Chap 14: Một ngày đi chơi của NaLu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng bạn awasakinagi___Owen___

♤ góc tác giả

Đầu tiên tính cho chap này là ngoại truyện mà tự dưng nghĩ lại :v

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Vào buổi sáng tuyệt đẹp hôm chủ nhật, ánh sáng đầy ấm áp chiếu rọi vào căn phòng và tiếng chim hay thú vật nào đó hú ở bên ngoài (:v)

"Ngày mai, chuẩn bị đi, tôi và cô đi chơi."

Nghĩ đến lời nói của tên " nào đó" mặt Lucy bỗng chốc đỏ bừng.

Argh! Tên đó nói vậy là ý gì cơ chứ? Vỗ mặt vài cái cho tỉnh, cô bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Vừa đúng lúc ăn sáng xong thì cô nghe thấy tiếng còi xe. Vội chạy ra ngoài thì thấy một chiếc Ferarri đậu sẵn ngoài cổng.

Lucy mắt chữ A mồm chữ O nhìn chiếc xe cực sang trọng. Đi chơi thôi mà thế này à? Tên này cũng khá đấy chứ! Lẽ ra cô có thể đắm chìm trong buổi sáng đầy hoa hồng này cho đến khi...

- Lucy! Cô nhìn đi đâu vại! Tôi ở đây nè!

... Nat đạp xe đạp chạy tới (:v)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

-...

- Cô sao vậy?

-...

- Nè nè, quay quay! Ê ê!- Nat đưa tay quơ quơ trước mặt Lucy.

- Xí- Lu hất tay Nat ra- Ai đời đưa con gái đi chơi mà lấy xe đạp, danh phận giám đốc bỏ cho tó ăn à? Tôi còn mặc váy nữa chứ Hic...

- Ôi trời, xe đạp hay xe máy gì cũng là phương tiện di chuyển thôi! Tới đây cũng phải đi bộ, lấy xe hơi đi chi cho mệt, đã thế còn phải kiếm chỗ đậu nữa. Phiền phức lắm!

Nat xua xua tay. Thật ra cậu cũng muốn lấy chiếc Cadillac hay Ferarri mui trần tới rước cô đi khắp năm châu lắm chứ! Nhưng từ sau cái vụ phá banh văn phòng rồi trả gấp đôi tiền mua bàn ghế, Igneel khóa toàn bộ siêu xe của cậu rồi T^T. Bây giờ chỉ có thể đi xe của Happy thôi (Happy là tài xế riêng của Nat). Còn cái xe đạp là cha vẫn còn khoan dung...

- Hứ!- Lucy phồng má giận dỗi.

- Thôi được rồi, để tôi đưa cô đi ăn nhá!- Nat lại gần, lấy tay chọt chọt lưng Lucy.

- Tha cho anh đó!

Lucy cười thật tươi, nắm cổ tay Nat kéo đi ( Cổ tay! Cổ tay nhá). Gì chứ đồ ăn thì không thể khước từ rồi (:3)

Ăn xong thì cả hai cùng đi mua sắm, cô muốn mua vài món quà lưu niệm cho và Juvia, Levy và Virgo rồi đi nhưng Nat nắm tay kéo lại.

- Cô không mua quần áo hay thứ gì đó cho cô sao?

- Không, tôi chỉ mua mấy thứ này thôi.

Cô lựa chọn rất kĩ: một cái móc khóa hình mèo đen cho Levy, một quả cầu tuyết nhỏ cho Juvia và một.... cây roi da cho Virgo. Nói thật, cô tưởng đây chỉ là quà lưu niệm thôi, lúc đem ra quầy tính tiền người ta nhìn cô như sinh vật lạ í. Hỏi ra thì mới biết khách hàng để nhầm quầy, cái roi này ở trong khu... (* chi tiết xin hỏi gô gồ sama :>). Cô đỏ mặt chết đứng tại chỗ, hàng mua rồi miễn trả lại, à vâng....

- Quần áo tôi cũng có rất nhiều, đa số đều mặc được nên tôi không cần. Vả lại, đồ ở đây mắc lắm, chỉ vài món này thôi mà 150.600 jewel. Haizz, tôi nghĩ không mua thì hơn... ê ê anh làm gì vậy..

