CUỘC CHIẾN SỐ PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: Hoàn toàn trong sáng :3
Nhân vật: Thuộc về quyền sở hữu của chú Hiro-sama,nhưng số phận trong đây thuộc về mình :)))
Hoàn cảnh: Sau trận chiến Tartarous,Natsu và Happy đi tập luyện và trở về sau 1 năm
(Mình đang nuối tiếc anime kết thúc ngay khúc đó,chờ không biết bao lâu nữa)

Lần đầu tiên gặp nhau

Đã không nhận ra được người ấy sẽ quan trọng đến mức nào

Thời gian

Nó khiến tim như thắt lại

Tôi đã thầm xin với những vì sao

Để mình gặp lại con người ấy một lần nữa

-Mồ,nhờ trò quậy phá của hai người mà tớ còn không kịp đem theo hành lí nữa này.

Cô lườm hai tên đang vô tư ăn cá đối diện. Trong khi cậu ta chỉ toe miệng cười một cách vô tội.

-Tớ không ngờ bị phát hiện sớm như vậy.

-Aye sir~ Mà này Natsu,cậu ghi chữ Fairy Tail ngay trung tâm thì dĩ nhiên nó đập vô mắt người ta liền chứ sao.

-Ohhhh...

Sau mấy giây im lặng,Natsu đập tay một cái, rồi tỏ vẻ tự hào.
-Mục đích tớ là làm vậy mà.Haha.Phải thông báo cho mọi người biết là Fairy Tail đã trở lại chứ.

-Hajz.Xem ra một năm qua chẳng thay đổi gì cả -cô cười nhẹ nhìn hai người.

Một sự im lặng bao trùm,không ai nói với nhau lời nào. Lucy khom người lấy tay ôm hai chân,rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

-Lucy,có chuyện gì sao?

Happy nhìn Natsu rồi lại quay qua Lucy, hai người lúc này rất lạ.

-Chỉ là...-cô cười buồn-...Tớ không ngờ đã một năm trôi qua rồi.Lúc đó có nhiều việc xảy ra thật.

Tầm nhìn hướng về phía Happy và Natsu, đôi mắt màu nâu ấy khẽ lay động .

-Đôi lúc tớ nghĩ mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Cả việc hôm qua tớ gặp lại hai cậu.

Có chút gió làm vang lên âm thanh "Tách tách tách" từ ngọn lửa.Natsu đứng dậy,cậu đi về phía Lucy rồi ngồi xuống,đảo mắt nhìn xung quanh một cách lúng túng cuối cùng cười xòa.

-Xin lỗi một lần nữa vì khi ấy đã không nói với cậu, Lucy.

-Giờ nói xin lỗi là xong sao?

Natsu gãi đầu,cậu nhìn gương mặt đang nén giận của người bên cạnh.
-Thì là...vì...ờ...

-Phụtttt.
Lucy ôm bụng cười trước vẻ ngốc nghếch của cậu, còn Natsu và Happy thì đang có tỏ ra khó hiểu
"Bộp" cô đập tay lên lưng Natsu khiến cậu giật mình, một nụ cười hiện lên gương mặt đó, nhẹ nhàng như một cơn gió.

-Đùa thôi. Tớ biết cậu vì muốn có sức mạnh để bảo vệ mọi người nên mới làm vậy. Dù sao thì, mừng hai cậu đã trở về.

-Ừ. Tụi này về rồi đây, Lucy.

-Aye~

Gương mặt cả hai người đều tươi rói. Lucy thở dài nhìn họ rồi cười đáp lại. Sau đó họ tiếp tục kể về những chuyện đã xảy ra trong một năm qua.

Phải, một năm, thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn. Trong khoảng thời gian ấy,mỗi người đã đi theo con đường riêng của chính mình. Nhưng chỉ cần những trái tim luôn hướng về nhau thì khi đi đến cuối con đường, những con người ấy rồi sẽ gặp lại nhau vì họ cùng chung một mục tiêu và một nơi để trở về.

Và rồi họ nhận ra thứ luôn quan trọng với mình nhưng chính mình lại không hề biết đến trước đó
Natsu chợt tỉnh giấc, cảm giác ấm áp và mùi hương này thật quen thuộc, một đường cong nhẹ trên đôi môi.

