệt vỗ tay thán phục. Khi đám đông tan dần, hai người cũng tiếp tục cuộc hành trình.

Ngay lúc đó, cả hai người nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi họ, tiếng gọi ấy cứ vang mãi, cơ mà chỉ mới xuống, có ai ở Nhân giới mà biết tên họ chứ??? Tiếng gọi ấy ngày càng rõ, cho đến khi họ nhận ra tiếng nói ấy của ai. Người có thể khiến cho Natsu và Gray, hai tên bất trị ở Long giới điếng người chỉ có thể là Erza Scarlet - "Ác quỷ tóc đỏ hùng mạnh" nhất trong số nữ nhân ở Long giới.

- Natsu!! Gray!! Tôi nhận lệnh từ Hoả Long Vương Igneel dẫn hai tên chết dẫm các cậu về!

 Là thần giao cách cảm. (Haru: Phen này hai đứa "tèo" rồi...) Vừa nghe xong là hai anh í ba chân bốn cẳng tìm chỗ trốn, mỗi người một phương. 

Natsu chạy vội trên con đường chẳng khác chú ngựa lúc nãy, cậu cứ điên cuồng chạy cho đến khi va vào Lucy, cả hai người đều ngã một cú thật đau
 "Uỵch"
 -Ui da... - Lucy khẽ rên
 Natsu cũng lấy tay xoa xoa lưng
 -Ah! Xin lỗi cậu, tôi vô ý quá! - Lucy nói nhanh, chắp tay trước Natsu, cúi đầu xin lỗi.
 Natsu ngẩn người một lúc..."Cô gái lúc nãy đây mà...Đúng là...nhìn gần còn đẹp hơn...tựa như Thiên Thần vậy..."
 -Àh, không. Tôi mới là người có lỗi, xin lỗi nhé! - Cậu nói, chưa kịp định hình hoàn toàn thì tiếng Erza lại vang lên:
 "Hừ, tách ra àh?! Được, vậy tôi sẽ bắt từng tên! Định vị Natsu trước"
 
Natsu hoảng hốt, chỉ muốn kiếm chỗ nấp, nhưng lại chả biết trốn chỗ nào. Sốt ruột, cậu ghì tay Lucy
 -Nhà cậu! Có thể cho tôi trú một lúc được không?!?! - Cậu ta thật sự hoảng hốt
 -Ah...ừh...cũng được... - Lucy cũng thấy hơi lạ vì lần đầu gặp mặt đã bảo đến nhà, nhưng nhìn cậu không có vẻ là người xấu lại đang rất hoảng hốt, chắc đang gặp chuyện gì đó, và rồi cô nghĩ "Có đưa về nhà cũng chẳng sao mà ha, lúc mới dọn đến mình có ra chợ mua mấy con dao rồi"  (Haru: Ôi...Lucy...)