Cô chưa nói hết đã bị anh lôi xềnh xệch vô shop bán quần áo.

- Cứ mua đi, tôi tặng.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Oa! Xem kìa, cô ấy đẹp quá!

- Đúng là tuyệt sắc giai nhân

- Tiên nữ giáng trần à! Xinh ghê!

Hàng loạt lời bàn tán, khen ngợi đều hướng về người con gái tóc màu nắng kia...

Lucy đứng xoay qua xoay lại trước gương. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy xòe hồng phấn càng làm người khác mê đắm. Lucy chọn chiếc thắt lưng bản đen thắt ngang eo, phần trên lưng bản có viền một lớp ren mỏng làm nổi bật đường cong hoàn mĩ. Cổ áo kiểu tròn, không tay, phần chân váy ngắn hơn đầu gối một gang. Mái tóc vàng óng ả được xõa tự do, bay bay theo gió làm người khác ngỡ như một nàng tiên .

Cô toát lên một vẻ tao nhã, hiền thục, không cầu kì, cổ quái. Vẻ đẹp ở cô đơn giản nhưng đoan trang, sang trọng chứ không kiêu sa, diễm lệ.

Vẻ đẹp ấy cũng làm lỡ một nhịp của trái tim ai đó.

Đang loay hoay, cô bỗng quay về phía Natsu, đôi môi hoa anh đào cong lên một đường tuyệt mĩ.

- Natsu, thấy thế nào?

Lucy cười tươi nhìn anh, Natsu bước tới, lấy tay vén lọn tóc rối.

- Được đấy.

Câu đấy có nghĩa là : "em đẹp lắm!"

Lucy thoáng đỏ mặt, ánh mắt lóe lên tia khác lạ.

Đúng lúc cậu định ôm cô vào lòng...

- Lucy, hình như có cái gì đó sai sai...

- Sai sai?- Lucy ngốc nghếch hỏi.

Cậu giật mình nhìn xung quanh. Lucy và cậu đang trở thành tâm điểm! À... à không... Chỉ Lucy trở thành tâm điểm còn cậu chỉ là diễn viên quần chúng. (._.)

- Cô ấy là diễn viên à?

- Cậu con trai kia là ai?

- Chắc là trợ lí!

- Xinh quá đi!

-...

-....

Mặt Nat đen lại, rốt cuộc đứa nào là trợ lí cho đứa nào?

Mặt Nat lại càng đen hơn khi phát hiện có những ánh mắt không mấy tốt đẹp gì của những tên đàn ông dành cho Lucy.

Nat lúc này mặt một mảng đen một mảng đỏ. Lại tiếp tục lôi cô vô cửa hàng mền mùng chiếu gối Evergreen rồi mua một cái mền bạ chà bứ để...

- A, anh... anh làm gì thế, thả raaaaaaa!!!!!!!

- Không thấy à đang quấn cô lại chứ gì nữa. (:))))))

Lu lúc này y như.... cái giống nòi gì đó, khoa học chưa tìm thấy (:)))))) miệng không ngừng hét tên vô lại, tên biến thái, tên lưu manh, tên bỉ ổi thả tôi ra!... vân vân và mây mây...

Chết tiệt! Từ nay không cho em đi đến chỗ nào đông người nữa!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lucy (đã thoát ra khỏi cái mền :))))) kéo Nat vào công viên giải trí, lúc này cô y như sinh vật ngoài trái đất...

- Natsu! Xem kìa! Tàu lượn kìa!

- Tôi xin kiếu.

- Natsu! Cá lắc kìa! Hugo lắc nữa!

- Miễn!

- Natsu! Xe lao kìa!

- Tua đi!

- Natsu! Xe vượt thác kìa!

- Bỏ đi!

- Natsu! Natsu! Ở đằng kia có thảm bay kìa! (Đứa nào chơi rồi cho mị cái cảm nhận :)))))

- ọe....

- Natsu! Natsu! Nat...

- Cô thôi đi! Cô đừng có chỉ mấy trò cảm giác mạnh đó được không!(mình thích thì mình say xe thôi :3)

- Natsu! Thùng rác kìa!