-Lucy, sau khi đánh bại được Zeref, tớ có chuyện cần phải cho cậu biết.

-Natsu...

Cô nhắc tên cậu trong giấc mơ rồi chìm vào giấc ngủ một cách bình yên "Natsu, cuối cùng đã gặp lại cậu rồi."
___________________________

Ngày Zeref bị đánh bại, khắp nơi chỉ còn lại đống hoang tàn, đổ nát.

Máu không ngừng rơi.

Ngọn lửa vẫn chưa lụi tàn.

Mọi người ai cũng đều đã cạn kiệt sức lực sau cuộc chiến không hề cân sức.

Lucy ôm trong tay chiếc khăn vảy rồng đã nhuộm màu của máu. Lê đôi chân đi về một hướng vô định. Mắt đã mỏi, cả cơ thể đầy thương tích, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Nhưng đôi chân ấy vẫn cứ bước, dù cho bao lần vấp ngã. Cho đến khi sức lực cuối cùng còn sót lại cũng cạn kiệt.

-Natsu, cậu đâu rồi? Ra đây đi...Tớ...tớ không thể thấy cậu...cũng không còn sức...để chơi trò trốn tìm với cậu......Natsu!!!

Cô gào khóc, nước mắt thấm đẫm cả cái khăn trên tay.

Vẫn im ắng, không một lời đáp lại. Vẫn mùi của khói hòa quyện cùng máu. Lucy đưa đôi mắt thất thần nhìn mọi vật xung quanh.

Tìm một người luôn ngốc nghếch chỉ biết lao đầu vào nguy hiểm. Tự ý vào nhà người khác mà không được cho phép. Quậy phá như một đứa con nít và làm trước khi suy nghĩ. Không hề nghe lời khuyên của ai. Dễ nóng giận rồi mất bình tĩnh...

Nhưng mà con người ấy...

Luôn vì bạn bè mà liều mạng. Chờ đợi ai đó về nhà rồi ngủ quên như một đứa trẻ. Vực dậy mọi người trong bóng tối và sợ hãi.

Đã luôn ở bên cạnh để bảo vệ.

Đã luôn ở bên để động viên.

Hơi ấm ấy...

Nước mắt...

Lại rơi...

Cô run run nhìn hội huy trên bàn tay mình. Đôi mắt nhòe đi trong làn nước.
-Natsu, cậu là người đã đưa mình đến với Fairy Tail.Cậu......đã nói...cuộc phiêu lưu của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc. Đã hứa......sẽ luôn ở bên cạnh tớ...Cậu là đồ nói dối!!

-Salamander gì chứ! E.N.D gì chứ! Natsu vẫn là Natsu. Dù cậu có là gì chăng nữa, Natsu mà tớ đã biết, là thật mà,phải không?

-Lucy...

Mái tóc hoa anh đào ấy bay trong gió. Gương mặt giờ đây đầy những vết xăm lạ. Bất chấp tất cả, cô lao mình ôm lấy thân hình ấy. Nước mắt lại rơi. Nhẹ đặt bàn tay ôm lấy mái tóc vàng loan màu máu ấy.

-Lucy...xin lỗi cậu...

-Không! Không! Tớ không cần cậu xin lỗi!

Cô lắc đầu, vẫn không hề buông tay.

-Natsu, chúng ta cùng về Fairy Tail được không? Rồi chúng ta sẽ lại như trước, cùng nhau làm nhiệm vụ, chơi đùa cùng nhau, tiếp tục cuộc phiêu lưu như lúc trước.

-Lucy...

Mặc cho sự thành khẩn ấy, Natsu vẫn im lặng. Nó khiến cho cô sợ, cái cảm giác bất an ấy không thôi khiến cô như ngạt thở.

-Lucy...xin lỗi. Cậu biết là...tớ không thể...

Nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai kéo cô ra khỏi mình. Một nụ cười gượng trên môi, lần đầu tiên Lucy trông thấy. Nụ cười lạc quan lúc trước đã biến đâu mất rồi? Chỉ cần nụ cười ấy, cô sẽ an tâm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng giờ đây, nó không còn nữa.