Đến nhà Lucy, Natsu ngồi ở phòng khách. Nói là phòng khách chứ chỉ là phần trước của căn hộ mà Lucy ở. Căn hộ không lớn lắm, nhưng vẫn có đủ không gian, phòng ngủ, phòng tắm và gian nhà phía trước để tiếp khách. Cô mang ra tách chocolate nóng
 - Mời cậu.
-Àh...Cảm ơn! Itadakimasu. - Natsu nhấp nhẹ tách chocolate nóng - Ngon quá! Nó là gì thế? Lần đầu tiên được uông thứ ngon thế này - mặt cậu hớn hở
 -Chỉ là chocolate nóng thôi mà. - Lucy hơi bất ngờ khi cậu ấy nói lần đầu tiên
 -Chocolate nóng àh...ở chỗ tôi không có thứ này...
 -Àh...Phải rồi, tôi tên Lucy. Lucy Heartfilia. Còn cậu? - Lucy chìa tay, mỉm cười
 -Natsu. Natsu Dragneel. Hân hạnh làm quen! - cậu không hiểu cái chìa tay của Lucy vì ở Long giới không có kiểu chào thế này, chả biết làm sao, cậu cũng chìa tay ra hệt Lucy
 -Ơh. Àh, hân hạnh làm quen! - Cô vui vẻ bắt tay Natsu
 Còn Natsu thì lại nghĩ rằng Lucy NẮM TAY cậu. Ôi...ngượng chín mặt luôn rồi kìa...
 -Àh, phải rồi, bạn cậu đâu? - May cho Natsu là Lucy không để ý mặt cậu ta
 - Hở? - Natsu tròn mắt
 -Thì...cái cậu cao cao, tóc xanh đen đi cùng cậu í...Hai người không phải bạn nhau sao?
 Im lặng một phút...
 -Ôi chết tiệt!!! Khỉ thật!?! Làm sao đây?!?! - Cậu hét lên, rồi quay sang một góc tự lẩm bẩm với chính bản thân (Haru: Cho anh í ít phút tự kỷ :3) - Lạc nhau thế này...Ahh, mình không biết sử dụng thần giao cách cảm, mà thằng khỉ Gray cũng chả biết nốt. Đó giờ mình với nó cứ nghĩ thần giao cách cảm là phép thuật yếu, chả cần thiết, bây giờ hối hận rồi...huhu...chết tiệt...!
 -Anou...cậu...không sao chứ...Natsu-san...?
 -Àh, t-tôi không sao, còn nữa, "Natsu" là được rồi, không cần thêm "san" đâu, nghe cứ ngượng ngượng thế nào í - Cậu tươi cười để lộ hai cái răng nanh trông thật đáng yêu
 -Àh...ừh... - Lucy thoáng ngẩn người trước nụ cười Natsu
 - Àh, Lucy này, cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? - Natsu hỏi
 - Tôi 17 tuổi. Còn cậu?
 - Aha, tôi 18 nhé.
-Thế...gọi bằng anh àh? - Lucy hỏi
 -Ừ...mà không...cơ mà sao cũng được. Không ép nhé - Natsu cười - Dù sao cũng chỉ lớn hơn một tuổi, không cần quá để ý đến nó.
 -Ừm - Lucy cười đáp lại Natsu làm tim cậu lại lỡ một nhịp.

Trong khi Natsu ở nhà Lucy, thoải mái trò chuyện, Gray cũng đã chạy vào sân vườn của một nhà ẩn nấp. Ngay lúc đó, có tiếng chân lại gần
 -Anou...Cho hỏi...a-anh là ai...sao lại trong sân nhà tôi...? - Người đó cất tiếng làm Gray giật mình, nhưng ít ra anh biết là tính mạng an toàn vì đó không phải giọng của Erza. Gray xoay người lại, thấy cô gái với mái tóc xanh nước dài qua vai, phần đuôi được uốn nhẹ, đôi mắt to xoe tròn nhìn anh trân trân.
 -Àh, xin lỗi, tôi bị lạc người bạn trên đường đi du lịch, lại có người đuổi theo nên mới trốn tạm ở đây-Gray giải thích. Anh đâu hay rằng Juvia, cô gái ấy đã phải lòng anh ngày từ cái nhìn đầu tiên
 -Định mệnh! Hoàng tử...
 -Ah...xin lỗi, cô vừa mới nói gì cơ?
 -Ah, không có gì ạh. Mà ai lại truy đuổi anh, và tại sao người đó lại đuổi anh? Kẻ thù hay cướp? -Juvia hỏi
 -Er...Ettou...Sao ấy hả...? Um...Đó là...Lưu manh! - Đầu cậu loé sáng
 -Lưu manh...ạh? - Juvia hơi nghiêng đầu, tròn mắt nhìn anh (Haru: Juvia kawai~)
 -Àh...ừh...Tôi và bạn tôi trên đường đi thì đụng phải một băng nhóm, tên cầm đầu dí tụi tôi trả thù 
 -Ồh...Thật vậy ạh...Anh thật mạnh mẽ và can đảm...Juvia yêu anh mất rồi...
 -Heh? Yêu áh?
 -Eh...không...không có gì... - Juvia đỏ mặt vì nói không kịp nghĩ
 -Àh...vậy, tôi xin phép, chắc tôi đang làm phiền...
 -Ah, không. không đâu ạh. Nhà em không có ai, anh vào nhà đi, tạm trốn khi nào an toàn rồi rời đi - Juvia cười hiền
 -Ah, cảm ơn cô, vậy đỡ quá. Cô tên gì vậy?
 -E-Em là...J-J-Juvia Lockser, gọi Juvia là được rồi ạh.
 -Tôi là Gray. Gray Fullbuster. Nhờ cô giúp đỡ nhé!
 -Vâng! Gray-sama!

