Chap 18: Đi chơi nào♡ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á hi hi, cung kính tặng chap này cho ba bạn ợ :3 dongmaivu, awasakinagi (khách hàng thân thiết :3) và phong bì của MinamotoSakura123

♤ góc tác giả

Ngào ngao ngao ngao ngào ngao ngao ngao ngào ngao ngao ngao ngáo :3

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Sau khi trở về nhà trọ thì lắm chuyện xảy ra, nào là chia phòng rồi chi phí bồi thường thiệt hại, được nêu danh là gương mặt danh giá rồi được chụp hình, đóng khung treo lên tường những vị khách nhà trọ méo bao giờ tiếp nữa (:v).

Ôi! Vâng vâng... mây mây.... và mưa mưa. Ặc, đúng theo nghĩa đen đó, mưa bắn đầy mặt cô rồi này! Vừa mới về đã bị anh Nát giáo huấn một tràng. Tên chết tiệt! Lu lườm anh rồi lấy khăn chấm nước... bọt (anh lầy vỡi :v).

- Sao cô tự nhiên rảnh rỗi chạy vô rừng chơi với gấu, côn trùng, muỗi, gián, vi sinh vật thế? Tôi với Zeref không tới kịp thì sẽ như nào???

Nat tiếp tục giáo huấn, "mưa" vẫn tiếp tục văng đầy mặt.

Trong lúc đó Zer từ tốn lấy nước ấm lau nhẹ những mảng đỏ trên tay cô.

- Cô đúng là vô dụng! Có nhiêu đó cũng bị dính mắt mèo. Đã vậy còn gãi như chưa từng được gãi, giờ nó loang ra rồi đó.- Nat tiếp tục điệp khúc mẹ dạy con.

- Anh đang mỉa tôi đấy à?- Lucy trừng mắt quát.

- Ôi sợ quá!- Nat giơ tay đầu hàng, chắc chắn 10 phần thì 11 phần mỉa rồi.

- Hứ!- Lu phồng má quay qua chỗ khác.

Zer vẫn từ tốn lau cánh tay cô rồi lấy chai alcol thoa lên.

- Cám ơn anh, Zeref *cười*, nhưng sao anh biết làm thế này sẽ đỡ hơn?

Không phải tự nhiên Lucy hỏi thế, mà là Zeref thiểu năng bẩm sinh...

- Ớ? Không phải là trường ta đã dạy cách sơ cứu khi bị mắt mèo quẹt trúng rồi sao?

Anh nhớ không lầm là có lần, trường anh và Lucy không hiểu vì sao tự nhiên lại mọc ra bao nhiêu là mắt mèo. Có người vô tình bị quẹt trúng, có người lại trở thành nạn nhân của những trò nghịch ngợm.

Số học sinh bị quẹt trúng ngày càng tăng, người nặng, người nhẹ, phòng y tế ngày càng chật ních. Tuy nhiên, phòng y tế không phải lúc nào cũng có người trực, điều đó khiến học sinh bị dính mắt mèo không biết nhờ vào đâu, có người vì ngứa quá, gãi đến tứa máu.

Thế là nhà trường phát động phong trào chống mắt mèo, nghiêm cấm các hành vi tàn trữ, buôn bán và sử dụng loại cây này. Nếu có sẽ xử phạt nặng. Trường cũng nhờ người đến phát quang, đồng thời dạy học sinh cách sơ cứu khi bị dính mắt mèo.

- Có vậy cũng không biết là sao?- Nat châm chọc. (Bòa nội choa mi, ta không nói cái mi làm tới hà :v)

- Xin lỗi... tại hôm đó lớp em mất tiết nên không học.

- Hả?

- Lớp em vào học 7 giờ, vậy mà 8 giờ rồi 9 giờ rồi 10 giờ rồi đến giờ ra về thầy giáo vẫn chưa tới. Đến tuần sau, thầy mới vào lớp. Hỏi ra thì mới biết thầy đi lạc...

- Cái quái gì thế? Thế ông thầy của cô là ai?- Nat nhảy bổ tới.

- Thầy của tôi tên Zoro... ( cái đách! Đâu ra vậy :v )

" Tin mới nhất: mr. Zoro đã đi lạc sang truyện [nalu] Em dám không yêu anh? Thử xem."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Lucy bỗng nhớ lại câu nói anh nói khi ở trong rừng...

- Natsu... anh xưng hô với tôi thế nào...

- Thì "tôi" và "cô"! Hỏi ngu nhể?

- Anh không nhớ ở trong rừng anh đã nói gì sao?

- Hả? *ngu face* Tôi nói gì cơ?

Lu không nói gì, chỉ đứng dậy rồi đi thẳng về phòng

- Lucy sao thế?- Zer ngốc nghếch hỏi.

-...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Sợ... sợ quá...

Lucy ngâm mình trong bồn tắm than thở. Vừa nãy đúng là sợ thật, nếu anh Zeref và tên kia không xuất hiện ("Tên kia" ? Phân biệt đối xử vại .-.) thì không biết sẽ như thế nào. Bỗng trong đầu cô nhớ lại gì đó...

"Không sao. Em đừng lo, có anh ở đây rồi."

Mặt Lucy bỗng chốc đỏ bừng. "Anh"? Oimeoi tên đó sao đổi cách xưng hô dị. Sao mà anh anh, em em ngọt xớt vại. Mặt Lucy càng ngày càng đỏ.

Lucy đấm thẳng vô mặt mình, lấy khăn quấn rồi đi ra khỏi nhà tắm. Bước ra ngoài, cô lấy đại chiếc áo sơ mi ra mặc, lòng không thôi nghĩ về...

"Cạch"

Tiếng cửa mở? Chết tiệt, cô quên khóa cửa rồi! Làm sao đây?

Lúc này Lucy chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi và nó CHƯA GÀI NÚT! (có đồ lót, đừng hiểu nhầm.... à mà Lucy mặc pantsu hình con mều nhá :3)

- Lucy, em ngủ chư... Kya!

Một chiếc gối bay thẳng vô mặt Zeref làm ảnh thăng tại chỗ.

- Zer? Anh bị sao vậy? Lu... Á!

Loki cũng chung số phận.

Lucy thở hồng hộc, mặt đỏ bừng, cầu trời cho đừng tên nào vô nữa...

- Dép? Loli? Sao có phòng riêng không chịu mà ra đây ngủ chung vậy? Khoan đ... *chụp* Ám sát à?

Natsu lấy tay chụp chiếc gối bay với vận tốc 1000 km/h phóng thẳng tới chỗ anh. Bỗng anh nghĩ ra gì đó...

- Lucy! Có sao không! Có tên sát nhân!

Chết tiệt! Hắn chụp được à! Khoan đã....

BỎ MỊA! MÌNH HẾT GỐI NÉM RỒI!

- Lucy!

~ to be continue ~

Liệu Lucy sẽ ra sao? Số phận sẽ như nào? Liệu gạo có nấu thành cơm? Hãy đón đọc chap tiếp theo!

" tiêu mình rồi!"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Mị xin lỗi, chap này hơi ngắn T^T

1 tem :3, 1 tem di nhứt :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net