-Thôi cách cười ấy đi. Natsu, cậu biết rằng bản thân không thể lừa được ai mà.

-Chết thật. Quên mất. Tớ dễ đoán thật nhỉ? Ha ha.

Lại một nụ cười gượng. Bầu không khí im ắng bao trùm họ.

-Lucy, có chuyện tớ đã luôn muốn nói với cậu, sau khi Zeref bị tiêu diệt. Tớ...vẫn luôn thích cậu, Lucy.

Cô nhìn Natsu đầy ngạc nhiên. Cậu đột ngột trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-Tớ vốn luôn nghĩ bản thân quan tâm cậu là vì chúng ta là đồng đội. Nhưng khoảng thời gian một năm ấy, tớ đã nhận ra...cậu đối với tớ...là một người quan trọng hơn tất cả.

-Giờ cậu nói với tớ để làm gì? Cậu có thể đợi khi chúng ta về lại hội mà.

Nước mắt lại rơi. Cậu đưa tay gạt đi dòng lệ ấy. Bất ngờ, cô đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không quá mãnh liệt, nó nhẹ nhàng và đầy rung động, lẫn trong đó là vị của máu và nước mắt.

-Tớ...vẫn luôn...coi cậu là một người quan trọng.Nếu...không có cậu...bên cạnh...Tớ không nghĩ rằng...bản thân có thể vượt qua sau những lần gục ngã...

-Ha. Vậy ra cậu cũng giống tớ.

Natsu đỏ mặt, một lúc liền nói bằng giọng đùa giỡn nhất có thể, nhưng Lucy vẫn nhận ra.

-Chậc. Nếu như lần đó Gildart không khuyên tớ nên nói với cậu chắc phải mang tình cảm này theo quá.

Cậu ôm cô một cách nhẹ nhàng và ấm áp.

-Lucy, được biết cậu thật sự là một niềm hạnh phúc lớn đối với tớ.

-...Tớ cũng vậy.

-Tớ vẫn luôn thích nụ cười của cậu, Lucy. Vì vậy, đừng làm vẻ mặt như vậy nữa.

Natsu buông tay, rồi cười một cách vui vẻ. Mặt Lucy tối sầm lại, nước mắt cũng đã cạn. Cô đấm vào ngực cậu. Bàn tay ấy bị nắm lại, một nụ hôn nhẹ đặt lên hội huy.

-Cậu...là đồ nói dối...

-Lucy...Fairy Tail và mọi người, bây giờ, trông cậy vào cậu.

-Tớ không thể làm một mình, tớ cần cậu! Cậu biết mà.

-Nếu là cậu thì sẽ được thôi. Vì Lucy là Lucy mà. Cậu sẽ vượt qua tất cả, dù không có tớ.

-Không!!! Không!!! Tớ không làm được và cũng không muốn như thế!

Một ngọn lửa bốc cháy. Lucy bàng hoàng nhìn cậu. Cơ thể ấy dần tan biến trước mắt, tựa như bụi của những vì sao. Cô nắm chặt tay cậu dù biết vô vọng.

-Đến lúc phải đi rồi.

Natsu cười.

-Tớ...yêu cậu Natsu. Luôn luôn...yêu cậu...

-Tớ biết -cười- Tớ cũng yêu cậu, Lucy.

Lời nói vừa dứt, trước mắt chỉ còn bụi sao đang dần biến mất vào không trung.

Ai đã từng ở đó, với một nụ cười trên môi.

Ngọn lửa từng tỏa sáng rực rỡ ấy giờ đã lụi tàn.

Kí ức là thứ duy nhất còn sót lại.

Cả hơi ấm ấy và lời nói khi đó.

...Mãi chẳng bao giờ phai.

Ngày X tháng X năm 792.

Khắp Magnolia chìm trong biển lửa. Nhưng tất cả các pháp sư và những người dân còn sống, ai nấy đều phấn khởi vui mừng. Acnowlogia hoàn toàn biến mất khỏi thế gian sau hàng thế kỉ. Zeref - pháp sư hắc ám mang trong mình lời nguyền bất tử đã bị tiêu diệt cùng với những con quỷ tạo ra từ quyển sách của hắn. Và ngay cả E.N.D con quỷ mạnh nhất cũng không còn tồn tại.