Tôi...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Sau 1 tiếng đồng hồ vật vã, những trò chơi mà đôi bạn trẻ chơi là: câu cá (:v), vòng ngựa quay (:v), xích đu (:v), bập bênh (:v), nghịch cát (:v), nhà hơi (:v), nhà banh (:v), vâng... vâng....

- Natsu! Bắn súng kìa!

Lucy vừa ôm con gấu bông Nat gắp được từ trò gắp thú vừa chỉ chỉ trỏ trỏ cái quầy hàng.

- Tôi...

Chưa kịp nói, cậu đã bị Lu lôi đi.

" pằng... pằng... pằng"

Ba phát không phát nào trúng, Lucy tức giận, phồng má.

- Đi thôi! Súng của công viên này bị gì rồi.

Không biết có phải như vậy không mà nãy giờ bắn gần 30 phát mà không trúng phát nào...

Cô kéo tay Natsu đi, trước khi rời khỏi vẫn còn luyến tiếc chú mèo nhỏ bằng bông trên kệ...

- Cho cháu thêm lượt nữa!

- Nè, nè! Không lẽ anh định ch...

- Cô bắn đi.- Nat thảy cây súng cùng 3 viên đạn lại cho cô.

- Khoan... tôi...

Lu thở dài rồi cúi xuống, chỉnh lại tư thế rồi ngắm bắn.

" pằng"

Lại hụt! Chắc chắn cây súng có vấn đề.

Lúc cô toan đứng thẳng dậy thì một bóng hình to lớn phủ xuống, hoàn toàn bao lấy người Lucy, bàn tay to lớn nắm lấy tay cô cùng khẩu súng.

Lucy đứng hình tại chỗ, miệng như bị che lại, không nói được câu nào. Còn... còn cái tư thế lúc này nữa, rốt... rốt cuộc có bao nhiêu mờ ám đây. Chưa kể người qua đường đi ngang qua còn ngoái nhìn...

Rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy!?

Khẽ liếc nhìn anh, chỉ thấy anh đang chăm chú hướng về mục tiêu phía trước.

" Thịch "

- Cô bóp cò đi, hai phát liên tục luôn nhé.

Anh cúi xuống, tươi cười nhìn cô. Mọi chuyện lẽ ra không có gì đáng nói nếu như lúc anh cúi xuống không phải lúc Lucy ngước lên...

Hai người gần nhau trong gang tất, hai chóp mũi chạm nhau, chỉ một chút nữa thôi là.............là lá la la.

Lucy đứng hình trong giây lát, khi có hình lại thì...

- Aaaaaaaaaaa!!!!

Cô hét toáng lên, vùng vẫy thoát ra khỏi người anh.

- Cô làm cái quái gì vậy! Tập trung đi!- Nat hơi khó chịu.

Lucy sực nhớ ra "điều gì đó" rồi lại ngoan ngoãn đứng yên. Ngước mặt lên thì thấy ông chủ đang bụm miệng cười.

Natsu khá hài lòng với thái độ này của cô. Vẫn tiếp tục cái tư thế "mờ ám".

"Pằng, pằng"

Hai phát đều trúng ngay hồng tâm. Cô phải công nhận là Natsu nhắm chuẩn thật đấy! Thế là chú mèo nhỏ đã về đội của Lucy.

Ôm chú mèo bông vào lòng, Lucy quên sạch sành sanh chuyện lúc nãy, hí hửng lôi Natsu chơi những trò khác.

Về phần Natsu, cậu có thể tự bắn cho cô bao nhiêu con mèo thế này cũng được, lấy sập tiệm của ông chủ kia cũng được. Dù gì cũng 7 năm liên tiếp vô địch bắn súng mà... nhưng cậu thích thế này hơn!♡

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Natsu Natsu! Xem kìa! Thấy gì hông?

Nat nhìn theo hướng Lu chỉ.

- Hãy cho tôi ăn rác?

- Éc! Anh nhìn cái quái gì vậy ý tôi là kẹo bông gòn kia kìa.