Hay lắm Gray! Anh vận dụng tài chém gió đúng lúc rồi đấy! Cơ mà...anh nên cầu nguyện cho Erza không biết những gì anh đã nói, nếu không...chà...coi bộ..."ăn hành" no luôn nha...(Haru: mọi người có tường tượng được không? :v)

Mặt khác, Erza cũng đã đến nhân giới, nơi cô đáp xuống là một khu rừng, đứng từ một ngọn cây cao ngất, cô đang tìm kiếm tung tích hai kẻ phạm luật, nhưng có vẻ không thể thấy hết được toàn thành phố

-Chậc. Coi bộ phải đi một vòng thành phố rồi 

Nói rồi, cô nhảy từ ngọn cây xuống. Vừa tiếp đất, bỗng có âm thanh gì là lạ: "Hự!?!" 

  "Âm thanh gì vậy cà? Ủa mà...sao chân mình lại thấy êm thế nhỉ?"

Cô nhìn xuống chân mình và sửng sốt khi phát hiện một anh "zai đẹp" tóc xanh (Haru: Ai đêy nhỉ? :3) nhìn anh có vẻ như sắp "thăng", cô vội đứng sang một bên, đỡ anh ấy ngồi dậy

-Ah?! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không biết có người ở dưới. Anh có sao không? Đứng dậy được không?

-Àh...Cảm ơn...Tôi...vẫn còn...sống...Hự!?...Chỉ..."xém thăng" thôi...

-Ah~ Thành thật xin lỗi!!! - Erza chắp tay trước mặt, cúi đầu xin lỗi

Chàng trai ngẩn người trước Erza. "Người đâu mà vừa đẹp vừa mạnh mẽ, nét đẹp này...là...độc nhất... Ôi...Tôi muốn sở hữu em cho riêng tôi quá...!" Cắt đứt dòng suy nghĩ, quay lại thực tại, cậu hỏi

-Hình như tôi chưa bao giờ thấy em trong thành phố này

-Àh, vâng. Tôi...Ừm...Tôi...đi n-ng-ngang qua t-thành phố n-này - Cô ấp úng vì bị hỏi bất ngờ

-Ồh, vậy sao? Em đi du lịch àh?

-Tôi...đi...đi tìm người thân...Hai đứa e-em bị thất lạc... - Erza vẫn chưa thể bình tĩnh hoàn toàn

-Àh...Này, tôi là Jellah Fernandes. Em, tên em là gì? - Anh ta cười nhẹ

-E-Erza...Scarlet... - Erza thấy hai má hơi nóng

-Erza Scarlet àh...? Đó thật là một cái tên đẹp! Rất hợp với em đấy! - Anh ta cười tươi hơn

-...*doki doki*

cảm giác cái gì đó đập mạnh làm Erza hơi run, trước nay cô chưa từng có cảm giác này. "Cảm giác này là gì đây?! Tại sao...mình lại cảm thấy như thế với một người chỉ vừa mới quen được 5 phút chứ...?" Cô nghĩ vậy đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net