Cơn ác mộng về sự hủy diệt của thế giới hàng trăm năm, nay đã không còn.

Fairy Tail trở thành hội pháp sư hùng mạnh nhất ở Fiore. Nơi của những con người huyền thoại
Jellal được xóa hết tội trạng vì đã có công lớn trong việc trừ khử hắc pháp sư, anh chính thức là thành viên cấp S của Fairy Tail.

Erza Scarlet Titania là một thành viên trong Thập Thánh Pháp Sư, đồng thời là Master đời thứ 7 của Fairy Tail.

Gray Fullbuster trở thành người đứng đầu tổ chức Devil Slayer cùng với cánh tay phải là Juvia Lockser
Wendy cùng Carla đã rời đi một thời gian để học tập và đã thắng cuộc thi thăng cấp S khi trở về.

Mọi người đều có sự chọn lựa cho chính mình. Nhưng dù có làm việc gì chăng nữa, họ cũng luôn hướng về Fairy Tail và đó là nơi dừng chân của họ.

Còn về Lucy Heartfilia, không một ai biết về tin tức của cô ấy. Một khoảng thời gian dài không hề có một chút dấu vết.

Một người mặc áo choàng đen đang lần mò theo những vách đá,  mái tóc dài rũ xuống.

-Lucy, đã tìm lâu như vậy rồi, có thật là nó tồn tại không?

Con mèo xanh với đôi cánh trắng đi theo ngay bên cạnh, mặt buồn rười rượi, lấm lem bùn đất.

-Tớ tin nhất định sẽ tìm ra. Vui lên đi chứ Happy.

Cô cười khom xuống xoa đầu Happy.

-Aye~ nhưng chẳng phải nói với Erza và Gray sẽ tốt hơn sau?

-Tớ nghĩ tốt nhất không nên làm phiền họ. Vì không biết cuộc hành trình này bao lâu nên sẽ khiến Jellal và Juvia lo mất -cô bất giác cười khi tưởng tượng đến cảnh đó- Vả lại họ có nhiệm vụ riêng của mình. Và còn...

-Còn??

Khựng lại, cô im lặng rồi nhìn Happy mỉm cười, sau đó lắc đầu.

-Không có gì đâu.

-Lucy, cậu khác trước lắm đấy. Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ là Thập Thánh Pháp Sư.

-Ý cậu tớ yếu chứ gì?!

Cô chống tay tỏ vẻ tức giận khiến Happy mặt tái méc.

-Lần này tốt bụng bỏ qua cho cậu. Tối nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây vậy.

Ngọn lửa kêu "lách tách" trong màn đêm. Lucy chợt mỉm cười khi nhìn vào nó "Cuối cùng tớ cũng đợi được đến ngày này rồi,khi gặp lại nhất định phải đánh một cái thật đau để trị tội."

Cô quay sang nhìn Happy đang say ngủ, mỉm cười.

-Xin lỗi Happy. Xin lỗi mọi người. Tớ không đủ dũng cảm để nói ra sự thật.

Trở về thời điểm ấy, Lucy đã tìm ra cách để thay đổi nghịch cảnh. Thầm cảm ơn số phận vì cô là một Tinh Linh pháp sư và việc này chỉ có một mình cô mới có thể thực hiện được. Thập Thánh Pháp Sư là cái đích đầu tiên cần đạt được để chứng tỏ pháp thuật của cô đã đủ để thực hiện nó: Thay đổi quá khứ. Dù lúc trước, Lucy đã trở về để cứu thế giới khỏi loài rồng, nhưng dị biến thời gian từ lần đó vẫn còn tồn tại và cánh cổng cũng đã không còn.

"Nếu muốn thay đổi dòng chảy thời gian và tái tạo lại lịch sử, cần có sức mạnh tối thượng của các tinh linh và trái tim của Tinh Linh pháp sư."

