Chap 25: Thập tử nhất sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của nó chẳng có mấy khấm khá. Các bác sĩ đều bảo nếu như không qua khỏi đêm nay thì người nhà nên lo hậu sự cho nó là vừa. Chỉ nghe đến đây thì Lis đã ngất xỉu. Bicklow đành phải đưa cô sang một phòng khác để nghỉ ngơi cho lại sức. Hắn bỏ mặc lời khuyên của bác sĩ, chẳng màn đến vết thương đang rướm máu mà ngồi canh bên cạnh nó. Khuyên thế nào hắn cũng chẳng chịu nghe nên bác sĩ đành phải băng bó ngay tại chỗ cho hắn.

Trong đêm vắng thanh tịnh, hắn ngồi bên giường bệnh của nó, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé cứ như sợ vụt mất. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền cứ như đang say ngủ. Từng hơi thở yếu ớt khiến tim hắn như thắt lại. Cứ nghĩ đến nó gặp nguy hiểm là lòng hắn lại đau như cắt. Phải chi mọi tổn thương của nó cứ để cho hắn gánh. Có thể nói nó đau 1 thì hắn đau gấp 10 vậy, nhưng chẳng cách nào hắn giúp nó được. Chỉ có thể trách bản thân nó quá ngốc, sao phải chọn cái kết này kia chứ. Hắn càng trách bản thân mình vô dụng, không đủ khả năng bảo vệ người con gái mình yêu thì lấy tư cách gì để nói yêu nó.

_ Natsu, Lucy có biểu hiện gì mới không? Bicklow đưa cho hắn một hộp sữa nhỏ

Anh biết giờ này có bảo hắn cũng chẳng có tâm trí ăn. Anh đành mua tạm một hộp sữa nhỏ để hắn uống cho lại sức. Dù gì thì hôm nay hắn cũng mất sức quá nhiều rồi, nếu tiếp tục thức canh nó e rằng không ổn. Lis thì vừa mới tỉnh dậy, cô định sang thăm nó nhưng bị Bicklow ngăn lại. Sức khỏe Lis giờ này cũng không ổn lắm nên cô cần nghỉ ngơi nhiều và tránh xúc động.

_ Không có chuyển biến. Hắn vẫn chăm chú nhìn nó mà trả lời

Bicklow lắng tiếng thở dài, anh cất bước trở ra ngoài. Lặng lẽ giấu đi bản phân tích ADN mà anh vừa nhận được. Có lẽ chuyện này cũng không cần thiết để nói. Dù gì thì Loki cũng đã không còn nữa, mọi tội lỗi mà Loki gây ra coi như xóa sạch. Dường như hắn hay Lis cũng chẳng quan tâm tới con người đó nữa. Tốt nhất thì không cần khơi chuyện lại.

Sáng hôm sau, bác sĩ đến xem tình hình cho nó. Hắn lặng kẽ đứng bên cạnh quan sát nét mặt vị bác sĩ. Lo lắng, bất an khi nhận được những cái lắc đầu vô nghĩa. Thăm khám một lúc lâu, vị bác sĩ mới quay sang nhìn hắn. Ông khẽ chau mày khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn lúc này. Chỉ mới 1 đêm thôi mà hắn trông cứ như già đi cả chục tuổi vậy. Vết thương trên người thì cứ sưng tấy lên do chẳng chịu chăm sóc chu đáo trước đó. Quả là con người cứng đầu và xem thường sự sống của bản thân.

_ Tiểu thư đã qua tình trạng nguy hiểm. Nhưng do não bị chấn thương nên phần trăm tỉnh lại sẽ rất thấp. Có thể cô ấy phải sống đời sống thực vật đến cuối đời. Bác sĩ hắng giọng nói

_ Bác sĩ, xin ông tìm mọi cách cứu chữa cho cô ấy. Hắn níu lấy tay vị bác sĩ

Lần đầu tiên hắn cúi đầu trước người khác, lần đầu tiên bỏ qua sĩ diện bản thân để van xin người khác. Chỉ như thế thôi đủ biết hắn có thể vì nó hy sinh mọi thứ. Cả tính mạng, cả tự trọng của bản thân hắn.

_ Chúng tôi sẽ cố hết sức. Người nhà nên thường xuyên trò chuyện với tiểu thư để cô ấy có thể hồi phục tốt nhất. Còn nữa, cậu đi theo tôi để thay băng.

Dứt lời, vị bác sĩ điềm nhiên bước ra. Hắn ngắm nhìn nó lần nữa rồi giao nó cho Bicklow trông nom. Riêng hắn thì cất bước đi cùng bác sĩ. Nếu nó đã qua cơn nguy hiểm rồi thì hắn cũng không nên quá lo lắng nữa. Điều quan trọng nhất với hắn giờ đây là giữ sức khỏe thật tốt để có thể chăm sóc nó.

Lis vừa hồi phục, cô vội vàng chạy sang phòng bệnh của nó. Chỉ mới mấy ngày mà trông nó tiều tụy hẳn đi. Khỏi phải nói. Lis cũng đau lòng không kém. Với Lis, nó không chỉ là người hắn yêu thương mà còn là một người quan trọng đối với cô. Ngay từ ngày quen biết nó, Lis có cảm giác như nó là một người bạn thân thiết từ lâu lắm vậy. Dù đôi lúc nó tỏ ra rất khó hiểu, lạnh lùng, bất cần nhưng lắm khi cũng hay yếu đuối. Nó là con người sống tình cảm, chỉ là sống trong một môi trường khắc nghiệt thôi. Lis mong nó có thể sớm tỉnh lại, bắt đầu một cuộc sống mới chỉ của riêng nó. Lúc đó, cô sẽ cùng nó đến trường, cùng nó đi mua sắm hoặc đi dạo trên các nẻo phố.

Và cả 2 còn 1 điều quan trọng hơn phải làm. Đó là tìm kiếm kẻ thù chung. Lis biết đó là mong muốn duy nhất trong lòng nó. Theo đuổi bóng dáng kẻ năm xưa sát hại 2 gia đình, biến nó trở thành cô nhi và sống trong nghịch cảnh. Phải, nó và Lis còn có chung 1 mục tiêu cần phải đạt được, vì vậy lúc này nó không được phép gục ngã. Lis sẽ không để nó dễ dàng gục ngã như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net