À hóa ra là muốn ăn kẹo bông gòn, chứ anh tưởng Lucy muốn ăn rác thì tiêu. (-_-)

- Tôi không thích, cái thứ đó vô bổ lắm.

- Hứ! Chán anh quá! * nhìn * Natsu! Xem bói kìa * mắt lấp lánh*

- Tôi không có hứng thú...

- Xin chào. Tôi là Carla, thầy bói, tôi có chương trình xem tình duyên miễn phí cho các cặp đôi, hai cô cậu đây...

- TÔI VỚI HẮN KHÔNG LÀ GÌ HẾT - Lu phản bác (chế thì không nhưng Nat thì có đấy :3)

- Không sao một nam một nữ cũng được tính thôi- Carla nhìn Nat cười tủm tỉm.

- E hèm!- Nat giả bộ ho vài cái.

- Thật sao? Vậy coi cho tôi trước đi!
Lucy mắt trái tim bay lại. Bỏ Nat chơ vơ giữa chợ.

- Để xem- Carla nhắm mắt lại- đường tình duyên trắc trở, nhiều
sóng gió, có nguy cơ rạn nứt.

- Hả?

Lu ngạc nhiên, Nat cũng không kém nhưng không lộ ra bên ngoài.

- Cô sẽ kết hôn năm 22 tuổi.

* 22 sao? Trễ 1 năm rồi. Tại sao lại như vậy?*- Nat nhíu mày.

- Gắng gìn giữ mối quan hệ cho tốt vì chắc chắn có người thứ ba xen vào.- Carla tiếp tục nói.

* Người thứ ba?*

Cả hai không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

Hai người đều rất ngạc nhiên và lo lắng.

- Cơ mà số cô đào hoa đấy! Được tận 3 người theo đuổi.- Carla cười, không quên liếc Natsu.

- H... hả? 3 người?

*Zeref là 1 nếu tính Loki nữa thì là 2. Thằng thứ 3 đâu?*

- Cô có thể nói rõ hơn không? Tôi chỉ biết có ha...

- À hai tên kia chắc cô biết nhỉ- Carla hiểu ý- Tên thứ 3 đang ở cạ...

- A a a hôm nay trời nắng đẹp, tôi thèm kẹo bông gòn quá Lu ơi! Cô đi mua nhá. Tôi sẽ thêm tiền lương cho cô! ( đứa nào mới nói vô bổ :v)

- Ơ ơ...

- Đi đi đi đi đi!

Không để cho Lu kịp phản bác, Nat túm cổ, vứt Lu đi chỗ khác.

- Phù! Tí nữa!- Nat chấm mồ hôi.

* quay qua* quay lại* * liếc liếc*

- Ê ê!- Nat bay tới- Đường tình duyên của tui sao?

- Có không giữ mất đừng tìm.

Nat ngây người, định hỏi thế là sao thì...

- Mồ! Tự nhiên thèm kẹo bông bất chợt thế! - Lu cầm hai cây kẹo chạy về (chế Lu giờ đã đạt danh hiệu đôi chân vàng vì mỗi ngày bị Nat bắt leo 20 tầng lầu là ít :)))))- N... Natsu?

Nat vẫn ngây người, chân mày nhíu lại, ánh mắt chứa đầy nỗi bàng hoàng.

- Natsu!- Lucy lay lay người Nat- Anh sao thế?

- Ờ ờ không sao, ta về. - Nat quay lưng bước đi.

- Khoan khoan! Kẹo!

- Cô ăn đi. Tiền tôi sẽ trả sau. Về!
Lucy tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

" Có không giữ mất đừng tìm"
 
Câu nói ấy cứ ám ảnh Nat mãi...
 
____

" Kết hôn trễ 1 năm?"

" Người thứ ba?"

" Có không giữ mất đừng tìm?"

Thế là chuyến đi chơi đã kết thúc, mở ra một khởi đầu mới với lời tiên tri được báo trước. Nó có ý nghĩa gì?

~ HẾT ~

Vài dòng nhảm...

Tình hình là mai mị kt toán ợ...

TOÁN đó! Là TOÁN đó! Cái môn mị dở nhất ==". Thiệt sự bây giờ méo biết nói gì....

Đây là mong ước của mị bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net