Layla Heartfilia, mẹ của Lucy đã ghi lại điều này vào một cuốn sổ.

-Cảm ơn, mẹ. Natsu, Happy, Erza, Gray, Wendy, mọi người...Cảm ơn vì tất cả. Tớ hy vọng có thể gặp được mọi người một lần nữa.

Lời nói vừa dứt, một nguồn sáng khổng lồ bao bọc lấy cơ thể. Dù rằng thân thể đau đớn như bị xé ra thành từng mảnh, bàn tay cô vẫn giữ chặt những chiếc chìa khóa và cái khăn choàng vảy rồng.

-Ta Lucy Heartfilia, trước sự soi sáng của 88 vì sao tinh tú trên bầu trời. Lệnh mở cổng, dòng thời gian!!!

Mọi thứ xung quanh, bỗng chốc biến thành mây khói. Ngày hôm đó, mọi người đều sững sờ khi nhìn nguồn ánh sáng kì lạ xung quanh những vì sao. Có người đã rơi nước mắt khi thấy nó, dù họ ở những nơi khác nhau.

-Chị Lucy...hức...chúng ta sẽ lại gặp nhau đúng không?

-Lucy...tớ tin...cậu sẽ làm được...

-Gặp lại, nhất định...tớ sẽ đánh tên kỳ nhông lửa ấy một trận...

-Lucy...

-Lucy...

Họ, ai cũng đều đã biết việc này. Kể từ trận chiến khốc liệt ấy, nụ cười trên môi mỗi người không còn như trước. Họ luôn nhớ rõ sự hiện diện của ai đó nhưng không bao giờ nhắc đến.

Sao có thể quên được một người bạn thân luôn sát cánh trong những cuộc chiến đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Họ chọn cách im lặng cũng như việc không biết đến điều Lucy đã chọn lựa. Hơn ai hết, cô là người đã chịu đựng rất nhiều sau tất cả.

Ngắm nhìn lên bầu trời.

Một điều ước.

Rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Và cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình .

Vì không phải do tình cờ mà quen biết.

Chúng ta gặp nhau bởi...sợi dây liên kết của số phận, trước cả lúc được sinh ra.
___________________________

-NATSU!!! Cậu dậy ngay cho tớ!!!

Cậu ngóc đầu dậy, gương mặt còn say ngủ.

-Yo! Chào buổi sáng, Lucy!

-Aye~

"Bốp" còn chưa kịp định hình đã bị lãnh một cú đá lăn xuống đất.

-Ai cho phép hai cậu ngủ trên giường của tớ!!

Mặt vẫn không thôi tức giận. Còn cậu mặt mày nhăn nhó.

-Không phải vợ chồng ngủ cùng nhau sao?

-Aye~Chắc là cô ấy ngại đó, Natsu.

Happy cười nham hiểm, còn Natsu thì làm mặt ngốc nhìn chằm chằm vào người đối diện.

-Có phải lần đầu tiên đâu. Cái gì cần thấy tớ cũng thấy---

"Binh" "Bốp" chưa nói hết câu cả hai đã lãnh hai cú đánh vào đầu.

-Mấy người, trơ trẽn vừa thôi chứ.

Mặt đầy sát khí khiến hai con người ngồi dưới sàn toát mồ hôi.

-Với lại, tớ và cậu vẫn chưa kết hôn. Đừng có tự tiện như vậy.

Lucy khoanh tay, hướng về phía nhà tắm nhưng bị một bàn tay chụp lại.

-Nè, cậu quên hôn tớ chào buổi sáng đấy.

-Hả?! Gì...tớ...

Máu dồn lên não, mặt Lucy bây giờ đỏ như gất. Natsu vẫn kiên quyết không chịu buông tha, bàn tay rắn chắc ấy ôm chặt eo cô.Một tay nâng cằm,một nụ hôn đầy nóng bỏng.(tg: Nóng là phải rồi, ăn lửa không mà)

Tiếng nhịp tim đập "thình thịch" trong ngực mạnh đến nỗi người đối diện cũng nghe được. Họ vẫn chìm trong cảm giác ấy cho đến khi...

-Khụ. Hai người còn nhớ hôm nay là đám cưới của Zeref và ngài Mavis không vậy?

Erza thình lình xuất hiện, sau câu nói đó thì gương mặt đầy u ám nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống ai đó khiến ai thấy cũng rùng mình.

-Định đến trễ à?! Tốt nhất là nên đàng hoàng trong ngày hôm nay nếu không đừng trách.

-Chậc. Natsu, mày có nhanh lên không thì bảo. Sao tao cứ phải giúp mày bận vest hoài vậy?

Gray từ đâu xuất hiện phía sau Erza, tất nhiên là trên người chỉ mặc mỗi cái quần.

-Nhìn lại mày trước đi, thằng quần xì.

-Khiêu chiến hả thằng kia?!

"Bốp" cả hai cái đầu đập vào nhau không thương tiếc và nguyên nhân là do Erza.

-Chuẩn bị nhanh!

-Tuân lệnh Erza!

Tất cả cùng đồng thanh.
___________________________

-Hôm nay nhìn Zeref và bà Mavis thật sự rất đẹp đôi, đúng không Natsu?

-Cậu có cần cười suốt không? Nhìn kì quái quá.

Natsu rùng mình.

-Anh trai cậu đám cười mà cậu thì chỉ biết cắm đầu ăn. Mừng là tớ không có đứa em trai như vậy.

-Dù gì cũng đâu phải đám cưới của tụi mình.

Lucy ngỡ ngàng. Bắt gặp nụ cười tươi rói của Natsu, cô cũng mỉm cười.

Phải rồi, nụ cười ấy hợp với cậu nhất, Natsu.

-Natsu, cảm ơn...vì đã luôn ở bên tớ.

Cậu nhìn cô đầy khó hiểu, rồi cụng trán mình vào trán cô.

-Cậu kì lạ thật đấy, Lucy.

-Ha ha, chắc vậy.

Cô xoa xoa trán mình, bất giác một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.

-Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, Lucy.

-Cảm ơn, Natsu.

Giọt nước mắt chợt lăn trên gò má, long lanh dưới ánh nắng như những hạt pha lê.

-Áaa, sao lại khóc rồi???

-Do tớ hạnh phúc quá thôi.

-Vậy mà cũng khóc được à?

-Có ai quy định chỉ buồn mới được khóc sao?
......
......
......
......

Trên bãi cỏ, hoàng hôn dần buông xuống. Cây hoa anh đào ngũ sắc khẽ lay mình, những cánh hoa nhiều màu sắc khác nhau nhẹ nhàng đáp xuống nơi có hai con người tựa đầu vào vai nhau ngủ say một cách yên bình. Bàn tay họ vẫn đan vào nhau.

"Có lẽ cậu không biết đâu, Natsu" rồi cô mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Trên chiếc bàn hàng ngày cô thường ngồi viết, hai thứ dần tan biến trong đêm, như bụi sao trên trời.

Nhật kí của Lucy Heartfilia

E.N.D
___________________________

Gửi mẹ,
Hôm nay là đám cưới của Zeref, anh trai của Natsu và Mavis người đã lập ra Fairy Tail.

Con mừng vì họ cuối cùng cũng đến được với nhau sau khoảng thời gian dài bị chia cắt bởi số phận.  Acnowlogia đã bị tiêu diệt. Mẹ biết không, con không ngờ mình ở tương lai lại một lần nữa thay đổi số phận.

Nhưng cảm ơn mẹ, vì tất cả, nhờ mẹ con mới có thể ở bên cạnh những người mà con yêu thương.

Natsu chắc cậu ấy không biết lẽ ra bản thân mình là Ethelious Natsu Dragneel hay E.N.D mà cậu ấy và Gray vẫn luôn muốn tiêu diệt.

Dù sao đi nữa,đối với con Natsu vẫn luôn là Natsu. Con không biết việc thay đổi dòng thời gian là đúng hay sai. Nhưng con biết Natsu là một người rất quan trọng không thể thay thế. Con muốn cùng cậu ấy và mọi người tiếp tục cuộc phiêu lưu, cùng nhau hướng về tương lai.

Yêu mẹ,

Lucy Heartfilia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net